Chương 4
19
“Các người đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Đây là con gái tôi! Ai cũng không được xúc phạm nó! Con cái lớn rồi, chỉ cần cho tôi một miếng cơm ăn là được rồi, tôi không đòi hỏi gì hơn! Người già thì vô dụng, không giúp được gì cho con, sao có thể cứ mãi đòi hỏi?
Tôi mặc rách cũng được! Ngủ dưới gầm cầu cũng được! Các người bớt nói con gái tôi đi!”
Lời bà vừa dứt, xung quanh càng mắng thậm tệ hơn.
Lúc đó, tôi cuối cùng cũng tỉnh người, lạnh lùng buông tay bà ra.
Tôi từng nghĩ… dù có thế nào, giữa hai chúng tôi vẫn còn một chút tình mẹ con, dù gì tôi cũng do bà sinh ra.
Nhưng bây giờ tôi mới hiểu: bà ấy thật sự… chưa bao giờ thương tôi cả.
Hồi nhỏ, chỉ cần bà nội tôi càm ràm chuyện má tôi không đẻ được con trai, là má quay sang đánh tôi. Bà bảo: bà bắt mạch thấy là con trai, mà tôi không ra hồn, lại là con gái!
Lớn lên, tôi chăm học, học giỏi cỡ nào, bà cũng chỉ cười nhạt: “Con gái giỏi thì có ích gì.”
Tôi cố gắng hết sức, tự thi đại học, đi làm thêm, xin vay học phí. Tôi từng nghĩ… chắc bà không có tiền.
Nhưng đến khi chị tôi sinh được con trai, bà lập tức móc ra 50 triệu cho liền.
Lúc ấy tôi mới hiểu, không phải bà bị ép buộc, bà thật sự là người trọng nam khinh nữ.
Tôi từng đổ lỗi cho bà nội, nghĩ má tôi là người bị ép, bị đồng hóa theo thời cuộc.
Nhưng không… người ghét bỏ tôi từ đầu đến cuối – chính là bà ấy.
Tôi chậm rãi đứng dậy, nhìn má tôi mà thấy đầu óc quay cuồng.
“Má nói má mặc rách, ngủ dưới gầm cầu? Vậy cái áo lông thú tôi mua má đem mặc cho chó chơi à? Hay cái nhà tôi tân trang, má để chó ở trong?
À quên, đừng lôi chó vô! Nhục cho tụi nó!
Thôi, má đã muốn diễn đến vậy thì con cho má diễn tới cùng luôn.
Từ nay trở đi, mỗi tháng con gửi má đúng 200 ngàn. Còn lại, má muốn sống sao thì sống, con không liên quan nữa!”
Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng khỏi đám đông, không buồn ngoái lại.
Phía sau lưng vẫn còn những tiếng mắng chửi, chỉ trích tôi nặng nề.
Nhưng mà, thấy chưa? Buồn cười lắm đúng không?
Luôn có một đám người, người ta vừa mở miệng là *tụ lại như ruồi bu, hùa theo mắng nhiếc.
Tới khi sự thật phơi bày thì chỉ buông một câu “xin lỗi, hiểu nhầm rồi” là tưởng xong chuyện.
Tôi không quay đầu, về thẳng nhà, trong lòng chỉ thấy đắng nghẹn.
Không thiết làm gì nữa, tôi quyết định nghỉ một hôm, không ra tiệm, trùm chăn nằm im nghỉ ngơi.
Nhưng tôi không ngờ, có những thứ đã quấn lấy mình… thì làm gì cũng chẳng thoát được.
20
Tôi ngủ một mạch đến tận chiều, là chồng tôi gọi dậy.
Vừa mở mắt, tôi đã thấy điện thoại hiện tin tức nóng địa phương.
Là tôi.
Hôm đó tôi đúng là có thấy có người quay phim, nên cũng không bất ngờ lắm.
“Chuyện này… liên quan đến mẹ em, hay là… mình xử lý sao cho êm chút?” – chồng tôi vừa nói vừa nhìn tôi do dự, tôi biết là anh đang nể tôi nên mới nói vậy.
Tôi cười gượng:
“Thôi, có khi trong mắt má em, em còn chẳng xứng làm con bà ấy đâu. Nhưng chuyện này em muốn tự xử lý, dù gì cũng là chuyện nhà em, lộn xộn tới đâu, em vẫn muốn tự mình giải quyết.
Tất nhiên, nếu có gì cần anh giúp, em sẽ lên tiếng.”
Tôi nói xong, lướt xuống phần bình luận đầy rẫy những lời chỉ trích mạnh mẽ, mà lòng thì… lại bình tĩnh đến lạ.
Chiều hôm đó, tôi kiểm tra lại toàn bộ camera trong nhà và ngoài cổng. Xác nhận không có vấn đề gì, tôi quyết định ở yên trong nhà không bước ra nửa bước.
Quả nhiên, chưa đến hai ngày sau, má tôi lại đến.
