Chương 3

  1. Home
  2. Trận Chiến Lì Xì
  3. Chương 3
Prev
Next

13

“Nè, Hiền à… chuyện hồi nãy má cũng hơi nóng tính, nhưng má cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, đừng nghĩ nhiều quá mà tội má.”

Giọng bà đột nhiên dịu lại, còn bước tới cầm tay tôi, cười niềm nở như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tôi đứng ngây người, thậm chí trong lòng còn mềm đi, tự hỏi có phải má lớn tuổi rồi, tư duy lạc hậu nên mới cư xử như vậy.

Nhưng đúng là người ta nói không sai: mới chưa được một phút trôi qua, bà đã tát thẳng tôi về thực tại!

“Nhưng mà, nãy con nói vậy cũng hơi nặng lời. Thằng Tráng nhà mình là đứa hiền lành ngoan ngoãn, nó có biết gì đâu. Tết nhất thì tụi nhỏ mong lì xì cho vui thôi mà, con lại nói kiểu đó, nó tưởng thiệt, mới giật cả bao lì xì của má.

Con cũng biết mà, má cũng chẳng có bao nhiêu, tiền hưu còn phải để dành lo hậu sự nữa. Hay là… con đưa má một khoản đi cho tiện?

Con giờ thành đạt rồi, hay là con gửi má mười triệu trước nha?”

Vừa nói xong, bà còn cười đầy yêu thương như thể tôi chắc chắn sẽ gật đầu, ánh mắt tin tưởng kiểu: “con của má thì không bao giờ từ chối má đâu”.

Cảm giác mềm lòng vừa nãy bốc hơi ngay lập tức, tôi lập tức rút tay mình ra, mặt lạnh như tiền.

“Má, năm nay con gửi má chắc cũng cỡ năm sáu chục rồi chứ ít gì? Mấy năm trước cũng không ít.

Thôi thì mấy năm trước con không nói tới, giờ đòi lại cũng kỳ, nhưng kể từ giờ trở đi, mỗi năm con sẽ chuyển khoản cố định hai mươi triệu. Mấy dịp quan trọng con vẫn sẽ về thăm má.

Còn lại, má đừng làm phiền con nữa. Nhất là chuyện sau này khi con chết, má khỏi lo. Má cũng đừng nói mấy câu như ‘không ai đặt hình lên bàn thờ’. Con có con gái con lo, không thì con tự đặt hình mình lên cũng được. Con đủ sức lo cho mình. Chuyện nhỏ xíu thôi, đừng phiền lòng vì con!”

Tôi nói xong liền đứng dậy, định rời đi cho xong, vì dù sao cũng là mẹ ruột, không muốn nói quá lời.

Ai dè má tôi lại chụp lấy cái túi xách kéo lại!

14

“Con gái à, sao cứ cứng đầu hoài vậy? Má ăn muối nhiều hơn con ăn cơm, má khuyên gì là đúng chứ sai gì được?

Con cứ yên tâm mà đầu tư cho thằng Tráng đi, sau này nó biết ơn con, nó sẽ nhớ đó! Còn con nhỏ kia á, sau này cũng lấy chồng, con muốn cả đời đi làm rồi đem tiền nuôi nhà người khác hả?”

Ồ hố? Lại bắt đầu chém gió nữa hả? Dây thần kinh chịu đựng của tôi căng tới mức chỉ muốn bốp một phát cho tỉnh mộng!

“Má à, má chắc vì ăn nhiều muối quá nên giờ mới dư năng lượng vậy đúng không? Nhưng nói thật nè má, con là người rất yêu thương và cống hiến!

Tiền con kiếm mỗi năm, riêng từ cửa hàng cũng tầm ba bốn trăm triệu. Nhà đất con cho thuê cũng dăm ba căn, mỗi năm cũng kha khá.

Mà biết sao không? Con chỉ thích cho má đúng hai chục triệu. Và nè! Con nhất quyết không cho đồng nào cho nhà thằng Tráng hết!

