Chương 1
1
Ta bước ra khỏi Phù Hoa điện.
Khi ta đóng cửa lại, người bên trong nói: “Ngày mai trẫm sẽ xuất cung tuần tra mùa xuân, bảy ngày sau sẽ trở về, nàng hãy ngoan ngoãn đợi trẫm.”
Ta cúi đầu sửa lại y phục: “Trời xuân lạnh, xin bệ hạ nhớ mang thêm y phục.”
Người bên trong khẽ đáp một tiếng: “Bằng hữu của nàng, trẫm đã dặn dò rồi, nàng trở về sẽ thấy nàng ấy.”
Ta cúi đầu tạ ơn Thánh thượng, rồi nhanh chóng rời khỏi Phù Hoa điện.
Mở cửa phòng, ta thấy Nguyên Thanh đã hơn một tháng không gặp. Nàng gầy đến chỉ còn d/a b/ọc x/ương, nhưng ơn trời, nàng vẫn còn sống.
“Ương nhi!” Nguyên Thanh cố gắng ngồi dậy.
Ta đỡ nàng, kìm nén nước mắt.
“Tỷ tỷ, ta đã lấy thuốc từ Thái y viện và đang sắc rồi, lát nữa sẽ mang đến cho tỷ. Tỷ hãy dưỡng bệnh thật tốt, đừng suy nghĩ buồn phiền. Có ta ở đây, mọi chuyện đều ổn cả.”
Nước mắt Nguyên Thanh chảy dài trên gò má hốc hác như củi khô.
“Vì cứu ta, muội đã đi cầu xin ai? Đêm qua không về, muội đã đi đâu?”
Ta cúi đầu, đắp chăn lại cho nàng: “Ta đã đến Phù Hoa điện.”
Giọng Nguyên Thanh nghẹn lại: “Muội đã đi theo bệ hạ? Nhưng ta biết trong lòng muội có Thái tử mà.”
Ta lắc đầu, thở dài nói: “Thôi đi.”
Quên đi….
2
Thánh thượng đương triều không ham sắc, hậu cung cộng thêm Hoàng hậu nương nương, chỉ có tổng cộng ba vị quý nhân.
Con cái cũng thưa thớt, ngoài Thái tử ra, chỉ có tiểu Công chúa do Vân tiệp dư sinh ra.
Do đó, Thái tử từ khi sinh ra cho đến nay, đều được nuông chiều, sống trong nhung lụa.
Thật đáng tiếc, thân thể hắn ốm yếu, ăn uống không ngon miệng. Đầu bếp nổi danh trên khắp thiên hạ đều đã được mời đến, nhưng không có ai vừa ý hắn.
Vì vậy, người trong hậu cung đều nói ta có phúc khí.
Chẳng lẽ một nha đầu nhỏ như ta lại có thể nấu ăn ngon hơn đầu bếp nổi danh sao? Chẳng qua là ta có phúc khí, tình cờ hợp khẩu vị của Thái tử mà thôi.
Suốt chín năm qua, ta cũng nghĩ như vậy, và Thái tử cũng thế.
Ngày đầu tiên vào Đông cung, vì phải rời xa Nguyên Thanh và không nỡ rời xa chủ tử ở Thúy Vận cung, ta đã khóc đến sưng cả mắt.
Thái tử chắp tay đứng trước mặt ta, nhíu mày thanh tú: “Tầm mắt thiển cận! Đông cung lại có thể thua Thúy Vận cung sao?”
Ta ngước lên nhìn vị Thái tử cao cao tại thượng. Hắn khi đó mới chín tuổi, gầy gò, nhỏ bé, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu đã có sự kiêu ngạo của người bề trên.
Ta dập đầu tạ ơn, rồi với đôi mắt sưng húp, đi vào làm một bàn thức ăn.
Nhưng hắn lại hất tung cả bàn, rồi đá ta một cái: “Ngươi là cái thá gì, cũng dám khuyên Cô? Cho ngươi đứng ở đây đã là ban ơn cho ngươi rồi.”
Ta không dám nói nhiều, dọn dẹp mớ hỗn độn dưới đất, rồi lại làm một bàn mới.
Qua một thời gian, ta đã hiểu rõ tính khí và khẩu vị của hắn. Khi hắn dùng bữa, mọi người không dám đến gần, đều gọi ta đến bên cạnh hầu hạ.
Thật ra ta cũng chẳng có tài cán gì đặc biệt, chỉ là để hắn phát tiết hết cơn giận, sau đó nhẹ nhàng dỗ dành, khuyên hắn ăn thêm một miếng rồi một miếng nữa.
Cứ thế dỗ dành, nâng niu, thân thể hắn dần dần tốt lên, gương mặt cũng có sức sống hơn. Hoàng hậu nương nương vui mừng, chọn ta làm thị nữ thân cận của hắn.
Đến phiên ta trực đêm, việc hắn thích làm nhất là bắt ta đọc sách cho hắn nghe.
Kinh Sử Sách Luận, Tứ Thư Ngũ Kinh, có khi đọc suốt cả đêm. Hắn dù đã ngủ rồi, cũng có thể biết được khi ta buồn ngủ mà dừng lại.
“Không được dừng, ngươi muốn Cô ngủ không ngon giấc sao?”
Khi mười ba tuổi, hắn bắt đầu lớn, một ngày phải ăn năm sáu bữa, có khi nửa đêm gọi ta dậy làm món ăn khuya.
Ăn uống no say, hắn rất vui vẻ, sẽ ném cho ta một cây trâm gỗ hoặc một chuỗi hạt mà hắn tự tay làm.
“Hãy cất giữ cẩn thận, không phải ai cũng có ân sủng này đâu.”
Ta luôn cất giữ cẩn thận, bây giờ đã tích được nửa hộp.
Trong hộp còn có một khúc x/ương còn lại của con gà rừng đầu tiên mà hắn b/ắn được trong lần đi săn mùa đông năm đó.
Hắn bảo ta giữ lại, ta liền mài khúc x/ương thành một mặt dây chuyền hình giọt nước, khoét một lỗ, luồn dây vào. Hắn không hài lòng lắm, nói rằng tay nghề đan dây của ta cần phải luyện tập thêm.
Chín năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, Hoàng hậu nương nương đã định ra tiểu thư của phủ Bác Dương hầu làm Thái tử phi.
Ngày hôm đó ta đã khóc.
Mọi lý lẽ ta đều hiểu, không mong muốn điều gì, nhưng trong lòng lại rất buồn, giống như bầu trời tháng mười này, xám xịt, với cơn gió đông lạnh lẽo thổi qua.
Hoàng hậu nương nương nói đùa, rằng sau khi hắn thành thân, sẽ nâng ta làm thiếp.
Đêm đó, lần đầu tiên hắn ném cho ta một cây trâm vàng. Người trong Đông cung đều cười nói đó là tín vật định tình, là tâm ý của Thái tử.
Ta vẫn trân trọng cất giữ.
Khi đi săn mùa đông, ta đang bị bệnh, hắn nói rằng hắn không quen ăn món người khác nấu, bảo ta đi theo để giám sát. Ta không cần phải tự tay làm, chỉ cần chỉ điểm cho đầu bếp vài câu là được.
Nhưng sau khi đến nơi, hắn lại kéo ta ra khỏi giường, nói rằng Từ tiểu thư muốn nếm thử tay nghề của ta.
Ta cố gắng làm vài món, nhưng không ngờ Từ tiểu thư lại chê món ăn nhạt, phạt ta quỳ một đêm trong tuyết.
Khi hắn đi ngang qua, nhẹ nhàng nó: i”Trước đây là Cô quá nuông chiều ngươi, ngươi cũng nên học hỏi một chút quy củ rồi.”
Đêm đó ta đã không quỳ hết, nửa đêm đã ngất đi. May mắn có người đi ngang qua, đưa ta về lều.
Ta bị bệnh một trận, trở về cung sớm, mới hay tin Nguyên Thanh bị h/ãm h/ại, gi/am vào ng/ục lớn. Ta đợi Thái tử trở về, đi cầu xin hắn.
Hắn đang hứng thú làm diều giấy với Từ tiểu thư: “Một nô tỳ mà thôi, sống chet đều là do mệnh, đáng để ngươi ồn ào làm phiền Cô sao?”
