Chương 2
6
Sau một buổi chiều quay cuồng mệt mỏi, đúng chín giờ tối, buổi tiệc sinh nhật của tôi và Đường Nguyệt Hoa chính thức bắt đầu.
Sở dĩ chọn đúng chín giờ, là vì mẹ sinh hai chị em tôi vào đúng thời khắc ấy.
Sảnh tiệc lộng lẫy, hoa tươi trải khắp nơi, chiếc bánh sinh nhật cao mười tám tầng.
Mỗi một thứ đều khiến tôi phải thay đổi cái nhìn về thế giới này.
Nhưng với ba, mẹ và em gái tôi thì dường như đã quá quen thuộc từ lâu.
Còn tôi, không thể nào quen nổi.
Bữa tiệc sinh nhật này, ba mẹ mời rất nhiều con cái của đối tác làm ăn đến dự.
Họ cùng Đường Nguyệt Hoa trò chuyện sôi nổi về những điều mà tôi chưa từng nghe đến.
Nguyệt Hoa cũng cố gắng kéo tôi vào cuộc.
Nhưng thế giới trước đây của tôi và thế giới của họ… hoàn toàn không thuộc về cùng một tầng lớp.
Tôi không thể hòa nhập.
Trong bữa tiệc, Nguyệt Hoa chơi đàn piano, kéo violin, rồi cùng bạn nhảy khiêu vũ.
Em ấy đầy tự tin, thoải mái phô diễn chính mình.
Còn tôi thì cảm thấy như có gai nhọn sau lưng.
Không ai chê cười tôi.
Cũng chẳng ai bàn tán gì về tôi cả.
Chỉ là chính tôi cảm thấy những ánh mắt dò xét đang chiếu rọi từ bốn phương tám hướng.
Tôi bất an.
Tôi lúng túng.
Tôi chỉ muốn bỏ đi thật nhanh khỏi nơi này.
Nhưng đúng lúc ấy, mẹ tôi lại hỏi:
“Dung Dung, con có muốn biểu diễn gì không?”
Tôi ngơ ngác nhìn bà.
Bà quên rồi sao?
Tôi lớn lên nhờ ba nuôi dạy trong cảnh nghèo túng.
Suốt mười tám năm qua, ngoài việc học và kiếm tiền…
Tôi chẳng biết gì khác.
Tôi có gì để biểu diễn cơ chứ?
Nhưng rồi, tôi thấy bà liếc sang ba, ánh mắt đầy đắc ý.
Lúc ấy tôi mới hiểu: bà không quên.
Bà chỉ đang dùng cách đó để chứng minh…
Rằng triết lý nuôi dạy con của bà khi xưa là đúng.
Rằng đứa con bà nuôi tốt hơn đứa con ba tôi nuôi.
Tôi lặng lẽ nhìn bà, khẽ nói một câu:
“Có ạ.”
Tôi chậm rãi bước ra giữa sảnh đông người, cất tiếng ngân nhẹ:
“Thế gian này chỉ có mẹ là tốt nhất,
Có mẹ rồi, con mới là bảo bối…
Không mẹ, con chỉ như cỏ dại ven đường…”
7
Khi kết thúc bài hát, tôi nghiêm túc cúi đầu cảm ơn mẹ vì đã sinh ra tôi vào đúng ngày này, mười tám năm trước.
Ông bà ngoại xúc động đến rơi lệ ngay tại chỗ.
Những người dự tiệc, ít nhiều đều từng nghe qua chuyện ba mẹ tôi chia con ra để nuôi kiểu nghèo – kiểu giàu.
Lời cảm ơn của tôi như một hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, dậy lên những gợn sóng không thể kìm lại.
Những người khách sang trọng luôn có khứu giác rất nhạy với chuyện riêng tư. Dù phép lịch sự không cho phép họ bàn tán giữa đám đông, họ vẫn ngầm trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.
Sau bữa tiệc, mẹ tôi kéo tôi lại, chất vấn:
“Dung Dung, tại sao con lại hát bài đó? Có phải con oán mẹ vì mẹ không nuôi con không?”
Tôi đáp:
“Mẹ nghĩ nhiều rồi.”
“Con không nghe nhiều nhạc, cũng chẳng giỏi hát, mà lời bài hát duy nhất con nhớ được từ đầu đến cuối, ngoài quốc ca… chỉ còn bài đó thôi.”
Tôi không nói dối.
Nhưng sắc mặt mẹ tôi vẫn không hề dễ chịu.
Sau khi đã ổn định chỗ ở trong nhà họ Đường, tôi gọi điện cho người bạn duy nhất của mình – Trương Huệ.
Khi biết tôi là thiên kim nhà giàu, cô ấy kích động đến độ nhảy cẫng lên.
“Vân Dung! Cậu đúng là gặp vận may trời đánh rồi!”
“Á á á, Vân Dung, mình thật sự ghen tị với cậu đấy…”
Cô ấy thao thao bất tuyệt qua điện thoại, còn tôi thì im lặng mãi không trả lời.
