Chương 2
Tại sao không tìm được lang quân như ý lại phải để người đời gièm pha?
Tại sao rõ ràng ta cũng biết múa thương giương cung, vậy mà nhất định phải chôn mình trong hậu viện nhà một nam nhân nào đó, sống mòn cả đời?”
Nếu hai bên thâm tình thì cũng đành.
Nhưng đã không tình, lại chẳng nghĩa.
Những lời ấy như ngựa hoang trong đầu ta, quẫy loạn khắp nơi.
Ta rõ biết những lời này là đại nghịch bất đạo, không thể tùy tiện nói ra, nhưng đến khi ta nhận ra thì mọi thứ đã thoát khỏi miệng, không sai một chữ.
Mẫu thân giơ tay định bịt miệng ta nhưng động tác khựng lại giữa không trung, chỉ có thể thấp giọng trách: “Không hiểu quy củ!”
Tào Trì ngồi sau bình phong khẽ run lên, hồi lâu không nói lời nào.
Mẫu thân thở dài một hơi:
“Tào công tử, để ngài chê cười rồi.
Nữ nhi nhà ta bị nuông chiều sinh hư, xưa nay ăn nói không kiêng kị, mong ngài chớ trách.”
Tào Trì nâng chén trà, sống lưng khẽ thẳng, không lập tức đáp lời.
Ta cũng gần như cho rằng mối nhân duyên này đã đoạn.
Thế nhưng hắn lại cất tiếng.
“Thẩm cô nương chẳng phải ăn nói hồ đồ, mà là lời nào cũng châu ngọc.”
“Thế gian này xưa nay vẫn thiên vị nam nhi, Thẩm cô nương có được khí độ và nhận thức như vậy, thật sự là chuyện đáng mừng.”
“Còn việc thế gian này có hay không một con đường rộng rãi cho nữ tử đi, vậy thì phải xem Thẩm cô nương về sau có thể phá lối mà tiến được hay không.”
Lời hắn nói chân thành, không mang nửa phần cợt nhả hay bỡn cợt.
Ta và mẫu thân đưa mắt nhìn nhau, một thời ngẩn ngơ tại chỗ.
Bởi xưa nay, dù là trước tuổi mười bảy, hay sau mười bảy tuổi, chưa từng có ai đặt chữ “phá lối” vào trong đời ta.
Giờ nghe đến, không chỉ là lần đầu kinh ngạc trong đời, mà còn có cảm giác sảng khoái như được khai sáng.
Tựa như quỷ thần xui khiến.
Ta chẳng đếm xỉa mẫu thân ngăn cản, vòng qua bình phong, bước ra ngoài.
Nhìn thẳng Tào Trì, trầm tĩnh hỏi từng lời từng chữ:
“Bảy hôm trước, ta lỡ đánh rơi một quả hoa cầu.
Không biết Tào công tử có thể giúp ta tìm lại được chăng?”
Ngoài kia nắng xuân sáng rỡ, xuyên qua rèm ngọc chiếu xuống, vừa vặn rơi nghiêng nơi thân Tào Trì.
Hắn giơ tay lên, quả hoa cầu thất lạc năm nào đang xoay tròn nơi đầu ngón.
“Đỗ quyên vương sương, bảy ngày chưa tàn.”
“Xem ra, Tào công tử đã chăm sóc nó rất tốt.”
Ta nhận lấy quả hoa cầu ấy, cùng Tào Trì nhìn nhau mà mỉm cười.
Mẫu thân lúc này mới thở phào, vội vã sai người dẹp lui bình phong.
Nhành hoa hơi úa kia đâm vào ngón tay ta, mà trong lòng ta lúc ấy, chỉ có một ý niệm — Từ nay về sau, ta và Tạ Tương… đã chẳng còn liên can.
Vài năm ngắn ngủi khi xưa.
Cũng chỉ là một giấc mộng phù hoa rực rỡ mà thôi.
4
Chuyện ta và Tào Trì đính thân lan khắp kinh thành.
Những quý nữ vốn thân thiết với ta đều thi nhau tấm tắc, hận không thể đem Tào Trì ra mà tán dương đến tận mây xanh.
“Tào công tử tính tình ôn hòa, về sau ắt sẽ chẳng sinh hiềm khích cùng Minh Châu.”
“Tào công tử gia cảnh không phú quý, về sau ắt không dám tranh cãi với Minh Châu nửa lời!”
“Tào công tử là tân tiến sĩ, quen tay làm thơ viết phú, Minh Châu sau này chỉ e nhận không xuể thơ tình!”
Ta bật cười.