Hơn nữa nha! Tài sản con sau này, con để hết cho con gái con! Con không cưới rể ở rể, con để nó lấy chồng! Mang theo toàn bộ gia tài của con về nhà chồng! Vậy đó! Con vui, con hả hê!

Má thấy sao? Má không quý con gái, vậy má muốn trai đúng không? Vậy để con tài trợ má một chuyến qua Thái Lan, má đi đổi giới tính luôn, con gọi má là ba, con gái con gọi má là ông nội luôn cho tiện nha!

Còn không thì má đợi con tài trợ cho một ca thụ tinh nhân tạo! Biết đâu công nghệ hiện đại, má một phát dính luôn, sinh được đứa con trai má hằng mơ ước!

Dù không có ba thì cũng đâu sao, xin tinh trùng về! Má chọn giống đẹp tí, sau này sinh ra là thái tử bản chính! Con gọi là em, nó gọi con là chị!

Sao? Má thấy sao? Ổn không? Má chỉ cần gật đầu là con triển luôn cho!

Nào má! Má sao vậy? Má nói gì đi má! Có phải má mừng quá không nói được không? Má ơi! Gật đầu đi má!

Má chọn phương án A hay B vậy???”

Tôi siết tay mẹ lại, ánh mắt rực cháy đam mê, say sưa chào hàng, như thể đang tư vấn gói bảo hiểm nhân thọ!

15

Chắc là vì vui mừng quá độ, bà ấy run môi dữ dội, run một lúc lâu mà chỉ thốt được đúng mấy chữ:

“Con… con…”

“Má sao vậy?” – đúng lúc đó, chồng tôi vừa đi chợ về, vừa bước vào cửa đã thấy mẹ tôi đứng đó kích động.

Tôi thản nhiên cầm túi xách và áo khoác lên, rồi gỡ tay bà ra khỏi tay mình.

“Không sao, đông người quá nên má vui quá chịu không nổi thôi.”

Tôi bỏ lại một câu như vậy, chẳng buồn liếc mẹ mình lấy một cái, xoay người bỏ đi thẳng.

Chuyện hôm nay tuy làm tôi tức đến muốn trụy tim, nhưng cuộc đời vẫn phải tiếp tục, nên cái gì lật được thì cứ lật.

Chỉ có điều, riêng với chị tôi thì… tôi chẳng thể nào lật nổi.

Tôi lập tức mở WeChat, gửi cho cả hai vợ chồng nhà đó mỗi người đúng một câu: “Ba chục triệu! Trả tiền!” – tôi lười tính lẻ, cũng chẳng muốn dây dưa với loại người đó nữa.

Một kiểu “chị em” như vậy, chẳng bằng người dưng thì giữ làm gì?

Ngoài chuyện phải liên tục bỏ tiền ra để níu kéo mối quan hệ phức tạp này, tôi thật sự chẳng tìm thấy chút lợi ích nào.

Nhưng tôi không ngờ, hai vợ chồng đó đúng là cao thủ lươn lẹo, đọc xong đồng loạt seen không rep.

Tôi đợi thêm vài tiếng, copy lại dòng tin nhắn gửi tiếp, thì hiện lên ngay dấu chấm than đỏ chóe – bị chặn!

Rõ ràng là hai đứa nó bàn bạc xong, rồi cùng nhau block tôi.

Tôi cười đến nghẹn – nếu nợ tiền mà block là xong chuyện, thì chắc giờ tôi là tỷ phú rồi!

Tôi lập tức nhắn cho bạn luật sư, tính kiện hai đứa khốn nạn đó.

Ai dè, chuyện kiện cáo phiền toái hơn tôi tưởng: từ thủ tục đến bằng chứng đều rối như canh hẹ. Nó thì rảnh, có thể cù cưa cả năm, còn tôi thì không có thời gian rảnh để mà dây với tụi nó.

Tiền tuy không nhiều, nhưng nghĩ tới là tôi thấy tức không chịu nổi!

Tôi tức trắng đêm, cuối cùng… nghĩ ra được một kế hoạch thiên tài.