Nhưng rõ ràng khi còn nhỏ, hắn cũng đã khen Nguyên Thanh rất tốt. Ba chúng ta còn từng cùng nhau chèo thuyền trên hồ, cùng nhau nướng thịt, cùng nhau thả diều.
Ta khẽ thở dài, bày biện những món ăn được Ngự thiện phòng đưa đến.
Hắn ăn uống rất kén chọn, x/ương cá phải gỡ từng cái một. Thịt không được quá béo cũng không được quá gầy. Rau chỉ ăn phần đọt non nhất.
Đang bận rộn, hắn từ ngoài đi vào, thấy ta liền nhíu mày.
“Cái vết đỏ trên cổ là sao, chẳng lẽ bị đậu mùa rồi?”
Ta kéo cổ áo lên che đi, khẽ nói: “Chắc là bị côn trùng cắn.”
Hắn đi lướt qua ta, một lát sau lại gọi ta: “Cánh tay đau quá, ngươi đến đấm bóp cho ta.”
Ta từ từ đấm bóp, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Nghe nói Nguyên Thanh được thả ra rồi?”
“Vâng!”
“Ngươi có thái độ gì thế, đang oán trách Cô à?”
“Nô tỳ không dám.”
“Cô biết, từ khi Cô định thân, trong lòng ngươi đã có khúc mắc. Nhưng chuyện thành thân, Cô cũng không thể tự quyết định. Hơn nữa, mẫu hậu không phải đã nói sẽ cho ngươi làm thiếp sao, ngươi còn không hài lòng điều gì nữa?”
Ta chẳng có gì không hài lòng cả, ta là người có phúc.
Đã là người có phúc, vậy đi đến đâu cũng sẽ có phúc.
Tiểu thái giám dẫn Từ tiểu thư vào, nàng liếc ta một cái, vẻ mặt lạnh lùng: “Ngươi lui xuống đi, ta có lời muốn nói với Thái tử.”
Ta đáp lời rồi bước ra ngoài, nàng lại ghé vào tai ta nói.
“Ta biết ngươi đã chăm sóc chàng chín năm, tình cảm không hề tầm thường. Nhưng ngươi tốt nhất hãy nhớ, nô tỳ mãi mãi là nô tỳ, muốn một bước lên trời, ngươi không có cái mệnh đó đâu.”
Tiểu thái giám đi theo ra ngoài, đóng cửa lại, cười lạnh nói.
“Từ tiểu thư xuất thân cao quý, là cành vàng lá ngọc. Ngươi, một nha đầu chet tiệt, lấy gì mà so sánh với nàng. Ngoan ngoãn nghe lời mới là lá bùa hộ mệnh của ngươi.”
Tiểu thái giám trước khi đi, không quên lườm ta một cái.
Hắn ta từ trước đến nay đều lấy lòng kẻ quyền thế, gi/ẫm đ/ạp người thấp kém. Hắn ta không phục, nghĩ rằng ta chỉ biết nấu ăn, mà nấu ăn thì ai cũng có thể học, có thể làm được.
Hắn ta không phục, nói: “Ngày mốt bệ hạ trở về cung, Khâm thiên giám sẽ mang ngày thành thân của Thái tử đến. Ngày tốt của ngươi cũng đến hồi kết rồi.”
Ngày mốt Thánh thượng sẽ trở về sao?
Thời gian trôi qua thật nhanh.
3
Khi dùng bữa, Hoàng hậu cũng đến.
Ta làm sáu món mặn và một món canh, tất cả đều theo khẩu vị của Thái tử.
Từ tiểu thư ăn vào nhíu mày: “Lần trước ở bãi săn, ta cứ nghĩ là ngươi bị bệnh nên tay nghề bị giảm sút. Hôm nay nếm thử, món ăn này làm thật sự không ra gì cả.”
Ta cúi người đáp lại: “Thái tử khẩu vị nhạt, nô tỳ làm theo khẩu vị của Thái tử. Lần sau ngài đến, nô tỳ sẽ làm đậm vị hơn.”
Từ tiểu thư mỉm cười nói với Thái tử: “Biểu ca, món ăn này có gì khó làm đâu, chẳng qua là cho ít muối thôi. Một chuyện đơn giản như thế này, suốt chín năm qua lại để một mình nàng ta được vẻ vang.”