Trong lòng cũng hiểu rõ, các nàng là đang giúp ta tìm lại thể diện.
Dù sao hôm ấy vì Tạ Tương mà ta cũng bị người đời chê cười không ít.
Những kẻ vốn chẳng ưa Thẩm gia, cũng nhân đó mà rải không ít lời ong tiếng ve khắp phố chợ ngõ hẻm.
Trong lời nói ngầm ám chỉ rằng ta – Thẩm Minh Châu – tính tình kiêu căng, không biết nhu hòa nhẫn nhịn, mới khiến cho Tạ gia công tử sinh lòng chán ghét.
Lại còn nói Thẩm gia dạy nữ chẳng ra gì, sợ rằng sau này chỉ có thể che đầu xuất gia, tuyệt không thể cưới được lang quân như ý.
Nay ta đột ngột đính hôn, mà còn đính với một vị tân khoa tiến sĩ, tự nhiên khiến bọn họ tức đến phát điên.
Những lời các tỷ muội thân thiết nói ra tuy có phần che chở, nhưng cũng chẳng sai chút nào.
Tào Trì quả là người phẩm hạnh đoan chính.
Dù ta đã cùng hắn đính ước, hắn cũng chưa từng vượt lễ.
Trước người ngoài lẫn sau lưng, hắn vẫn luôn gọi ta là Thẩm cô nương.
Cứ cách nửa tháng, những lễ vật thăm hỏi đều do song thân hắn đứng tên mà gửi đến, tuyệt không hề xưng hô tên riêng của ta.
Hắn hiểu lễ, giữ nghĩa, dè dặt.
Nhưng trong lòng ta lại nảy sinh chút giận.
Không phải giận gì khác.
Chỉ là giận hắn quá mức biết lễ, quá mức thủ lễ.
Nhìn qua đúng là bậc quân tử chân chính, chỉ có điều… không giống một chút nào với vị hôn phu của ta – Thẩm Minh Châu.
Thế nhưng nghĩ lại cũng phải.
Ta và hắn không có tình nghĩa từ nhỏ, cũng chẳng có rung động thuở thiếu thời, đã chẳng thể tâm đầu ý hợp, thì sống hòa thuận tương kính cũng đã là điều tốt đẹp.
Dù sao thì, hôn sự của nữ nhi chẳng phải cũng chỉ là như vậy thôi sao?
Được vàng thì không giữ được ngọc, chuyện đời vốn luôn phải có chỗ đánh đổi.
Nghĩ vậy, lòng ta cũng dần nguôi ngoai.
Ta vẫn tưởng mình sẽ cứ thế theo hôn ước mà gả cho Tào Trì, từ đó làm một phụ nhân chốn khuê phòng.
Dù yên ổn thuận hòa, cũng chỉ là một đời nhạt nhẽo vô vị.
Nào ngờ, nửa tháng sau, Tào Trì lại đưa tới cho ta một phần đại lễ.
5
Hôm ấy là sinh thần của ta.
Vừa sáng sớm đã có vô số lễ mừng được đưa đến, đa phần là trâm vòng, trang sức do các tỷ muội chốn khuê các gửi tới, cùng những món cổ ngoạn trân quý từ bằng hữu của phụ thân tặng.
Ta đang cùng mẫu thân ngồi đối chiếu, ghi chép từng món vào sổ, thì Tào Trì đến.
Hắn vẫn vận một thân thanh sam như thường lệ, cẩn trọng lễ độ đứng dưới hành lang, cách một tấm bình phong mà nói với ta:
“Hôm nay là sinh thần của Thẩm cô nương, Tào mỗ kính chúc cô nương bình an khỏe mạnh, đèn lan sáng mãi.”
Người này quả là lạ.
Người khác đều chúc ta dung nhan vĩnh cửu, duy hắn lại chúc ta bình an thuận hòa.
Kẻ khác chúc ta sớm có phu thê xứng đôi, duy hắn lại chỉ chúc ta trường thọ trường xuân.
Trong lòng ta thấy buồn cười, nhưng cũng chẳng biểu lộ ra mặt.
Chỉ khẽ cúi người hồi lễ:
“Đa tạ.”
Trong phủ bày tiệc, cũng đã đến giờ khai yến.
Nhưng vừa thấy Tào Trì tới, mấy vị cô nương liền ríu rít kéo tới vây quanh.
Một người hai người chen lấy chỗ bên cạnh ta, lắm lời:
“Hôm nay là thọ thần của Thẩm tỷ tỷ, Tào công tử nhất định có mang theo lễ vật, để ta đoán xem, là trâm ngọc hay hộp phấn son?”
“Tào công tử xuất thân thế gia, sao lại đem mấy thứ tầm thường đó?
Ta đoán hẳn là thơ tình, thư họa gì đó rồi!”
Các nàng cười nói khe khẽ, khiến ta cũng dấy lên vài phần tò mò.
Nhưng vừa nhìn theo ánh mắt mọi người, chỉ thấy Tào Trì một thân chính khí, hai tay không tấc sắt.
Bên người chẳng có lấy một gã sai vặt theo hầu, thật chẳng giống dáng vẻ của người có chuẩn bị lễ vật.
Nhưng hắn xưa nay không phải hạng vô lễ.
Hay là thật sự trong nhà quá đỗi thanh bần, không chuẩn bị được lễ mừng?
Hay đúng như lời các nàng nói, là thơ văn hay thư họa gì đó, khó đem ra giữa chốn đông người?
Ta nghĩ như vậy, trong lòng cũng rõ ràng rằng nếu mất mặt giữa bao người, ắt sẽ khó chịu đựng biết bao.
Huống chi Tào Trì là tân khoa tiến sĩ, nếu để người khác chê cười, sau này còn mặt mũi nào bước chân trên quan trường?
Vậy nên ta cũng không truy hỏi hắn có chuẩn bị quà hay không, chỉ vội vàng mời hắn nhập tiệc:
“Tào công tử mang lễ gì vốn là tâm ý riêng của người, mấy nha đầu các ngươi nào có tư cách bàn lui tán tới?
Tiệc đã dọn sẵn rồi, mau tới chỗ ngồi, nếu đến trễ, chén canh hoa hồng ta tự tay nấu e là chẳng còn đâu!”
Vài người lấy khăn tay che miệng cười mắng ta đôi câu, rồi rút lui.
Ta cũng toan xoay người rời đi, nhưng lại bị Tào Trì ngăn lại.
Hắn nghiêng người, đứng cách ta ba bước, mi mắt rũ xuống, cung kính có lễ.
“Tào mỗ đích xác có chuẩn bị lễ vật, chỉ là khi nãy trước mặt mọi người, thật sự không tiện…”
Hắn bỏ lửng câu nói, khiến lòng ta càng thêm nghi hoặc.
Thứ gì lại chẳng thể để lộ trước mặt người khác?
Ngay khoảnh khắc sau, Tào Trì đã giải đáp nghi ngờ của ta.
Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một vật — một chiếc tay tiễn nhỏ nhắn.
“Thẩm cô nương có thích chăng?”
Thẩm gia là thế gia võ tướng, ta tuy là nữ tử, nhưng từ nhỏ cũng từng giương cung, bắn tên.
Trong màn trướng khuê phòng, ta từng chơi không ít thứ đồ chơi như vậy:
tỉ như tiểu kiếm bằng gỗ phụ thân đích thân đẽo, roi chín đoạn kết từ lụa và châu ngọc.
Vậy nên nay nhìn thấy chiếc tay tiễn ấy, ta cũng chẳng lấy làm lạ.
Chỉ mỉm cười gật đầu nhận lấy:
“Chiếc tay tiễn này tinh xảo, đúng là đồ hay để chơi.”
Tào Trì cũng cúi đầu cười nhẹ:
“Không phải để chơi đâu.”
Vậy thì là gì?
Ta mở hộp tên ra, quả nhiên bên trong cất giữ những mũi tiễn sắc lẹm.
Không khỏi giật mình:
“Là thật ư?”
Tào Trì gật đầu:
“Tất nhiên là thật.”
Ta càng thêm thích thú:
“Thứ này… có thể giết người được chăng?”
Tào Trì khẽ nhíu mày:
“… Có thể. Nhưng… tốt nhất đừng nên dùng.”
Ta nâng chiếc tay tiễn ấy lên, yêu thích không buông.
Trong phút chốc, lại nhớ đến lời Tào Trì nói hôm định thân:
Hắn nói thế gian này có đường lớn để nữ tử bước đi, phải tự ta phá lối mà vào.
Thì ra không phải lời nói suông.
Chiếc tay tiễn này, chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Lòng ta khẽ động, khi quay đầu nhìn Tào Trì lần nữa, không hiểu sao lại sinh thêm vài phần thân thiết.
Ta ngẩng cao cằm:
“Thu săn năm nay, ngươi có muốn tới xem ta đại sát tứ phương không?”
Nam tử chậm rãi ngẩng đầu, rồi khẽ bật cười.
“Thẩm cô nương có lời mời, Tào mỗ nào dám khước từ.”
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com