Sáng hôm sau, vũ khí bí mật số 1 của tôi đã được đưa đến thẳng trước cửa nhà tụi nó!

Vũ khí bí mật số 2 được đưa đến cửa tiệm nơi chồng chị tôi làm việc.

Còn tôi? Tôi ngồi trước màn hình, cười muốn trẹo quai hàm, vừa coi live từ camera gắn trên người hai “vũ khí” của mình.

16

Vừa thấy “vũ khí” bước vào tiệm, y như kịch bản tôi mong đợi – bắt đầu bò lết, lết lết, lắc lư kiểu… rất không ổn định. Nhưng bảo vệ chẳng ai dám cản.

Lý do thì đơn giản: Đây là diễn viên khách mời đặc biệt, là người có chứng nhận tâm thần nhẹ, có giấy tờ hợp lệ. Ai dám đụng?

Chẳng may mà đụng trúng, nó nổi điên lên đấm đá hay tè vào người thì chỉ có nước ôm nhục mà chịu.

Sau vài phút “biểu diễn”, ảnh lao thẳng vào văn phòng chồng chị tôi, ngồi ngay bàn giám đốc, rất đàng hoàng… rồi ịa nguyên một bãi!

Xong xuôi, ảnh lôi mớ sticker đã chuẩn bị sẵn, dán khắp phòng.

Sticker có mấy chữ thôi, rõ to:

“CAO DU, TRẢ TIỀN!”

Tôi nhìn màn hình mà cười gập bụng, mấy nhân viên bên ngoài thì mặt xanh mét, rõ ràng là muốn ngăn nhưng không ai dám nhào vô. Ai biết lỡ ảnh nổi hứng tè lên người thì sao?

Tôi cười tới co giật, rồi lập tức chuyển camera sang “vũ khí” thứ hai – và phần này còn đỉnh hơn!

“Rầm rầm!” – gõ cửa cái rầm, rồi xông vào nhà chị tôi, vừa vào là bắt đầu phun nước bọt như súng máy, thứ gì cũng nhắm tới mà phun, từ sàn tới tường!

Chị tôi tức đến mức vừa lôi cả họ hàng ra chửi, vừa chạy đi kiếm cây chổi định đánh người.

Và đúng lúc đó, “vũ khí bí mật” của tôi từ trong áo rút ra một tờ giấy xét nghiệm: DƯƠNG TÍNH HIV.

Chị tôi nhìn thấy là tá hỏa, sợ tới biến sắc.

Nhưng “vũ khí” vẫn tỉnh bơ nhổ nước bọt tiếp, vừa nhổ vừa hét:

“Mày đánh tao đi! Đánh đi! Tao xem mày có dám không! Đánh một cái xem máu tao có vào miệng mày không?

Trả tiền! Không trả thì tao ngày nào cũng qua phun nước bọt!”

Vừa nói, hắn vừa lấy chai nước trong tay hớp một ngụm rồi… xịt thẳng!

Chị tôi quýnh lên, cố đóng cửa nhưng không kịp – vì hắn đang kẹt giữa cửa, chắn luôn khe, không cho đóng!

“Mày biến khỏi nhà tao! Tao báo công an à nha!” – chị tôi gào lên.

“Báo đi!” – hắn gầm lại – “Công an tới tao đi, công an đi rồi tao lại tới! Tao có đánh ai không? Tao có chửi ai không? Tao bước vô nhà mày chưa? Vậy mày báo cái gì? Báo tao… nhổ nước bọt hả?”

Cả quá trình đúng chuẩn một màn trình diễn nghệ thuật hình thể mang tính hủy diệt.

17

Tôi thoát khỏi màn hình giám sát mà cười đến nỗi ra tiếng như tiếng ngỗng.

Nói thật, vụ lần này tôi cũng bỏ ra không ít tiền, nhưng mà xứng đáng! Mục tiêu chỉ đơn giản là xả giận!