“Gì vậy? Vân Dung, cậu không vui à?”
Phải, tôi không vui.
Rất không vui.
Nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tôi không biết phải mở lời thế nào, càng không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi chỉ im lặng.
Trương Huệ có phần cuống lên:
“Là mẹ cậu và em gái đối xử không tốt với cậu à? Họ bắt nạt cậu sao?”
Tôi nghĩ một lúc rồi nói:
“Không.”
Việc bảo tôi biểu diễn trong tiệc sinh nhật… cũng chẳng gọi là bắt nạt được.
Trương Huệ thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi.”
Rồi cô ấy đùa:
“Cậu bị sống khổ quen rồi, giờ thành thiên kim lại thấy khó chịu chứ gì? Nếu là tớ mà được thành thiên kim nhà giàu, tớ mơ cũng cười tỉnh luôn á!”
Tôi gật đầu qua loa cho có.
Sau cuộc điện thoại ấy, lòng tôi càng nặng nề hơn.
Thì ra… người bình thường khi biết mình là thiên kim thật, sẽ phản ứng như thế.
Tôi trùm chăn kín đầu, cố nhấn chìm cái “tôi uỷ mị” vào giấc ngủ.
Tôi đang uỷ mị cái gì vậy?
Uỷ mị cũng có ích gì đâu.
Nếu để ba tôi thấy bộ dạng này, ông chắc sẽ nói:
“Đường Vân Dung, con làm ra cái vẻ mặt đó để ai xem chứ? Ba đã vì con mà hy sinh biết bao nhiêu, vậy mà giờ con còn không hài lòng?”
Sau đó lại kể đi kể lại nỗi vất vả mười tám năm nuôi con.
Trước đây tôi chắc chắn sẽ thấy áy náy.
Nhưng giờ… tôi chỉ thấy nực cười.
Cười tôi khi ốm không dám mua thuốc, vì sợ tốn tiền.
Cười tôi vì không có tiền mua đồ biểu diễn, nên là đứa duy nhất không được tham gia văn nghệ ở lớp.
Cười tôi… ha, cười tôi lúc đang vật lộn với cái nghèo đến bật máu thì ba tôi lại đang thưởng thức “thành quả rèn luyện ý chí” của tôi.
Tôi bật cười trong nước mắt dưới lớp chăn.
Nhưng ba tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng cách dạy dỗ của ông là sai.
Thậm chí tôi càng giỏi, ông càng chắc chắn rằng mình đúng.
Duy chỉ có một cách có thể chứng minh ông sai…
Nhưng tôi không muốn tự hủy hoại bản thân chỉ để làm điều đó.
Cho nên, đây là một ván cờ chết.
Tôi chỉ có thể từng chút, từng chút một bóc lớp kén quanh mình, tự chữa lành những thiếu hụt suốt mười tám năm qua.
Vậy mà…
Tôi lại gặp mẹ.
Một người mẹ đang cố hết sức chứng minh lựa chọn năm xưa của bà là đúng đắn.
8
Thật ra lúc mới trở về nhà họ Đường, tôi cảm nhận được bà có phần áy náy với tôi.
Một nỗi áy náy pha lẫn yêu thương.
Như trái thanh yên vừa hái, chua chát, se sắt…
Thế nhưng cái vị thanh mát và ngòn ngọt nơi đầu lưỡi ấy lại khiến tôi không nỡ rời xa.
Nhưng nếu để lâu, hương cũng sẽ bay mất.
Không biết từ khi nào, mẹ bắt đầu cố ý vạch trần khuyết điểm của tôi trước mặt ba.
Và sau đó, ba sẽ tìm lúc không có ai, kéo tôi ra mắng.
Ông nói:
“Đường Vân Dung, ngoài học ra, con chẳng biết gì cả, như vậy là sao?”
Tôi rất muốn đáp lại:
“Vậy ba nghĩ tại sao lại như thế, hả ba?”
Nhưng tôi không mở miệng.
Vì tôi biết, nếu tôi lên tiếng, thể nào cũng sẽ lại cãi nhau, mà là một cuộc cãi vã vô nghĩa. Ba sẽ không bao giờ thay đổi.
Sau một lần nữa bị cha mẹ trách mắng, tôi ngồi một mình trong phòng đàn tập đàn.
Tôi không có năng khiếu âm nhạc, cũng chưa từng được bồi dưỡng nghệ thuật, nên đương nhiên đàn không hay.
Nói trắng ra, tiếng đàn của tôi đúng là thứ nhạc “ma quỷ”, nghe xong tai còn ong ong.
Nhưng có một điểm tốt…
Tôi có thể trút mọi uất ức của mình qua những phím đàn.
Dù sao cũng chẳng ai nghe ra được tôi đang chơi gì.
Chơi xong một bài, tôi thở phào một hơi dài — cảm giác thật sự quá sảng khoái!
Tôi hăng hái lật sang trang tiếp theo, định đàn thêm bài nữa thì…
Một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay tôi.
“Chị ơi, để em dạy chị nhé?”
Tôi chơi đàn đến mức nhập tâm, không hề hay biết Đường Nguyệt Hoa đã đứng sau lưng từ lúc nào.
Ánh mắt em ấy dịu dàng, tràn đầy chân thành.
Nắng chiều rọi qua ô cửa sổ, phủ lên người em một lớp sáng vàng như hào quang của nữ thần.
Tôi như bị điều khiển, chỉ biết gật đầu.
Ngón tay em dài, đầu ngón hơi chai, cứng cáp nhưng khéo léo.
Ngón tay hai chị em đan vào nhau, từng nốt nhạc đẹp đẽ nối tiếp vang lên từ đầu ngón tay.
Khi bài nhạc kết thúc, em nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh:
“Chị đúng là học bá, học còn nhanh hơn cả em hồi đó, giỏi thật đấy!”
Bắt gặp ánh nhìn khen ngợi ấy, tôi bỗng thấy một dòng ấm áp chảy khắp người, như thông suốt kinh mạch.
Tôi vui đến nỗi đỏ mặt, cười đáp lại em.
Đó là lần đầu tiên kể từ sau sinh nhật mười tám tuổi, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Đến mức… tôi không nỡ nói ra sự thật.
Rằng tôi vẫn thích tiếng đàn lộn xộn, chói tai của mình hơn.
Dù nó không hay, nhưng lại khiến tôi hả hê.
9
Tôi không có nhiều hiểu biết về âm nhạc, nhưng tôi nhận ra, Nguyệt Hoa thật sự yêu âm nhạc.
Khi những ngón tay em lướt qua phím đàn, từng nốt nhạc như được thổi hồn.
Chúng cùng em nhảy múa, chạy nhảy, cùng em băng qua chân trời góc bể, nhìn ngắm thế giới bao la, đối diện cuộc sống rộng lớn.
Còn mẹ thì sao?
Bà dường như chỉ xem âm nhạc như một công cụ để khoe khoang thành tựu giáo dục của mình.
Không cảm xúc, không sức sống.
Thời gian vừa rồi tôi thật sự rất khổ sở, đến mức từng thoáng nghĩ đến việc tự hủy hoại chính mình.
Mỗi lần gặp Nguyệt Hoa, em đều cười tươi như chẳng có gì.
Cho nên tôi đã quên mất…
Rằng em cũng giống tôi.
Mỗi lần mẹ vạch ra khuyết điểm của tôi, ba sẽ dùng khuyết điểm của Nguyệt Hoa để phản đòn lại mẹ.
Có lẽ, khi không có ai xung quanh, mẹ cũng sẽ trách mắng Nguyệt Hoa như ba đã từng mắng tôi vậy.
Những vết thương chỉ vừa đóng vảy, lại bị cha mẹ thay phiên giằng xé.
Máu me đầm đìa.
Không ai bận tâm.
Giây phút ấy, tôi thấy mình và em thật sự đồng cảm — linh hồn như chạm vào nhau.
Em hỏi tôi:
“Chị ơi, chị tin vào cảm ứng tâm linh của sinh đôi không?”
Trước kia tôi không tin.
Nhưng bây giờ, tôi tin rồi.
Tôi cảm nhận được sự thiện ý em dành cho tôi, và cả sự lo lắng âm thầm mà em luôn che giấu.
Để mẹ bớt soi mói tôi hơn, Nguyệt Hoa chủ động giúp tôi “cải tạo”.
Tất nhiên, tôi hiểu rõ, người mà đã muốn bắt lỗi thì dù mình có thay đổi thế nào, họ cũng sẽ tìm ra được điểm để trách.
Nhưng tôi không nói điều đó với em, vì tôi không muốn dội gáo nước lạnh vào sự quan tâm chân thành ấy.
Nguyệt Hoa bảo, bắt đầu từ lĩnh vực mẹ thường bắt bẻ nhất — âm nhạc.
Em hỏi tôi muốn học nhạc cụ gì.
Tôi chỉ bừa một cây đàn…
Là nhị hồ.
Nguyệt Hoa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Hay là mình chọn piano đi chị? Dù gì chị cũng có chút nền rồi…”
Tôi không rành nhạc cụ,
nhưng nhìn biểu cảm của em, tôi đoán nhị hồ chắc… khó lắm.
Tôi nháy mắt với em, mỉm cười:
“Được, vậy chị chọn piano.”
Sự thật chứng minh:
Nguyệt Hoa không chỉ đa tài mà còn là một cô giáo cực kỳ giỏi.
Trong hai tháng, ngoài piano, em còn dạy tôi vẽ, viết thư pháp, khiêu vũ…
Tuy tôi chỉ học được chút da lông, nhưng cũng đủ để đối phó với những màn soi mói của mẹ.
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com