Qua màn hình, tôi thấy bà được chị tôi và chồng chị khiêng lên tận cửa.
Nhìn dáng vẻ má lúc này – tiều tụy hẳn đi, gầy rộc, mắt thâm như gấu trúc.
“Má à, lát nữa má chỉ cần nằm bẹp xuống thôi, lát nữa bên phường và báo đài sẽ tới. Má nhớ nằm khóc, rồi vẫn đứng về phía con nhỏ Hiền nghe chưa?
Má yên tâm, không quá hai hôm là con Hiền nó phải bò về tìm con. Tới lúc đó, con sẽ bắt nó chuyển nhượng căn nhà bên Đông Thành cho thằng Tráng! Nếu không thì con đảm bảo, ***cửa tiệm của nó cũng ***sập luôn!
Con khẳng định: nó phải chịu! Lần này trông cả vào má đó! Không vì má thì cũng vì tương lai của thằng đích tôn nhà mình chứ má!”
Chị tôi vừa xúi, má tôi vừa vịn tường vừa run giọng:
“Kiều Kiều à… má hiểu, má biết hết… nhưng má ba ngày rồi chưa được ăn gì… má chịu không nổi nữa… Hay… hay con kiếm cho má cái bánh quy hay gì đó má lót bụng cái được không?
Má người yếu, lỡ đói quá thật sự có chuyện thì sao…”
Má tôi nhỏ giọng van xin, chị tôi thì mặt lạnh như tiền, lắc đầu dứt khoát.
“Má nói gì kỳ vậy! Tụi mình làm tất cả là vì thằng Tráng mà! Má thử tưởng tượng xem, má mà trông mập mạp, người ta có tin không?
Với lại người ta nói rồi, người ta nhịn đói 7 ngày còn không chết, má yên tâm! Bây giờ mới ngày thứ tư thôi! Còn ba ngày nữa lận!
Con Hiền nó cùng lắm cũng chỉ chịu được hai ngày! Tới lúc đó con dẫn má đi ăn buffet, uống rượu vang luôn! Má cứ nghĩ tới tương lai đi! Vì tương lai của thằng Tráng nha má!”
21
Nghe chị tôi nói xong, má tôi lại gật đầu lia lịa, liếm môi rồi gắng gượng cười:
“Ừ… nhớ nha, tới lúc đó nhớ đưa má đi ăn thiệt ngon… má đói lắm rồi đó… vì thằng Tráng, má ráng thêm tí nữa…
Haizz… cũng tại con nhỏ đó, đẻ con gái ăn hại mà còn tính toán từng đồng từng cắc, biết vậy ngày xưa bóp chết nó rồi đẻ đứa khác cho rồi!”
Từng câu, từng chữ vang lên trong loa giám sát, mà tay tôi siết chặt đến bật khớp.
Có những người… thật sự không xứng làm mẹ.
Vậy thì đừng trách tôi tuyệt tình.
Không bao lâu sau, cán bộ phường và cả phóng viên báo mạng kéo tới, theo sau là một đám dân hóng chuyện như đi xem hội chém lợn.
Tôi nhìn thấy qua camera, cả đám người chen chúc đứng đầy trước cửa nhà tôi.
Chuông cửa reo lên hết lần này đến lần khác. Sau đó chuyển sang đập cửa.
Còn tôi, ngồi yên tĩnh nhâm nhi tách cà phê, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Chờ khoảng hai ba tiếng, bên ngoài bắt đầu náo loạn.
Má tôi ngất xỉu. Người vây quanh thì đông, nhưng không một ai dám tới gần xem.
Ai cũng sợ dính chuyện, sợ dính nợ.
Mấy người vừa nãy còn đứng trên ngọn núi đạo đức, giờ gặp chút sự cố là biến sạch về nguyên hình.
Tôi chỉ cười nhạt. Vẫn ngồi chờ, không có động thái gì cho đến khi xe cứu thương kéo má tôi đi.
Tôi cũng chẳng ra khỏi nhà, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại.
Quả nhiên – chưa đầy một tiếng sau, tiêu đề bắt đầu xuất hiện:
“Con gái bất hiếu giàu có, để mẹ ruột chết đói trước cửa nhà!”
Phía dưới là hàng loạt bài báo giật tít, kèm theo ảnh chụp cửa tiệm của tôi, ảnh tôi đã bị làm mờ mặt, ảnh má tôi nằm trước cửa, rồi được đưa đi trên cáng…
Tất cả đã được dàn dựng đầy đủ.
22
Công nhận, nhìn mấy cái hình đó cũng giống sự thật ra phết. Nếu không phải tôi là nhân vật chính trong câu chuyện, chắc tôi cũng tin thiệt.
Sự việc càng lúc càng bùng nổ, người kéo tới xem má tôi càng lúc càng đông. Còn những người hùa nhau chỉ trích tôi thì cứ như mọc lên từ nấm mốc – nhiều vô số kể!