“Vũ khí” đầu tiên – người đóng vai “tâm thần nhẹ” – là bạn của bạn tôi. Do bị bệnh, nên bình thường chỉ ru rú trong nhà, nghe nói được ra ngoài “bung xoã”, ảnh mừng muốn khóc, nhận lời liền. Tất nhiên, tôi cũng căn dặn rất kỹ: chỉ được gây rối, đòi nợ, không được làm hại ai. Ảnh rất nghe lời.

“Vũ khí” thứ hai – hồ sơ HIV là thật, nhưng người thì không. Tôi ghét chị tôi thiệt, nhưng tôi không ngu tới mức tự đẩy mình vào tù. Tôi chỉ muốn trả thù, không muốn chết chung.

Thế mà, mới đúng một ngày, tiền tôi cho vay đã tốc độ ánh sáng mà quay lại đầy đủ!

Tôi sững sờ trước tốc độ hoàn tiền này, vốn tưởng tụi nó lì lợm phải vài hôm mới gục. Ai ngờ chưa đầy 24 tiếng đã sụp đổ hoàn toàn!

Tôi sung sướng block cả hai đứa không một lời từ biệt.

Loại “chị em tốt” như vậy, có cũng như không!

Tôi cứ tưởng mình đã kết thúc rồi… ai ngờ đâu, trận chiến vừa mới bắt đầu thôi!

Chỉ cách đúng một ngày, con điên lại bắt đầu giở trò.

Sáng sớm tôi vừa đến cửa hàng, đã há hốc mồm đứng hình tại chỗ.

Trước cửa tiệm tôi, một đám đông vây kín như xem hội, âm thanh ồn ào không tả nổi. Tôi sợ xanh mặt, tưởng bị đập tiệm hay trộm đột nhập gì đó.

Tôi lao vào đám người, chen vào được rồi thì… tôi muốn quắn hết cơ mặt vì tức!

Trước mặt tôi… là mẹ ruột tôi – ngồi chồm hổm trên một bao tải rắn, ăn mặc rách rưới, mắt ướt sũng nước, đúng kiểu ăn mày có nghề!

18

Áo quần bẩn tới mức không dám nhìn, tóc tai rối như tổ quạ, mặt mũi lem luốc như trét bùn.

Nếu không phải tôi đã sống với bà 30 năm trời thì chắc chắn không nhận ra nổi.

Tôi hốt hoảng quỳ xuống, nắm tay bà:

“Má! Má bị gì vậy? Sao má ra nông nỗi này?”

Tôi cũng bất ngờ thiệt. Dạo gần đây tôi giận quá nên mẹ có gọi cũng không bắt máy, tin nhắn thì để đã đọc.

Ai mà không giận cho được với cái kiểu xử sự như bữa đó?

Nhưng tôi không ngờ lại gặp lại trong tình cảnh như phim truyền hình bi kịch thế này.

Một loạt giả thiết hiện lên trong đầu tôi như chạy băng băng: Hay là má bị cướp? Hay có ai đánh? Hay má từ quê lết bộ lên đây?

Nhưng khi tôi còn đang suy diễn thì… lời bàn tán bên cạnh như tát cho tôi tỉnh táo!

“Đấy! Chính là đứa bất hiếu không nuôi mẹ đây này! Nhìn kìa, giàu ghê chưa! Nhẫn kim cương kìa, vòng cẩm thạch kìa!”

“Trời đất ơi! Mặc đồ hiệu, son phấn rạng rỡ, còn mẹ ruột thì te tua như chó hoang!

Thời nay sao mà khốn nạn thế! Nuôi con làm gì, cuối cùng cũng chỉ là nuôi cho đủ lớn để nó bỏ rơi mình!”

“Con gì mà con ác vậy trời! Mở công ty, làm bà chủ, giàu sang ngút trời… mà để má ngồi bệt giữa đường như thế! Cái tiệm này nên đóng cửa đi là vừa! Đồ vô lương!”

Tôi đứng đó, mặt ngu ngơ – tai ù lên vì choáng, quay sang nhìn mẹ, cuối cùng bà cũng mở miệng lên tiếng…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay