Chương 1
1.
Chỉ vì muốn tránh mấy màn xã giao nhức đầu dịp Tết, tôi cố tình chọn mùng Ba mới về nhà mẹ đẻ, ai dè vừa đặt chân tới đã thấy chị gái cũng chọn đúng ngày này quay về.
Thiệt nhìn thấy bả là tôi muốn nhức đầu nhức óc. Ba năm liên tiếp, năm nào tôi cũng lì xì cho ba đứa con của chị ta mỗi đứa 500 tệ, còn chị ta thì lì xì cho con gái tôi đúng 300 tệ. Mỗi lần nghĩ tới là thấy nghẹn như nuốt phải ruồi.
Thật ra tôi cũng chẳng tiếc mấy trăm bạc, dù gì cũng là chị em ruột, nhưng năm nào cũng như vậy thì ai mà chịu nổi?
Lì xì vốn chỉ để tụi nhỏ vui, đâu ai trông đợi kiếm lời từ chuyện này, nhưng cũng đừng coi tôi là cái ATM biết đi chứ!
Năm nay tôi vốn nghĩ cũng chẳng còn họ hàng gì nhiều, nên cố tình về sớm hơn một ngày để khỏi phải gặp bả. Ai dè vẫn đụng trúng!
Tôi bất lực hết chỗ nói. Đã vậy lần này tôi về tay không, đâu có chuẩn bị bao lì xì cho ba đứa nhỏ của chị.
Còn cách nào khác, tôi đành thương lượng với con gái mình, mượn tạm ít tiền mặt từ tiền lì xì con bé nhận được.
May mà con bé ngoan, đồng ý ngay. Nhưng nó chỉ còn đúng 600 tệ, tôi ngồi tính lại, thôi thì mỗi đứa 200, cũng coi như năm nay ít lỗ hơn chút.
Nói thật, nếu có thể tôi chỉ muốn phát mỗi đứa 100 là cùng, nhưng nghĩ lại dù gì cũng là chị em ruột, lì xì 100 nghe có vẻ… keo quá.
Thở dài một cái, tôi đành gom tiền, chia thành ba bao lì xì nhét vào túi xách, chuẩn bị sẵn sàng.
Y như rằng, vừa tới giờ ăn, ba đứa cháu đã ùa lên như mọi năm!
2.
Không nói ngoa chứ tụi nó không thèm nhìn mặt tôi lấy một cái, ánh mắt dán thẳng vào cái túi của tôi như sói đói nhìn thấy thịt.
“Dì ơi dì ơi! Chúc mừng phát tài, lì xì mau lên nào! Dì mau đưa tiền đi!”
Hai đứa lớn là con gái, mỗi đứa ôm chặt một tay tôi như kẹp càng cua. Đứa nhỏ là con trai, vừa nói vừa thò tay vào túi tôi định móc ra.
Tôi muốn đa/u đầu ch .t luôn! Ba đứa này thật sự chẳng thân thiết gì với tôi, một năm gặp đúng mấy dịp lễ Tết, còn lại thì chẳng liên lạc gì. Đến tin nhắn video call cũng hiếm thấy mặt tụi nó.
Thế mà năm nào cũng hệt như cư ớ/p!
Còn nhớ hai năm trước tụi nó lao tới lục tung túi tôi, giật luôn hơn 800 tệ tiền mặt tôi chuẩn bị đem phát cho mấy đứa nhỏ ở nhà khác!
Tư thế đúng chuẩn cướp bóc! Đè tôi ra, giật tiền xong chạy mất hút!
Tôi thì ngại Tết nhất niên, lại là con cháu trong nhà, đành lên tiếng nhẹ nhàng bảo tụi nhỏ trả lại vì đó là tiền lì xì chuẩn bị cho người khác.
Dù tôi có dỗ dành hay nghiêm mặt, tụi nó vẫn cười toe toét, chuyền tay nhau ném qua ném lại như chơi bóng. Tôi căn bản không lấy lại được!
Cuối cùng, thấy tụi nó chẳng có ý định trả lại, chị tôi cũng không hề can thiệp, tôi đành phải nuốt giận vào bụng.
Nhưng tụi nó đâu ngờ năm nay túi xách của tôi còn sạch hơn cả mặt! Ngoài số tiền vừa mượn tạm con gái thì chẳng còn đồng nào!
Vậy mà chị tôi còn mở miệng ra khen:
“Con trai tôi đúng là giỏi quá! Hai con bé kia chỉ biết ôm tay, vậy sao mà lấy được tiền? Phải là con trai tôi chứ! Biết l ụ/c túi luôn cơ mà! Ghê gớm chưa! Con trai đúng là khác biệt nha, gan dạ hơn hẳn!”
Tôi nghe mà muốn trào máu! Nếu không phải là chị ruột tôi, chắc tôi đã vung tay t á/t cho thằng nhóc đó một cú từ lâu rồi!
3
Ngay sau đó, ba tên giặc con kia vừa moi được bao lì xì ra là vội chia nhau, miệng còn không quên quay sang chĩa mũi dùi về phía tôi.
“Dì ơi, có phải năm nay dì cố tình không bỏ tiền vào bao hả? Dì keo kiệt thấy ghê luôn á! Dì mà keo vậy là năm nay nghèo ch//ết luôn cho coi! Phát tài phát lộc gì nữa, khỏi mong luôn!”
“Đúng rồi đó dì! Dì xuống cấp ghê á! Hai bà chị con thì thôi không nói, chứ con là con trai duy nhất của nhà con đó nha! Dì có muốn bớt thì cũng nên bớt của hai bà chị chứ, sao tới con cũng phát có nhiêu đây là sao?
Thiệt tình con cạn lời luôn đó! Thế mà con còn gọi dì là dì nữa, dì nghe mà không thấy mắc cỡ hả? Tưởng năm nay kiếm được mớ lớn, ai ngờ gặp ngay cái dì keo kiệt đến vậy!”
Hai đứa nhỏ này vậy mà còn biết phối hợp, câu trước xong câu sau, thay phiên lên án tôi luôn, ồ hố!
Tôi tức muốn bể phổi! Đây đâu còn là chuyện vô phép tắc bình thường nữa rồi!
Nhưng dù trong bụng lửa cháy rần rần, thì ba đứa này dù gì cũng là con của chị tôi, mà chị tôi cũng đang ngồi đó, tôi đành nhịn, quay sang nhìn chị, nghĩ bụng: Tới nước này rồi, làm cha mẹ thì cũng nên dạy con một tiếng chứ?
Ai ngờ tất cả cứ vậy tiếp diễn, còn chị tôi thì ngồi trơ mắt ra như đang xem hài kịch.
Trong lúc căng như dây đàn, con bé thứ hai bước tới kéo tay áo mẹ nó, tôi còn tưởng cuối cùng cũng có đứa hiểu chuyện chịu nhắc nhở mẹ nó một câu, ai dè câu nó buông ra làm tôi muốn trợn trắng con mắt!
“Trời đất ơi, có hai trăm bạc mà cũng đem đi lì xì, tưởng bố thí cho ăn mày hả? Má ơi! Má coi nè! Dì cho con có hai trăm bạc nè!”
Con quỷ nhỏ vừa nói vừa rút tờ hai trăm từ bao lì xì ra, hai đứa còn lại cũng vội vã mở bao, rồi đồng loạt lộ vẻ khinh thường, tiếp tục hợp lực tấn công tôi.
Ngay lúc đó, chị tôi – từ nãy giờ cứ như đang ngồi xem tấu hài – vừa cầm được bao lì xì, thấy đúng là hai trăm thật thì đột nhiên đứng bật dậy.
4
“Hiền à, em làm vậy là sao hả? Chị biết mấy năm nay chị sống không ra gì, em coi thường chị cũng phải, nhưng dù gì em giờ cũng làm bà chủ rồi, có cần phải dùng cách này để sỉ nhục chị không?
Bọn trẻ lớn như vậy rồi, Tết mà em lì xì có hai trăm, em nói xem ai nghe cho lọt tai? Chuyện này mà truyền ra ngoài không sợ người ta cười thúi mặt à?
Chị thật sự không hiểu em nghĩ gì nữa! Thôi khỏi đi! Tuy chị không giàu có gì, nhưng chút lợi này chị không cần đâu. Đây, ba trăm này chị cho con gái em, nhớ kỹ dùm chị, chị không thèm chiếm tiện nghi của bà chủ như em đâu!”
Nói xong chị tôi móc ngay ba tờ tiền trong ví, không thèm do dự mà ném thẳng trước mặt con gái tôi!
Con tôi tám tuổi rồi, đủ tuổi để biết đúng sai rõ ràng!
Con bé nhíu mày nhìn tôi, khoảnh khắc đó tôi thiệt sự hối hận vì đã dạy con quá tử tế quá biết điều!
Tình huống thế này mà còn nhìn mẹ làm gì nữa, lẽ ra nên quăng thẳng lại vào mặt bả mới đúng!
Tôi cười lạnh lùng liếc chị mình một cái. Ban đầu tôi còn định vừa phát bao lì xì cho ba đứa nhỏ, vừa giải thích là năm nay đặc biệt nên mới phát ít hơn mọi năm, còn định mềm mỏng trò chuyện vài câu.
Ai ngờ đâu gặp ngay cái loại người không nói chuyện được, thì có nói cũng bằng thừa.
Tôi trước giờ vẫn nghĩ đã là chị em ruột thì không nên chấp nhặt, với lại tôi biết nhà chị sống cũng chẳng dư dả gì, mẹ tôi cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng nên giúp đỡ chị ấy một chút, nên tôi cũng không muốn làm mẹ khó xử.
Nào ngờ đâu tôi càng nhịn, họ càng làm tới! Đúng là nuông chiều thành hư thật rồi!
Ba trăm so với sáu trăm mà còn dám mồm năm miệng mười nói không chiếm lời? Mặt mũi để đâu rồi?
Cái kiểu này mà còn nhịn được, thì mời Chúa Giê-su xuống trần, đóng đ//inh tôi lên thập giá đi cho rồi!
5
Tôi lao tới trước mặt con gái mình, chụp ngay ba trăm đồng chị tôi vừa quăng lên bàn, rồi thẳng tay tát lại lên cái mặt vênh váo đáng ghét của bả!
“Ủa trời! Chị cũng biết trong bao chỉ có hai trăm hả? Tôi còn tưởng chị mù kia chứ!
Chị mắt sáng vậy sao lúc nãy mấy đứa con chị như tụi cướp xông vào người tôi móc tiền, chị không thèm nhìn lấy một cái?
Hay là khi đó chị mù thật, giờ mới phục hồi thị lực?
Chị nghĩ chị là cái thể loại gì vậy? Đúng là cho mặt không biết giữ mặt! Ba đứa con nhà chị hư thúi thế nào, chị tưởng ai cũng mù giống chị à?
Người ta lì xì Tết, tụi nhỏ vui thôi, con chị thì y như giành tiền hậu sự! Bộ nghèo là có lý lẽ hả?
Tôi làm bà chủ thì sao? Tôi làm ăn nhỏ, ăn cơm nhà chị hay vay tiền chị chắc?
Tôi nói thiệt nha, người ta đi thăm nhau dịp Tết là để giữ tình thân, còn chị thì muốn người ta tự giác làm từ thiện cho nhà chị?
Ba đứa con như chưa thấy tiền bao giờ, năm nào cũng nhào vô cướp tiền tôi, chị không biết xấu hổ, còn lên giọng? Không nói năm ngoái, nói riêng năm nay thôi: tôi cho mỗi đứa hai trăm, ba đứa là sáu trăm. Vậy mà chị còn dám nói tôi không chịu chi?
Tôi nói thiệt, chắc tôi phải hỏi má coi, lúc đẻ chị ra, có phải cắt nhầm dây rốn thành đoạn não không?”
6
Tôi tức muốn nổ phổi, chửi luôn! Bả đúng là mặt dày hết thuốc chữa! Dù là chị em ruột đi nữa, mà bôi bác con gái tôi kiểu đó thì ông trời có xuống cũng vô ích!
Nghe tôi nói, chị ta đứng hình vài giây, rồi đột nhiên trừng mắt quát tôi:
“Hiền! Mày điên rồi hả? Tao là chị mày đó! Mày ăn nói với chị như vậy hả? Với lại tao đẻ ba đứa con thì sao? Có bản lĩnh thì mày cũng đẻ ba đứa đi!
Tao thấy mày ghen tức vì không đẻ được con trai nên mới ganh với tao nè! Đúng là thứ mặt mo!
Nếu mày cũng có bản lĩnh như tao, mày có chịu ngoan ngoãn lì xì cho con trai tao mỗi năm như thế không?
Chẳng qua là vì mày chỉ có mỗi con nhỏ, thứ bán lỗ, nên muốn bám víu vào con tao chứ gì?
Tao nói cho mày biết, bây giờ mà không nịnh tao cho tử tế, lỡ sau này chồng mày kiếm đứa nào khác đẻ được con trai, tới lúc về già mày muốn nhờ cậy con trai tao cũng không có cửa đâu!”
Chị tôi vừa nói vừa tru tréo như mở loa phóng thanh, tôi mà không tức đến bật cười mới lạ!
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com