Trăng Lên Trời Bình - Chương 5
Vệ Thụ mắt khẽ giật một cái.
Ta không để ý, liền kéo chàng cùng ngồi lên giường.
Trải quyển sách ra, ta bắt đầu nghiêm túc giảng giải như một phu tử thực thụ.
“Sách ghi rõ ràng rồi! Phải cởi y phục, sau đó làm theo mấy cái hình này!”
“Phu quân, chàng nhìn kỹ vào, như thế mới làm được.”
…
Giảng xong, ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Vệ Thụ vẫn đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ta.
Ta bĩu môi, có chút không vui:
“Chàng có nghe ta giảng thật không đó!”
Khóe môi chàng cong lên, giọng trầm thấp như cố nín cười:
“Nghe rồi.”
“Vậy chàng biết làm chưa?”
Chàng gật đầu.
Ta lập tức phấn khởi, nhanh chóng bắt đầu cởi y phục.
Vệ Thụ không ngăn cản, chỉ ngồi yên đó, mắt vẫn không rời khỏi ta nửa tấc.
Đến khi trên người chỉ còn lớp tiểu y và xiêm mỏng, ta bỗng ngừng lại, quay sang khẽ gọi:
“Phu quân…”
Đôi mắt đen sâu ấy dõi theo, trầm ổn đáp:
“Ừ?”
“Chàng… có thể đừng nhìn không?”
Chàng nhướng mày:
“Không nhìn thì sao sinh hài tử?”
Ngẫm lại… cũng đúng.
Ta mím môi, còn đang do dự, chưa biết nói gì thêm.
Thì cả người ta đã bị Vệ Thụ bế bổng, ôm thẳng vào nhĩ thất.
Ta lo lắng nắm chặt lấy vạt áo chàng, lí nhí nói:
“Vẫn chưa sinh hài tử mà…”
Vệ Thụ cúi đầu, khẽ hôn lên hõm cổ ta một cái.
“Ta còn chưa tắm. Phải sạch sẽ rồi mới sinh.”
Ta vội đưa mũi lại gần người chàng, hít hít thử.
Tuy không đến nỗi khó ngửi, nhưng mùi mồ hôi xen lẫn chút hương trầm sau một ngày cũng không dễ chịu cho lắm.
Vệ Thụ ôm ta đặt lên chiếc tủ thấp trong nhĩ thất.
“Ngồi đây chờ, ngoan.”
Ta không rời mắt khỏi chàng một khắc, chăm chú dõi theo từng động tác khi chàng cởi áo, rửa mặt, gột tay, rồi dội nước thơm cho mình.
Chàng vừa sạch sẽ xong, đã vòng lại ôm ta về lại giường.
Cầm lấy quyển sách kia, chàng đưa mắt nhìn ta, khóe môi cong lên:
“Nàng muốn thử tư thế nào trước?”
Ta nhanh chóng lật đến trang mà Sở tỷ tỷ đã chỉ lúc chiều, ngón tay nhẹ chỉ vào hình minh họa:
“Cái này nè… ôm nhau.”
Chàng gật đầu, giọng trầm mà dịu:
“Được.”
11.
Sinh hài tử… quả thật là chuyện vô cùng vất vả.
Ta mệt đến mức chỉ muốn bỏ cuộc.
Nhưng Vệ Thụ nói, bỏ dở giữa chừng thì chẳng thể nào sinh được hài tử.
Vậy nên, ta lại nghiến răng kiên trì tiếp tục.
Vệ Thụ khen ta giỏi lắm.
Ta cũng không keo kiệt lời khen, tấm tắc khen chàng cũng thật lợi hại.
Thế là chàng lại tiếp tục cùng ta… sinh hài tử.
Kết quả là sáng hôm sau, lúc ta tỉnh dậy, toàn thân đều đau nhức, eo thì mềm nhũn, lưng thì mỏi, chẳng có chỗ nào là không rã rời.
Quả nhiên… người không thể quá siêng năng.
Ngay cả Vệ Thụ — người ngày nào cũng dậy sớm hơn cả gà — hôm nay cũng… nằm ì trên giường không chịu dậy.
Ta tinh nghịch đưa tay, nhẹ nhàng nhéo má chàng một cái.
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen như mực mở ra.
Bàn tay to đặt trên eo ta cũng chẳng chút nể nang, cứ thế mà siết chặt lấy.
Chàng còn cố tình nhéo vào đúng chỗ ta nhột.
Ta không kìm được mà cựa quậy người, thân thể uốn éo trốn tránh.
Chẳng mấy chốc, ta cảm thấy có điều gì đó… không ổn.
Bối rối đẩy đẩy chàng.
Ai ngờ chàng lại khẽ cắn lên bả vai ta một cái.
Chàng bật cười, khẽ gọi ta:
“Tiểu nhát gan.”
Sau đó xoay người, xuống giường, lại bắt đầu một ngày bận rộn như thường lệ.
Tết năm nay ở Thương Châu có vẻ khá vắng lặng.
Không có pháo hoa rực rỡ đầy trời như ta từng mong.
Ta hơi thất vọng. Pháo hoa… vẫn luôn là thứ ta yêu thích nhất.
Vệ Thụ thấy vẻ mặt ta, bật cười dịu dàng:
“Rồi sẽ có thôi.”
Ta nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi:
“Sẽ có cái gì cơ?”
Chàng đáp, giọng rất khẽ:
“Sẽ có pháo hoa. Cũng sẽ có phố xá đông vui, dân chúng đón năm mới với quần áo mới, giày mới. Và bọn trẻ đều sẽ được ăn kẹo hồ lô.”
Sau Tết, chàng vẫn bận như cũ.
Chỉ có điều…
Lần này chàng phải ra trận.
Trước ngày lên đường, Vệ Thụ ngồi trong phòng, lặng lẽ lau chùi bộ khôi giáp màu đen của mình.
Giọng chàng vang lên, hững hờ mà như có ẩn ý:
“Muốn đến Nghiệp Đô không?”
Ta lập tức gật đầu. Ta chưa từng được đi.
Chàng khẽ cười, bảo:
“Chờ ta trở về, ta sẽ đưa nàng đến Nghiệp Đô… thả pháo hoa.”
Nhưng khi chàng khoác giáp lên người, cưỡi ngựa rời khỏi thành, ta bỗng thấy lòng ngực mình nghẹn lại.
Thúc phụ từng nói, ra trận… là chuyện sinh tử.
Ta sợ Vệ Thụ sẽ không thể trở về.
Nhưng chàng từng nói: không đánh trận, sẽ có nhiều người hơn phải chết.
Trước khi đi, chàng ôm lấy mặt ta, khẽ hôn lên trán.
Chàng nói…
“Đừng sợ. Ta nhất định sẽ trở về.”
Ta vừa khóc vừa nhét hết số kẹo hồ lô vẫn luôn tiếc chưa nỡ ăn vào bên trong giáp của chàng.
“Dao Nhi muốn có Vệ Thụ. Dao Nhi muốn chàng…”
Chàng bật cười sảng khoái, cúi đầu ôm chặt lấy ta vào lòng.
“Ừ. Dao Nhi đã đóng ấn rồi, ta đời này nhất định là của Dao Nhi.”
…
Ta không còn nhớ rõ trận chiến ấy kéo dài bao lâu.
Cứ nửa tháng một lần, thư báo tin thắng trận và thư tay của Vệ Thụ lại gửi về Thương Châu.
Dựa theo thư chàng viết và từng trận báo hỉ ấy, ta cẩn thận cắm từng lá cờ nhỏ lên tấm bản đồ trong thư phòng chàng.
Cắm càng nhiều cờ, lòng ta càng biết — ngày chàng trở về càng gần.
Cho đến một ngày kia, tay ta cắm lá cờ đỏ lên tường thành của Nghiệp Đô.
Ta vui mừng chạy quanh bản đồ, suýt trượt ngã.
Rồi thêm mấy hôm sau nữa… Vệ Thụ trở về.
Nửa đêm, bộ giáp lạnh toát áp vào lưng ta.
Chàng ôm lấy ta, khẽ nói:
“Dao Nhi, chúng ta có thể đến Nghiệp Đô… thả pháo hoa rồi.”
Ừ, chúng ta có thể đến Nghiệp Đô… thả pháo hoa rồi.
[Phiên ngoại – Vệ Thụ]
Giang Nam sương mù vương tà áo,
Nhà họ Túc có nữ nhi xinh đẹp như hoa.
Xuân về mười dặm Dương Châu lộ,
Vén rèm son chẳng bằng nàng.
Bốn câu thơ ấy… suýt nữa đã hủy hoại cả một đời của một nữ tử.
Khi Túc Trường — người từng giữ chức ở Giang Nam mấy chục năm — mang hôn thư đến tìm ta, thì thánh chỉ lập phi cho tiểu thư nhà họ Túc từ hoàng đế đã hạ xong.
Ta ngồi nơi án thư, nhìn người đàn ông từng nắm trong tay nửa vùng Nam Cương lần đầu cúi thấp người cầu xin.
Chỉ để giữ lại cho cháu gái mình… một con đường sống.
Thúc phụ nói: đệ đệ ruột của ông chết dưới tay hoàng đế đương triều. Trên đời chẳng để lại gì, chỉ còn lại một nữ nhi duy nhất.
Ông phải bảo vệ nàng bằng mọi giá.
Ta nhìn vào tờ hôn thư trong tay ông — ký ức mơ hồ hiện về. Đúng là năm xưa, phụ thân ta từng định sẵn mối hôn sự này.
Khóe môi ta khẽ cong lên, cười nhạt một tiếng:
“Họ Túc định tạo phản rồi?”
Túc Trường cười khổ:
“Túc gia… buộc phải tạo phản.”
Vậy là ta nhận lời hôn sự ấy.
Một mối hôn nhân… để đổi lấy lương thảo và hậu cần từ vùng Giang Nam. Một cuộc trao đổi không hề lỗ vốn.
Trước ngày thành thân, ta đã biết… tiểu thư Túc gia là người đầu óc không được linh mẫn, là một “đứa ngốc”.
Ta vốn chẳng hề để tâm.
Nhưng ta không ngờ, nàng… lại ngốc đến mức khiến người ta thấy đáng yêu.
Còn nhớ đêm đầu tiên ta trở về phủ, trời đã rất khuya, vậy mà nàng vẫn ngồi ngoài cửa.
Ban đầu ta còn tưởng nàng giở thói trẻ con, cố tình làm mình làm mẩy không chịu ngủ.
Mãi đến khi ma ma nói nhỏ bên tai: nàng đang đợi ta.
Ta sững người.
Chờ ta?
Ta có gì để nàng phải chờ?
Vừa muốn hỏi cho rõ, nàng đã mở mắt ra, cười tươi tắn:
“Thiếp tên là Dao Nhi.”
Ta chỉ đáp đơn giản:
“Ta là Vệ Thụ.”
Nàng liền ríu rít chạy theo sau lưng ta, gọi một tiếng “phu quân” ngọt đến sâu lòng.
Rồi còn chia cho ta viên kẹo hồ lô trong tay.
Nàng bảo, đó là thứ nàng yêu quý nhất.
Ta không nhớ lần cuối mình ăn kẹo là từ khi nào.
Có lẽ là lúc phụ thân mất.
Hoặc… là khi huynh trưởng ngã xuống nơi chiến trường.
Thế nhưng, khi viên kẹo ấy tan ra nơi đầu lưỡi, một vị ngọt dịu dàng lan tỏa.
Giống như… trái tim đã héo khô bao lâu trong ta, lại được ai đó khẽ đánh thức.
Đêm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, ta bị chính mình chọc cho bật cười.
Đã lớn đến chừng này, mà lại có thể… bị một viên kẹo làm cho rung động.
Từ sau đêm ấy, mỗi lần trở về phủ, ngọn đèn trong phòng đều đã được thắp sáng.
Trong phòng luôn ấm áp, hương trầm thoang thoảng, chăn nệm thơm ngát dịu dàng.
Ta cảm giác… bản thân đã khác đi.
Nhưng lại chẳng thể nói rõ, là đã khác ở chỗ nào.
Ta từng hỏi Thanh Nhai.
Thanh Nhai đáp một câu:
“Chủ quân… càng ngày càng giống một con người rồi.”
Ta nhìn hắn, chỉ muốn lườm một cái.
Hắn mới không giống người.
Dao Nhi là một cô nương thích ăn kẹo.
Trong túi áo của nàng lúc nào cũng rủng rỉnh kẹo ngọt, lúc thì kẹo hồ lô, khi thì bánh lê hoa, lúc thì viên tròn viên dài.
Nàng cứ thi thoảng lại chia cho ta một viên.
Rồi lát sau lại nhét cho Nghiễn Chi một viên.
Khi khác thì lại chạy đi chia cho A tẩu một viên.
Chuyện đó thôi thì cũng đành.
Nhưng vì cớ gì… nàng lại còn chia cho cả Thanh Nhai một viên?
Ta bắt đầu thấy không vui.
Đêm đó, ta lén giấu hết kẹo của nàng đi.
Rồi dịu giọng dụ dỗ:
“Từ nay, kẹo chỉ cho ta ăn, được không?”
Nàng cười khúc khích, chọc ta:
“Phu quân còn tham ăn hơn cả ta.”
Ừ.
Không chỉ tham ăn.
Ta còn… tham nàng.
-Hoàn-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com