Thái tử nhìn ta, gật đầu nói: “Vì vậy mới nói nàng ta có phúc khí, được hưởng vinh hoa phú quý trong Đông cung chín năm rồi.”
Từ tiểu thư hừ một tiếng, nói ngày mai sẽ cho người mang hai đầu bếp đến Đông cung, đảm bảo sẽ làm ngon hơn ta.
Hoàng hậu gật đầu: “Quả thật là nên đổi rồi. Một chuyện mà cứ phải dựa vào một người, thật khiến người ta cảm thấy không thể rời xa nàng ta được.”
Từ tiểu thư tiếp lời: “Vậy thì hãy cho nàng ta xuất cung đi. Nàng ta năm nay cũng mười chín tuổi rồi.”
Cho ta xuất cung sao?
Ta nhìn Thái tử, hắn nhíu mày, không biết đang nghĩ gì.
“Biểu ca không đồng ý sao?” Từ tiểu thư Từ hỏi hắn.
“Có gì mà không đồng ý, chỉ là một cung nữ mà thôi.” Thái tử như để chứng minh, vẫy tay: “Hôm nay đi ngay đi.”
Từ tiểu thư rất đắc ý nhìn ta một cái.
Ta không có gì để nói, chủ tử không cho ta chết đã là một ân huệ lớn rồi.
“Vâng!” Ta hành lễ, rồi lui ra khỏi điện.
Tiểu thái giám đợi ta ở ngoài cửa: “Đi thôi, ta sẽ giám sát ngươi, kẻo ngươi lại lấy những thứ không nên lấy.”
Ta cười với hắn ta, nói là muốn đi chào Nguyên Thanh. Cuối cùng hắn ta cũng có cơ hội chà đạp ta, hắn ta dùng sức chọc vào trán ta.
“Từ tiểu thư cho ngươi xuất cung đã là ân điển rồi. Bằng không nàng ta tùy tiện tìm một cái cớ, đánh chết ngươi thì sao?”
Hắn ta từ trước đến nay đều bợ đỡ kẻ trên, giẫm đạp kẻ dưới, ta không lấy làm lạ. Vì vậy ta tìm một lão ma ma, nhờ bà ấy nói giúp với Nguyên Thanh một tiếng, rồi quay về phòng mình.
Phòng ta ở gần thư phòng của Thái tử, đây là nơi hắn đặc biệt dọn ra cho ta lúc trước. Hắn nói ở gần hắn, khi hắn gọi ta, ta có thể nghe thấy ngay lập tức.
Tuy nhiên, phòng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ kê một cái giường. Vì vậy, ta cũng chẳng có gì nhiều để thu dọn. Chỉ có một chiếc hộp duy nhất, được ta giữ gìn cẩn thận suốt chín năm.
Ta không mang chiếc hộp đi, chỉ chọn hai bộ quần áo còn mặc được, và số tiền tiết kiệm được những năm qua.
Con đường xuất cung này, chín năm qua ta cũng đã đi qua vài lần, nhưng hôm nay lại đặc biệt khác lạ.
Cha mẹ ta mất khi ta bốn tuổi. Sau đó không biết bị người thân nào bán đi, qua tay mấy người, ký ức trước chín tuổi của ta, chỉ có mấy kẻ buôn người đó.
Vì vậy, ta không có nơi nào để đi.
Ta lang thang ở kinh thành nửa ngày, bỏ ra một lạng bạc thuê nửa căn nhà nhỏ, sắm thêm một vài thứ, dọn dẹp xong, cũng khá giống một ngôi nhà.
Thẩm thẩm sống ở nhà bên cạnh luôn dò hỏi lai lịch của ta, nói ta xinh đẹp, nhìn giống tiểu thư nhà giàu, tại sao lại ra ngoài ở một mình.
Ta qua loa cho xong chuyện, nhưng không làm dập tắt ý định tò mò của bà ấy.
Ta ở lại hai ngày, thực sự không nghĩ ra đi đâu được nữa. Nơi duy nhất mà ta muốn đến, là khi đọc Sơn Hà Chí, ta đọc được câu “Tạo hóa gom tụ vẻ kỳ tú, âm dương tách biệt lúc hoàng hôn”.
Ta muốn xem rốt cuộc đó là một cảnh đẹp như thế nào.
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com