Chương 5
13
Ngày sáu tháng chín năm đó, ta sinh hạ một hoàng tử.
Khi sinh, ta bị khó sinh. Thánh thượng không màng đến sự cản trở của Hoàng hậu, xông vào phòng sinh, ở bên cạnh ta.
Ta nắm lấy tay chàng, cầu xin chàng hãy đối xử tốt với con trai của chúng ta, cầu xin chàng bảo vệ Nguyên Thanh được sống an nhàn.
Chàng đã đồng ý với ta, với đôi mắt đỏ hoe, ngồi bên cạnh ta.
Sinh một ngày một đêm, may mắn là cả mẹ và con đều bình an. Thánh thượng ôm đứa bé ngồi bên giường ta, để ta chạm vào bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ.
“Nàng đặt cho nó một cái tên gọi ở nhà đi.”
Ta nhìn vào đôi lông mày và đôi mắt của chàng, nghẹn ngào nói: “Gọi là Niệm ca nhi được không?”
Niệm ân, niệm tình….
Chàng cúi đầu, khẽ nói với đứa trẻ, “Niệm ca nhi, sau này con phải hiếu thảo với mẫu phi của con nhé.”
Ta kinh ngạc nhìn chàng.
Chàng xoa đầu ta, “Mấy năm nay trẫm không có thêm con cái, nàng sinh Niệm ca nhi là lập công lớn. Nâng nàng lên làm phi không hề quá đáng.”
“Tạ ơn Thánh thượng.”
Mùng tám tháng chín là ngày Thái tử đại hôn. Thánh thượng và Hoàng hậu cùng đi quan lễ. Khi trở về, Thánh thượng dường như không vui lắm, nhưng khi ta hỏi, chàng lại cười nói không có gì.
Ta lợi dụng lúc chàng không có ở đây, lén hỏi Diêu thái giám.
“Thái tử điện hạ và Thánh thượng ở trong gian điện riêng, đóng cửa lại. Khi Thánh thượng đi ra thì sắc mặt không tốt. Nô tài cũng không biết họ đã nói gì.”
Ta nhất thời sững sờ, không biết phải làm sao.
Vào ngày tiệc đầy tháng của Niệm ca nhi, ta lại gặp Thái tử.
Hắn gầy đi rất nhiều, gần như không còn nhận ra được nữa. Điều này khiến ta nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy hắn.
Rất gầy yếu, dường như gió thổi một cái cũng có thể ngã.
Ta ôm Niệm ca nhi, hắn đột nhiên bước tới, vươn tay ra, mỉm cười nói: “Để Cô bế một lát nhé.”
Ta liếc nhìn Thánh thượng, chàng nghiêm mặt, không lên tiếng.
Thái tử cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm ca nhi, ánh mắt dịu dàng, dường như đang nhìn qua nó để thấy một nơi nào khác.
Hắn chỉ bế một khắc, liền trả Niệm ca nhi lại cho ta. Khi trao lại, hắn ghé vào tai ta nói.
“Cô biết rồi, tại sao nàng lại bỏ rơi ta để chọn phụ hoàng.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Đêm đó, Thánh thượng không đến Phù Hoa điện, ta đợi cho đến sáng….
Ta đột nhiên nhận ra, trong một năm này, ta đã quen với việc mỗi đêm có chàng ở bên cạnh, quen với sự che chở và yêu thương của chàng.
Chàng không có ở đây, ta cảm thấy thất thần.
Ta lén hỏi Diêu thái giám, Thánh thượng ở đâu.
“Ở Càn Khôn điện. Gần đây Tây Bắc có tuyết lớn, năm nay e rằng sẽ có nạn tuyết tai. Thánh thượng đang lo lắng về chuyện này.”
Ta đợi ngày này qua ngày khác. Nguyên Thanh thương ta, “Hai năm rồi, Thánh thượng có phải cũng chán muội rồi không?”
“Đợi thêm chút nữa đi. Chàng bận xong chuyện này có lẽ sẽ đến. Chàng không nhớ ta, cũng sẽ nhớ Niệm ca nhi.”
Cứ thế đợi, cho đến khi vào tháng mười.
Thánh thượng có ý định đích thân đi Tây Bắc xem xét.
Khi ta biết được, đã là ngày trước khi chàng lên đường. Các nương nương ở các cung đều đến tiễn, mang theo y phục và điểm tâm. Ta do dự mãi, cuối cùng vẫn đi.
Đứng ngoài Càn Khôn điện, ta do dự. Diêu thái giám mở cửa đi ra, thấy ta thì mắt cười tít lại.
“Quý phi nương nương đến rồi. Bên ngoài lạnh, mời ngài vào.”
Ta khẽ hỏi, “Không làm phiền Thánh thượng chứ?”
“Không, không hề. Nương nương mau vào đi.”
Đây là lần đầu tiên ta vào Càn Khôn điện, cũng là lần đầu tiên ta nghiêm túc quan sát nơi này.
Càn Khôn điện rất lớn, vì vậy hơi ấm từ lò sưởi không đủ. Hơi lạnh phả vào người. Thánh thượng đang ngồi sau long án, nghe tiếng động, nhìn về phía ta.
Hai mươi mấy ngày qua, ta đều rất ổn. Tuy ăn uống không ngon, ngủ không yên giấc, nhưng ta không buồn.
Trong lòng ta, chàng là chủ tử. Chàng muốn đến thì sẽ đến, ta đi tìm chàng, chính là vượt quá giới hạn rồi.
Nhưng lúc này, ta lại không nhịn được.
Một cảm giác chua xót, tủi thân không rõ lý do, và một chút tình cảm không thể diễn tả bằng lời.
“Thánh thượng.” Giọng ta đã không còn do mình điều khiển được nữa. Vừa gọi xong một tiếng, nước mắt đã rơi xuống.
Chàng vứt bút, nhanh chóng đi tới, ôm ta vào lòng.
Ta khóc ướt cả vạt áo của chàng, cũng không nói được một câu trọn vẹn.
“Bị uất ức gì sao?” Chàng hỏi ta.
Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định thành thật, “Hai mươi hai ngày không gặp người, thiếp cảm thấy bất an, vừa nhớ người, lại vừa sợ người chán ghét thiếp…”
Chàng nâng mặt ta lên, hôn xuống.
Ta đáp lại nụ hôn của chàng. Chàng sững sờ một chút, rồi không còn bận tâm đến điều gì khác nữa, bế ta vào gian điện phụ.
Lần này không chỉ có chàng nông nổi, mà cả ta cũng vậy.
Sau đó, chàng với vẻ mặt rạng rỡ, hỏi ta ở bên tai, “Khóc là vì nhớ trẫm sao?”
Ta gật đầu.
“Nhớ trẫm sao không đến tìm?”
“Thiếp không biết Thánh thượng nghĩ gì.”
“Trẫm nghĩ gì không quan trọng. Nàng không thể đến hỏi trẫm, tại sao không đến tìm nàng sao? Có phải trẫm đã thay lòng đổi dạ, hay là đang ghen, đang giận không?”
Ta ngẩn người ra một chút, ngồi dậy nhìn chàng.
“Ghen, giận sao?”
Chàng ho khan một tiếng, giọng khàn khàn nói, “Nói ra thì mất mặt, trẫm ghen với con trai của chính mình.”
Ngày Thái tử thành thân, đã nói rất nhiều chuyện về ta khi còn ở Đông cung. Ta đã thích Thái tử như thế nào, và đã làm bao nhiêu việc cho Thái tử.
Thánh thượng lại không thể cãi nhau với Thái tử. Hai cha con tranh giành một nữ nhân, nếu truyền ra ngoài, sẽ trở thành trò cười.
Ban đầu chàng định hỏi ta, nhưng lại nghĩ chuyện đã qua rồi, chàng không nên ghen nữa. Nhưng cái cảm giác chua xót trong lòng, cứ mãi không tan được.
Vốn dĩ chàng định nhịn, nhưng vào ngày tiệc đầy tháng của Niệm ca nhi, chàng thấy ta và Thái tử nhìn nhau, trong mắt rõ ràng vẫn còn lấp lánh, chàng lại cảm thấy chua xót không chịu nổi.
“Trẫm muốn hỏi nàng, trong lòng nàng có trẫm không?”
Ta nắm lấy tay chàng, dùng sức gật đầu, “Trong lòng thiếp chỉ có người.”
Chàng ôm ta vào lòng, liên tục nói xin lỗi.
14
Niệm ca nhi rất thông minh, Thánh thượng nói giống chàng khi còn nhỏ. Khi sáu tuổi, lượng chữ nó biết đã hoàn toàn có thể tự đọc sách rồi.
Thánh thượng đã mời phu tử cho nó, nhưng cũng thường đích thân dạy dỗ.
Năm đó, Lương quý phi bị bệnh, lần đầu tiên ta đến Nghi Xuân cung của nàng.
Cha của nàng là Trấn quốc tướng quân có công lớn trong chiến trận. Năm đó khi nàng vào cung, là do Từ lão tướng quân đích thân cầu xin.
Năm thứ hai nàng vào cung, Từ lão tướng quân đã qua đời. Phủ Trấn quốc tướng quân hiện giờ chỉ còn lại nghĩa đệ của nàng.
Nghĩa đệ của nàng chưa thành thân, cũng đã nhận nuôi hai đứa con trai, đứa lớn bảy tuổi, đứa nhỏ còn đang chập chững tập nói.
“Nương nương.”
Ta ngồi xuống bên giường của Lương quý phi. Những năm qua ta chỉ có thể gặp nàng vào những dịp lễ tết. Mỗi lần nàng cũng không nói gì, trông rất kiêu ngạo, không muốn giao thiệp với bất kỳ ai.
Nàng gật đầu với ta, “Muội sống không tồi, sắc mặt hồng hào, béo lên một chút rồi.”
“Ngày ngày không có gì làm, ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn, muốn không béo cũng khó.” Ta cười khổ nói.
“Muội là người có phúc khí, không giống ta,” Nàng thở dài, “Năm đó muội may mắn không ở lại Đông cung.”
Ta có chút kinh ngạc, vì lời nói này quá thẳng thắn. Ta và nàng không thân, nàng không nên nói những lời này.
“Tính cách ta là như vậy. Bình thường không nói nhiều, không phải là kiêu ngạo, mà là lười phải vòng vo tam quốc.”
Ta dở khóc dở cười.
“Ta không sao, tạm thời chưa chết được. Muội về đi.”
Ta không ở lại lâu, để lại quà rồi đi.
Tối đến, ta kể cho Thánh thượng nghe về Lương quý phi, “Vân quý phi có công chúa bầu bạn, chỉ có một mình nàng ấy… quá cô đơn rồi.”
“Đó là chuyện của nàng ấy, trẫm cũng không có cách nào.” Thánh thượng làm ra vẻ mặt sắt đá, không gần gũi với người.
Ta lại không hiểu, cứ hỏi mãi, chàng mới chịu nói.
Năm đó, Từ lão tướng quân sở dĩ đưa Lương quý phi vào cung, là vì Lương quý phi và nghĩa đệ của nàng đã nảy sinh tình cảm.
Từ lão tướng quân không đồng ý, suýt nữa thì làm loạn, gây ra án mạng.
Nghĩ tới nghĩ lui không có cách nào, mới đưa Lương quý phi vào cung.
Thánh thượng kính trọng Từ lão tướng quân, đành phải sắp xếp nàng ở Nghi Xuân cung. Nhiều năm qua, Lương quý phi và Thánh thượng cũng không động phòng.
“Thảo nào nàng ấy không có con…”
“Nàng không biết đâu, năm đó trẫm và nàng ấy cùng theo Từ lão tướng quân học võ. Nàng ấy chê trẫm lùn, không biết đã bắt nạt trẫm bao nhiêu lần rồi.”
Ta kinh ngạc, há hốc mồm, “Thánh thượng lùn sao?”
“Ừm. Hồi nhỏ trẫm ăn không đủ no, mãi đến mười bốn tuổi mới cao lên. Khi trẫm đi bái sư, nàng ấy đã học võ sáu năm rồi, trẫm sao mà là đối thủ của nàng ấy được.”
Ta cười một lúc lâu, “Không ngờ lại có chuyện như vậy.”
Thánh thượng rất tự hào, “Sau này nàng ấy không đánh thắng trẫm nữa.”
Comments for chapter "Chương 5"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com