Chương 2
7
“Chị là cái thể loại gì vậy? Tôi nghe chị nói mà cười muốn sặc!
Tôi không như chị đâu nha! Tôi có tiền, có nhà, con gái tôi vừa đẻ ra là có sẵn nhà có sẵn xe. Không cần sang chảnh gì, nhưng ít ra cũng chẳng phải lo ăn từng bữa như ai kia!
Chị tưởng ai cũng giỏi đẻ như chị hả? Kết hôn bảy năm, phá ba lần, đẻ ba lần, đúng là cày đẻ không ngơi nghỉ! Vất vả quá ha! Cuối cùng cũng sinh được ông thái tử điện hạ!
Mà đã là hoàng thái tử thì sao lại mò tới chỗ dân đen như tụi tôi để xin lì xì vậy? Về đi, dọn tủ TV ra mà lập bàn thờ đi!
Rồi mỗi ngày hai vợ chồng chị nhớ quỳ dập đầu xin nó phù hộ, biết đâu lại đẻ thêm mấy ông hoàng nữa chớ?
À đúng rồi, mấy lần chị đăng ký học cho con, rồi tiền sinh con, rồi lần con chị nhập viện, chẳng phải vay của tôi hết đó sao? Tổng cộng lại cũng vừa tròn ba chục triệu.
Mà chị đã nói không muốn chiếm tiện nghi tôi, vậy giờ trả đi nha! Cho sòng phẳng!
Còn chuyện tuổi già hả, chị yên tâm, tôi nuôi con gái là để nó giỏi giang, thành đạt. Không giống chị, nuôi con trai chỉ để sau này nó kế vị ngai vàng rồi dẫn chị đi đầu thai!
Ủa mà lộn, cũng chưa chắc. Có khi mai mốt nó cũng như chị – suốt ngày đi vay tiền, tới lúc chị chết cũng không ai khênh được đi!”
Tôi xả một tràng, chỉ tiếc là bị đánh úp nên chưa kịp bung hết chiêu! Chứ không thì còn nhiều lời hay ý đẹp tôi chưa gửi tặng dòng họ nhà bả đâu!
Chị tôi nghe tới đó, trợn trừng mắt, chưa kịp phun thêm câu nào thì cái “thái tử điện hạ” nhà chị ta đã nhào lên rồi:
“Đồ đàn bà thúi! Hôm nay ông đây không đánh chết mày thì không phải đàn ông! Loại như mày đáng bị đánh! Ba tao nói rồi, đàn bà không đánh là không chịu nghe lời!”
Thằng giặc con vừa hét vừa nhào lên kéo áo tôi, định cắn tôi luôn!
Tôi nhanh như chớp, chụp ngay cái đầu tóc bù xù của nó, tay còn lại vung mạnh một cái, tát một phát nảy lửa, rồi túm tóc quẳng thẳng ra một bên!
Nó vừa rơi xuống là khóc thét như heo bị chọc tiết, chị tôi thấy vậy thì nổi điên, mặt mày vặn vẹo lao tới tính đánh tôi!
Mà đúng lúc đó, má tôi từ ngoài sân nghe ồn ào cũng đã bước vào.
8
Cảnh tượng lúc đó đúng là loạn như cái chợ vỡ! Người thì lao vào can, người thì túm đầu nhau giật!
Đến con gái tôi – đứa xưa nay luôn ngoan ngoãn lễ phép – cũng xông lên túm lấy tóc con gái chị tôi mà cào cấu một trận ra trò!
Cho tới khi họ hàng trong nhà nghe ầm ĩ kéo nhau lại, mọi người mới lôi được bọn tôi ra.
“Ôi trời ơi… là lỗi của chị, đều do chị không ra gì cả, mấy năm nay chị sống thất bại, làm mất mặt nhà mình, là lỗi của chị!
Nhưng chị thật sự không có tiền, chứ nếu có, chị nhất định sẽ lì xì cho con Hiền cái bao to bự! Đều do chị! Là chị vô dụng! Hiền à, đừng giận nữa, lát nữa chị bắt ba đứa con trời đánh của chị trả lại tiền cho em!
Sang năm, dù chị có phải vay nợ đi nữa, chị cũng sẽ lì xì cái bao thật to cho tụi nhỏ!”
Chị tôi vừa nói vừa “phịch” một cái ngồi phệt xuống đất, nhìn chẳng khác gì mấy bà thím sáu bảy chục tuổi hay ngồi đầu hẻm chửi lộn, chứ ai nghĩ mới ngoài ba mươi?
Vừa nói vừa đập đùi bôm bốp, còn gào khóc nức nở!
Thiệt tình, đừng nói người ngoài, ngay cả tôi cũng sững sờ đứng hình. Cái gì đây? Tính giở trò “trà xanh khóc lóc biểu diễn” à?
Tốt thôi! Máu tôi cũng đã sôi từ lâu, lần này tiện thể xả hết uất ức mấy năm cho khỏe luôn!
“Hiền à, con làm cái gì vậy? Sao lại đánh cả chị con? Chị mấy năm nay khổ sở lắm, còn nuôi ba đứa con nhỏ nữa, con cũng phải nhường nhịn chị một chút chứ!”
9
“Đúng rồi đó, con cũng quá đáng quá rồi! Ngày xưa nếu không phải chị con nghỉ học sớm, thì làm sao tới lượt con được đi học chứ? Nhà mình ngày xưa nghèo lắm, nếu chị con cũng học đại học thì tới phiên con nổi gì!
Giờ kiếm được chút tiền rồi thì quay lưng với người nhà, xem thường chị em ruột thịt hả? Có tiền là chối bỏ cội nguồn hả con?”
Vừa nói, bà cô cả với cô hai tôi vừa đỡ chị tôi dậy vừa thay phiên công kích tôi tới tấp!
Tôi đúng là sáng mắt ra rồi! Vừa kéo con gái lại gần, dặn con đi chỗ khác chơi cho yên, rồi tiện tay nhắn cho chồng – đang đi siêu thị – bảo quay về ngay.
“Cô cả, cô hai, con thật sự không hiểu mấy lời hai cô nói luôn đó. Hồi xưa chị con nghỉ học chẳng phải vì dính vào đám đầu trộm đuôi cướp ngoài đường, bị nhà trường phát hiện rồi đuổi học à?
Lúc đó, con nhớ rõ lắm nha – hai cô sợ mang tiếng đến con cái mình, ra đường còn không dám nhận chị con là người nhà luôn mà!
Giờ sao? Máu mủ lại trào dâng hả? Hay thiệt! Thương người quá trời luôn! Thôi được rồi, con là đứa vô ơn, trọng giàu khinh nghèo mà! Không nói chuyện bao lì xì năm nay nữa, tiền đó con tự lấy lại được. Nhưng nhắc chút vụ mấy năm trước, lúc con chị cướp hơn tám trăm của con.
Giờ thấy gia cảnh cũng khó khăn, tám trăm thôi mà, đâu có nhiều. Hai cô tốt bụng như vậy, vậy ai trong hai cô trả giúp con đi ha? Con thì hơi tính toán chút, như hai cô cũng thấy rồi đó.
Chị con khó khăn, hai cô thương chị quá trời, thì trả giùm luôn đi cho ấm lòng nghĩa tình! À còn khoản ba chục triệu chị ấy nợ con nữa.
Giờ tình hình kinh tế của chị ấy chắc trả không nổi, chi bằng hai cô giúp luôn cho trọn đạo thương người đi nha?”
10
Tôi vừa nói vừa quay sang nhìn cô cả với cô hai, mặt tỉnh bơ mà chân thành không tả.
Cô cả cô hai lập tức đơ mặt, quay sang nhìn nhau một cái đầy ngượng ngập, rồi như có hẹn trước, mỗi người lùi lại hai bước, rút chân khỏi chiến trường.
“Hiền à, con nói gì kỳ vậy con, dù gì tụi cô cũng chỉ là cô của con thôi mà, chuyện này là chuyện nội bộ nhà con, con với chị con tự giải quyết mới đúng chứ, đúng không cô hai?”
Cô cả lanh lẹ chối bay trách nhiệm, cô hai nghe vậy cũng gật lấy gật để: “Phải đó, phải đó, chuyện trong nhà, tự giải quyết đi là tốt nhất, đúng không chị Sáu?”
Vừa dứt lời, cô hai còn tiện thể đẩy luôn mẹ tôi – người đang đứng mặt mày xám ngoét – ra làm bia đỡ đạn, rồi cả hai lập tức kiếm cớ chuồn lẹ, không ngoái đầu.
Mọi người xung quanh thấy tình hình cũng chẳng ai dám chen vô nữa, nói vài câu khách sáo rồi lần lượt tản ra hết, chỉ còn lại mẹ tôi đứng trơ giữa phòng.
“Má, chuyện tới nước này rồi, má tính sao? Con nói thẳng, từ nay về sau con không có đứa chị nào nữa. Sáu trăm tiền lì xì hồi nãy con cũng lấy lại rồi. Hôm nay con về trước, bữa nào rảnh con ghé thăm má sau.
À mà, từ nay trở đi, nếu bả có mặt thì má nói trước dùm con một tiếng. Bả ở đâu thì con không có mặt. Còn nếu má cố tình bắt con với bả giáp mặt, thì con xin phép… không về nữa.”
Tôi giận không tả nổi. Lần này tôi đã cố tránh rồi, cố ý đổi giờ về, thế mà vẫn đụng mặt chị tôi. Chuyện như vậy, khỏi cần nghĩ cũng biết ai đứng sau sắp xếp – má tôi chứ ai!
Mẹ tôi vừa nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi, nặng như mưa giông kéo tới.
11
“Lâm Hiền! Con nói vậy mà nghe lọt tai hả? Đó là CHỊ RUỘT của con đó! Con không biết đẻ con trai là lỗi của ai? Má có hai đứa con gái là con với chị con, giờ con không đẻ được, thì sau này không phải dựa vào thằng Tráng thì còn dựa vào ai?
Giờ thì cái gì cũng không muốn bỏ ra, tới khi lớn tuổi lại muốn hưởng quả ngọt? Con ba mươi tuổi đầu rồi mà chẳng hiểu chuyện gì hết trơn!”
Mẹ tôi gào lên câu đó, mặt mày đằng đằng sát khí, khiến tôi đứng nghe mà lạnh cả sống lưng.
Chưa kịp phản ứng, chị tôi lại nhanh tay châm dầu vào lửa, kéo tay áo mẹ tôi nũng nịu:
“Má coi kìa! Má nghe coi nó nói gì kìa! Đòi em phải trả ba chục triệu cho nó đó má! Má nghe có giống người nói không?”
Giọng bả vừa chua ngoa vừa sặc mùi “trà xanh”.
Mẹ tôi nghe vậy, trợn mắt nhìn tôi như muốn thiêu sống, rồi “rầm” một cái – đập mạnh bàn như muốn tung nắp.
“Lâm Hiền! Mày điên rồi hả? Đòi chị mày trả tiền là sao? Tài sản của mày sau này không phải cũng là của Tráng hết à? Chứ mày để lại cho con nhỏ kia chắc?
Má nói rõ ở đây luôn – tiền đó không có trả! Và sau này Tráng đi học, cưới vợ, mua nhà – nó hỏi mày lấy gì, mày PHẢI đưa! Hiểu chưa?
Mày mà không biết điều, tới lúc chết không ai liệm cho đâu, để thiên hạ nó cười thúi mặt cho biết!”
Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ mình mấy giây, cười lạnh, nắm tay siết chặt đến run cả người.
Tôi vốn còn chút ý định níu giữ mối quan hệ mẹ con… Nhưng giờ thì thôi! Một chút thứ quan hệ chó má này, khỏi cũng được!
12
Tôi đứng dậy, lấy lại bình tĩnh, nhặt túi xách, khoác áo, rồi trừng mắt nhìn hai cái máy hút máu đang đứng trước mặt.
“Má, má là mẹ ruột của con, nên con không muốn cãi vã. Nhưng không có nghĩa là má muốn chửi con hay chửi con gái con thì con phải ngồi nghe.
Con với chồng còn chưa chết mà má đã dắt Linh Kiều Kiều đến đây tính giành hết phần rồi hả? Hôm nay con nói rõ luôn: Không có cửa đâu!
Má muốn trông chờ gì vào thằng Tráng ấy thì cũng phải có tâm một chút chứ? Định mai này nó lo hậu sự cho má thì bây giờ mỗi năm cũng phải gửi ít học phí hoặc quỹ giáo dục gì chứ!
Chứ kiểu má định gài con nít mà không bỏ ra xu nào hả? Má biết nhà mình không có con trai, nên tính giăng sẵn, bắt người khác gánh luôn cả phần mà không tốn đồng nào đúng không?”
Tôi còn chưa kịp dứt câu, thằng Tráng đã nhảy xổ tới, túm lấy áo mẹ tôi rồi lục lạo túi bà.
Thấy chị tôi chẳng buồn ngăn cản, mẹ tôi cuống lên gọi:
“Kiều Kiều! Con coi thằng Tráng giùm má với! Trong túi má còn để bao lì xì kìa! Nói nó dừng lại đi con!”
Chị tôi nghe mẹ nói thì cũng giả bộ kéo tay áo thằng nhỏ lấy lệ, nhưng mắt thì dán chặt vào túi mẹ tôi không rời.
Chờ tới lúc thằng Tráng móc được bao lì xì ra khỏi túi, chị tôi mới ra vẻ đỡ mẹ:
“Thôi mà má, chỉ là mấy cái bao lì xì thôi. Với lại con trai mà, không nên la rầy hoài, không sau này nó nhát rồi không gánh nổi việc lớn đó!”
Nghe xong, tôi đúng là mở mang tầm mắt! Mẹ tôi – người luôn coi tiền như mạng – vậy mà nín luôn, còn dặn dò nhẹ nhàng:
“Kiều Kiều, coi chừng thằng nhỏ, đừng để nó chạy lung tung té ngã nha con.”
Tới đây là tôi chịu hết nổi rồi! Tôi định gọi con gái rút lui thì mẹ tôi lại gọi với theo:
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com