Tôi thậm chí không dám mở điện thoại, bởi cứ mở lên là cả đống tin nhắn mắng chửi như thác lũ, như muốn nghiền nát tôi ra trăm mảnh.
Chồng tôi nhẹ nhàng hỏi:
“Em có muốn… công khai mọi chuyện không?”
Tôi lắc đầu, rất bình tĩnh:
“Chưa đâu. Làm vậy… quá nhẹ nhàng với tụi nó.”
Tối hôm đó, tôi gọi cho chị tôi, hẹn gặp ở một quán cà phê.
Vừa ngồi xuống, chị ta đã nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai đầy thỏa mãn.
Cái kiểu vui sướng trên nỗi đau của người khác, nhìn mà phát tởm.
“Thế nào rồi? Suy nghĩ kỹ chưa? Em mà cũng có ngày này à? Nghe nói tiệm em phải đóng cửa rồi nhỉ? Lỗ nặng không em?”
Từng câu từng chữ rát như muối xát vào vết thương. Tôi phải dồn hết lý trí để không tát văng cái bản mặt đáng ghét đó.
Tôi cố kìm nén, miễn cưỡng cười nhẹ:
“Em hết cách rồi… Dù sao mình cũng là chị em… chị… tha cho em đi. Em còn phải sống nữa. Nếu chuyện này cứ kéo dài… em thật sự không sống nổi nữa…”
Vừa nói, tôi cúi đầu làm bộ nghẹn ngào.
Nghe vậy, chị ta càng vênh váo hơn, cười tít mắt:
“Đã biết thế thì khỏi vòng vo. Căn nhà bên Đông Thành em mới sửa xong đúng không? Chuyển nhượng sang tên cho thằng Tráng đi. Chị sẽ bảo má đứng ra đính chính, tụi chị cũng sẽ lên tiếng đính chính.
Chị em mà, giúp nhau đúng không?”
Tôi trố mắt nhìn chị, mặt đầy hoảng loạn:
“Cái nhà đó giờ trị giá hơn hai trăm triệu mà chị! Chị đang tống tiền em đó!”
“Bớt lắm mồm! Em không đồng ý thì tự hiểu hậu quả nhé! Em tưởng bị mạng xã hội bóc phốt như vậy mà em sống yên được à? Cứ chờ đi, tao cho em biết thế nào là địa ngục!”
Nghe tới đây, tôi nhẹ cả người.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, đứng bật dậy, cầm chai nước ớt tôi đã chuẩn bị sẵn, hất thẳng vào mặt bả một phát rồi quay lưng bỏ đi.
Phía sau là tiếng chị tôi gào rú chửi rủa như lên đồng – tôi chẳng buồn nghe.
Hôm sau, tôi làm đơn kiện chính thức: Tống tiền bất thành với số tiền 2 tỷ.
23
May mắn thay, quán cà phê đó là của bạn tôi. Hệ thống camera ở đó có ghi âm đầy đủ, đúng chuẩn quy định pháp luật.
Tất cả video đều là bằng chứng trực tiếp, không thể chối cãi.
Dù là chưa thành công, nhưng số tiền lớn nên Linh Kiều Kiều bị xử 6 năm tù giam.
Chị tôi cũng “có tâm”, khai luôn chồng là người đứng sau xúi giục. Thế là… hắn cũng nhập kho luôn cho có đôi có cặp.
Riêng má tôi, sau khi nhập viện thì xác nhận chỉ là tụt đường huyết nhẹ do nhịn đói, vài ngày là xuất viện.
Bà tính diễn tiếp vài màn, nhưng tôi không còn chút e dè nào nữa.
Tôi thẳng mặt tuyên bố:
“Nếu còn tiếp tục, hai trăm nghìn mỗi tháng tôi cũng cắt. Tết có thể cho năm trăm. Còn không phục thì kiện tôi đi.”
Bà tức lồng lộn gào lên chửi qua điện thoại, còn tôi? Không sợ gì nữa.
Vì tôi đã đăng toàn bộ video có che mặt lên mạng. Câu chuyện của tôi được lật lại, và vì lòng áy náy của dư luận, tiệm tôi bùng nổ doanh thu. Tôi mở luôn chi nhánh mới.
Còn má tôi… cũng thành “người nổi tiếng”. Bà giờ không dám mò mặt tới cửa nữa.
Cái mặt đó, nổi quá rồi.
Còn ba đứa con nhà chị tôi, nghe nói bị đưa về bên ngoại nuôi.
Trong nhà có cháu trai, ba đứa nhỏ đó bị uốn nắn tới mức ngoan như cún con. Không ai dám hó hé, chỉ lơ mơ một chút là bị “yêu thương” bằng roi vọt ngay.
Sau này, Tết vẫn tới. Bởi vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Nhưng tôi không về nhà nữa.
Tôi không bỏ tiền ra để mua sự vui vẻ giả tạo. Tôi không phí thời gian và sức lực để níu kéo mối quan hệ mục ruỗng.
Vì tôi nhận ra… nó không đáng.
(Hết)
Comments for chapter "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com