Truyện Mới Hay
  • Home
  • New
Sign in Sign up
  • Home
  • New
  • Home
  • New
Sign in Sign up
Prev
Next

Trường Mộng Thanh Thu - Chương 3

  1. Home
  2. Trường Mộng Thanh Thu
  3. Chương 3
Prev
Next

9.
Hắn nhìn thẳng vào A Vũ.

A Vũ theo hắn đã nhiều năm, tuyệt đối sẽ không dám lừa gạt.
Nhưng sao có thể chứ?

Như nghĩ đến khả năng nào đó, ánh mắt hắn lóe lên vẻ dữ dằn:
“A Vũ, gan ngươi to ra nhỉ, dám giúp nàng lừa ta?”

Hắn không tin.

A Vũ hít sâu một hơi, định cãi lại:
“Công tử, Thẩm cô nương bây giờ đến một đồng cũng chẳng có, lấy gì mua chuộc tiểu nhân? Tiểu nhân thực sự trông thấy thi thể cô nương ấy ở bãi tha ma, người đầy máu. Công tử không tin, cứ đi hỏi đám binh áp giải thì rõ. Việc cũng qua mấy ngày rồi!”

Lời hắn tuôn ra như bắn, hơi thở gấp gáp, hiển nhiên không phải bịa đặt.

Chân Lục Hàm Thanh như bị chôn tại chỗ, tâm trí rối bời, men rượu xốc lên, nhưng ngực lại lạnh ngắt.

Rõ ràng chỉ ba tháng…

Hắn chẳng qua muốn nàng chịu chút gian khổ, thu liễm tính khí, nào phải muốn nàng bỏ mạng.

Rõ ràng… hắn đã phái người đi đón nàng.

Đợi qua đêm nay, sáng mai hắn sẽ vào cung xin tỷ mình, rồi xin hoàng thượng khai ân.

Hắn không tin, không tin nàng chết như thế!

Hắn vùng khỏi tay A Vũ, lao vút ra cửa. Đang chạy trên hành lang, suýt đâm vào một nha hoàn, khiến nàng kia lảo đảo kêu lên. Thấy rõ người vừa va vào mình là tân lang, nha hoàn cứ ngỡ hắn uống say, bèn cười đùa:

“Ôi, công tử còn ở đây à? Nhanh vào đi, tân nương còn đang đợi đấy!”

Lời còn chưa dứt, bóng hắn lướt qua, chẳng buồn đáp, tung mình lên lưng ngựa của ai đó đang buộc sẵn, phóng thẳng ra khỏi phủ giữa đêm.

“Ôi— công tử!!” Nha hoàn thất kinh, chỉ biết trơ mắt nhìn dáng người kia khuất dần trong bóng tối.

 

10.
Khi ta tỉnh lại, hoàn toàn không rõ mình đang ở đâu. Cổ họng khô khốc đến khó chịu.

Vừa mở mắt, đã bắt gặp ánh nhìn trong veo lạnh lùng của nam nhân. Ký ức trước lúc ngất xỉu đổ về, ta chống tay gượng dậy, giọng khàn khàn gọi:
“Thầy…”

Chúc Kinh Thu nheo đôi mắt phượng hẹp, nghe thấy tiếng ta, hắn đưa chén sứ trên tay qua:
“Uống thuốc trước đã.”

Ta đỡ lấy.
Chén sứ vẫn còn ấm, dược thang bốc hơi nghi ngút.

Vị đắng xộc lên, ta không hé răng, cứ thế uống cạn. Đợi uống xong, ngước mắt nhìn hắn, câu chữ luẩn quẩn trong đầu mấy vòng, cuối cùng nhịn không được hỏi:
“Thầy thật sự muốn giúp ta ư?”

Nhà họ Chúc vốn đời đời làm sư phó cho hoàng gia. Đến hắn, thuở niên thiếu đã làm bạn học với hoàng thượng, sau đỗ Trạng nguyên. Giờ hoàng đế mới đăng cơ, cực kỳ tín nhiệm hắn, phong làm Thái phó dạy dỗ hoàng tử.

Lúc phụ thân ta còn sống, ông hết mực tán thưởng tài học của hắn, vậy nên mời ch hắn àng đến dạy ta.

Nếu hắn đồng ý giúp, đương nhiên là tốt nhất.

Thấy ta lộ vẻ sốt ruột, hắn chẳng phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu, nét mặt nghiêm nghị thoáng dịu bớt:
“Thẩm gia bị hãm hại oan uổng. Ta đã phái người thu thập chứng cứ. Đợi chứng cứ đầy đủ, tất sẽ rửa sạch hàm oan cho nhà ngươi.”

Nghe thế, lòng ta xôn xao, liền cố moi những manh mối còn sót lại trong trí.

Biến cố tại phủ diễn ra chớp nhoáng, phụ thân rất ít khi đem chính sự về nhà bàn luận. Mãi đến khi có phán quyết, ta mới hay phụ thân bị buộc tội cấu kết mưu phản với vị phiên vương nào đó, toan lật đổ hoàng quyền.

Bằng chứng là Hoàng đế trúng độc, và thủ phạm do Thái y họ Thẩm trong Thái y viện ra tay.

Đêm ấy, vị Thái y kia khai rằng ông làm theo lệnh Thẩm Thừa tướng, khiến hoàng đế phẫn nộ. Ban đầu, định xử tru di cả tộc, song không rõ vì cớ gì, cuối cùng chỉ chém phụ thân ta, những người còn lại đày đi biên ải.

Thiên hạ đều nói Thẩm gia tội đáng muôn chết.

Nhưng ta thừa biết phụ thân chưa từng qua lại với vị phiên vương kia. Còn gã Thái y kia cũng từng được nhà ta cưu mang, lẽ nào lại phản bội?

Trừ phi… là do tỷ tỷ của Lục Hàm Thanh – Lục Tần phi – nhúng tay.

Nghĩ đến đây, ta nắm chặt vạt áo Chúc Kinh Thu, kích động:
“Thầy, xin hãy tra xét Lục tần nương nương!”

“Lục tần?”

Ánh mắt hắn chợt lóe. Ta tưởng hắn sẽ gặng hỏi đôi lời, nào ngờ hắn chỉ gật đầu, rồi giọng điệu bình thản, cắt ngang mạch suy tư của ta:

“Hiện ngươi vẫn bệnh, cứ an tâm dưỡng sức. Việc này để ta lo.”

Ta không tiện quá gấp gáp, đành gật đầu.

Đợi hắn xoay người rời khỏi, ta mở choàng mắt, nhìn đăm đăm lên xà nhà.

Quá nhiều bí ẩn luẩn quẩn trong đầu, mà chỗ dựa ta có lại quá ít.

Chỉ còn Chúc Kinh Thu.
Chỉ trông mong vào một mình hắn.

Chính người này, vào lúc ta khốn cùng, đã vươn tay kéo ta lên.

 

11.
Đợi khi ta gần hồi phục, chúng ta khởi hành về kinh đô.

Trên đường, ta từng lướt ngang qua một đoàn người đang phi ngựa.
Móng ngựa cuốn theo bụi, bóng nam nhân kia hớt hải như vội vã chạy đi đâu.

Ta định nhìn kỹ, song bức rèm xe bất ngờ buông xuống, giọng Chúc Kinh Thu vang lên:
“Ngươi vừa khỏi phong hàn, đừng để gió lùa.”

“Vâng.” Ta cũng không nghĩ ngợi thêm, thu ánh mắt lại.

Đường về kinh xa xôi, nhưng ngồi xe vẫn nhanh hơn cuốc bộ nhiều.

Ta vốn lo lắng thân phận hiện giờ của mình. Dù sao, đã “chết thay” bằng xác của nhũ mẫu, tin tức ta “chết” cũng ắt hẳn lan về kinh đô.

Nghĩ thế, ta bất giác ngoảnh sang nam nhân bên cạnh, hàng mi khẽ rung:
“Thầy, giờ ta mang tội danh, e không tiện lộ diện ở kinh thành.”

Ta nào muốn liên lụy hắn.
Vừa tính tới chuyện hay là tìm một ngôi chùa, tạm lánh mặt ít bữa, thì giọng Chúc Kinh Thu đã vọng lại:
“Không cần lo. Trước khi đi, ta đã xin Hoàng thượng cho phép dẫn ngươi về để tra hỏi tường tận, nhưng chuyện này tạm thời giữ kín. Ngươi cứ yên tâm ở trong phủ Chúc.”

“Ể?”
Tra hỏi ta ư?

Ta tròn mắt, rồi nhanh chóng hiểu ra.
“Tuân lệnh, ta nhất định sẽ thành thật khai báo.”

“Đó chỉ là danh nghĩa bề ngoài.”

Hắn có vẻ không bận tâm, đáy mắt ánh lên nụ cười nhẹ: “Ngươi gọi ta một tiếng ‘thầy’, lẽ nào ta để ngươi chịu ấm ức?”

Lúc nói câu ấy, giọng hắn hơi vút cao, tâm tình dường như không tệ.

Ngực ta khẽ run, sự căng thẳng tích tụ bấy lâu cũng dịu lại đôi chút:
“Gặp được thầy hôm nay, quả là may mắn của ta. Có điều… thầy ơi, về đến nơi, đừng bắt ta uống canh bổ nữa, được không?”

Từ lúc ta tỉnh lại đến giờ, ngày nào cũng phải bồi bổ. Hôm nay là canh táo đỏ, mai lại canh vịt già.

Vỏn vẹn có mấy ngày, ta đã mập trở lại như trước lúc bị lưu đày, da dẻ cũng được dưỡng cho trắng mịn.

Chưa kể những vết roi, giờ bôi cao tốt, sẹo đều mờ đi, để lại sắc hồng phớt nhẹ.

 

12.
Nghe thế, hắn liếc mắt nhìn ta, vẻ như rất dễ nói chuyện:
“Được thôi, vậy uống dược thang nhé, vừa hay thái y kê cho một đống thuốc bổ.”

Ta: “???”

Ta vội xoay chuyển tình thế:
“Thật ra… ta cũng khá thích uống canh!”

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Ta vô thức ngước nhìn, lại thấy nam tử kê tay nơi cằm, nét mặt như thường.
Ta bỗng thấy hơi ngưa ngứa trong lòng.

Thì ra, Chúc Kinh Thu dường như không nghiêm nghị như ta vẫn tưởng.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

627355670_122108275263217889_7530551295076232012_n-1

Năm mười chín tuổi

627242136_122108324625217889_7821182384580536266_n-1

Bạch Nguyệt Quang Của Chồng

603878882_122297204282068757_6371108602454056575_n

Một Kiếp Đau Vì Tình

624911207_122108616393217889_5753495475224128141_n

Giá Như Chưa Từng Yêu

624962996_122108216295217889_8279259539095597035_n-1

Chuột Da Người

625675307_122108176317217889_2181797458271398412_n-1

Cha ta từ chiến trường mang về một nữ y

628052823_122113807629161130_4738919207973253574_n

Thư Lặc

50ac4690-74cf-47e3-89f6-3a74bc2956ab
Hệ Liệt Người Cá Kỳ Ảo
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
bay-ngay-bay-dem
Bảy Ngày Bảy Đêm
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
761
Nuông Chiều – Tiểu Nan Qua
Chương 4 24/07/2025
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
Advanced
  • Home
  • New

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay