Trùng Hợp - Chương 8
12
Một năm sau, vào một buổi khám bệnh bình thường, trời nắng đẹp.
Tiểu Dương tung tăng bước vào, đưa cho tôi một số tạp chí y học mới nhất, trên bìa chính là hình tôi.
Bên cạnh là tiêu đề nổi bật: “Thánh mẫu sinh linh – Bác sĩ Tô Niệm: Nở hoa giữa khổ đau, lấy y đức chữa lành sự sống”.
“Sư phụ! Chị nhìn xem! Giờ chị là biểu tượng của cả bệnh viện mình rồi đó!”
Tôi khẽ cười, đặt tạp chí sang một bên, tiếp tục sắp xếp hồ sơ bệnh án.
Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe được vài tin tức về Trần Nghiễn từ đâu đó.
Nhưng tất cả… đã không còn liên quan đến tôi nữa rồi.
Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp gấp trên chiếc blouse trắng.
Chiến trường của tôi, là dưới ánh đèn mổ, là trong tiếng khóc chào đời của những sinh linh bé bỏng, là trong ánh mắt tin tưởng của từng bệnh nhân.
Sự tái sinh của tôi… đã bắt đầu từ lâu rồi.
HẾT