Trưởng Thành Là Khi Biết Từ Bỏ - Chương 1
1.
“Cô Giang, tập đoàn chúng tôi rất hoan nghênh sự gia nhập của cô.”
Ở bên kia đại dương, Anna bật cười vui vẻ khi nghe được câu trả lời dứt khoát từ tôi.
“Không biết cô dự định khi nào sẽ bắt đầu công việc nhỉ?”
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Trong vòng hai tuần nữa tôi sẽ bay sang.”
Dứt lời, tôi cúp máy.
Không biết từ lúc nào, Phó Minh Huyền đã đứng phía sau lưng.
Anh cau mày hỏi: “Em định đi đâu?”
Tôi thản nhiên liếc anh: “Ra nước ngoài.”
Phó Minh Huyền khẽ bật cười khẩy, giọng đầy châm chọc:
“Không phải anh nói chứ, em có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề vậy không? Hôm qua chẳng qua chỉ là kỷ niệm năm năm kết hôn, anh đưa Oản Ninh theo cùng thì đã sao? Em muốn lấy chuyện ra nước ngoài để dọa anh à?”
Tôi chẳng buồn phân trần.
Anh không hề biết rằng, toàn bộ cuộc đối thoại bằng tiếng Pháp giữa anh và Diệp Oản Ninh trong nhà hàng hôm đó, tôi đều nghe hiểu.
Anh thản nhiên cùng người phụ nữ khác phơi bày tất cả sự bất mãn suốt năm năm chung sống.
Chê tôi là kẻ ngu ngốc chẳng hiểu chuyện gì.
“Em không biết đâu, ngoài công việc, cô ta chỉ biết giặt giũ nấu nướng, chẳng có nổi một chủ đề nào để nói với anh.”
“Anh muốn bàn về thi ca, về phong hoa tuyết nguyệt, cô ta lại kéo về chuyện hiệu suất công ty, chẳng hề có chút lãng mạn nào.”
“Cưới cô ta, chẳng khác gì thuê một bảo mẫu, anh thật sự hối hận vì đã kết hôn.”
Diệp Oản Ninh ngồi cạnh khúc khích cười, còn làm bộ bâng quơ:
“Vậy nếu năm đó em không đi du học, anh có chọn em không, a Huyền?”
Phó Minh Huyền đã trả lời thế nào nhỉ?
Anh ta gật đầu rất chân thành, ánh mắt kiên định: “Nhất định sẽ chọn em.”
Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Nhưng lần này, tôi lại thấy mình bình tĩnh đến lạ.
Dưới ánh mắt ái ngại của người phục vụ, tôi thong thả ăn nốt miếng bít tết cuối cùng rồi đứng dậy.
“Hai người cứ thoải mái trò chuyện, tôi về trước.”
Diệp Oản Ninh làm bộ muốn giữ lại: “Chị Giang, em với anh Huyền chỉ đang bàn chuyện công việc thôi, chị đừng hiểu lầm.”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi nhà hàng.
Phía sau, giọng quát đầy khó chịu của Phó Minh Huyền vọng lại:
“Đừng để ý đến cô ta, cô ta điên rồi!”
Người duy nhất chạy theo tôi, lại chính là cô phục vụ ban nãy.
Cô ấy nhìn tôi, do dự một thoáng rồi khẽ nói:
“Chị ơi, em nghĩ có chuyện này em nên nói với chị…”
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
“Cảm ơn em, chị nghe hiểu tất cả rồi.”
Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của cô phục vụ tốt bụng hôm ấy.
Trong đôi mắt ấy, ngoài thương cảm còn ẩn chứa một nỗi bi thương man mác.
Đúng là đáng buồn thật.
Và cuộc hôn nhân này, cũng đã đến lúc khép lại.
2.
Sau một hồi Phó Minh Huyền giở giọng dạy dỗ, thấy tôi chẳng buồn đáp lại, anh ta dần cụt hứng, rồi đổi sang chuyện khác.
“Anh định để Oản Ninh vào công ty, thay chỗ của em.
Dù sao thì cô ấy cũng là du học sinh xuất sắc từ nước ngoài về, chắc chắn làm tốt hơn em.
Sau này nếu em còn muốn tiếp tục làm việc thì làm thư ký cho cô ấy, coi như phụ một tay.
Còn không thì ngoan ngoãn về nhà làm bà nội trợ.”
Vừa nói, anh ta vừa chăm chú quan sát phản ứng của tôi.
Mà trong lòng tôi thì như mở hội, vốn còn đang tìm cách nói đến chuyện nghỉ việc, giờ lại chẳng khác nào buồn ngủ được trao gối.
Không chút do dự, tôi gật đầu:
“Được thôi, em nghỉ, để cô ấy làm tổng giám đốc đi.”
Phó Minh Huyền tưởng tôi giận quá nên cố ý nói ngược, bèn thuận miệng an ủi:
“Không cho em đi làm cũng là vì nghĩ cho em thôi. Bao nhiêu người phụ nữ mơ ước còn chẳng có được.
Hôm nào anh dẫn em đi du lịch giải khuây.”
Tôi lắc đầu, thản nhiên đáp:
“Nếu anh thật sự có lòng, cuối tuần này cùng em đến trại trẻ thăm viện trưởng một chuyến.”
Nghe vậy, Phó Minh Huyền gật đầu:
“Được, anh cũng lâu rồi chưa quay lại thăm.”
Tôi và Phó Minh Huyền lớn lên từ một trại trẻ mồ côi.
Thuở nhỏ, con gái thường phát triển sớm hơn con trai, nên hễ có ai bắt nạt anh, người đứng chắn phía trước luôn là tôi.
Khi ấy, Phó Minh Huyền thường chớp đôi mắt to tròn, nghiêm túc nói:
“Đợi anh lớn rồi, sẽ bảo vệ em, Miên Miên, cả đời này anh sẽ tốt với em.”
Chỉ tiếc, “cả đời” là quãng đường quá dài.
Mà lời hứa thuận miệng lại quá nhẹ, anh không giữ nổi.
Vào đại học, anh đã thay lòng.
Sự hào nhoáng nơi thành thị làm mờ mắt, khiến anh say mê Diệp Oản Ninh — hoa khôi khoa tiếng Pháp, xinh đẹp kiêu kỳ.
Ngay giây phút Phó Minh Huyền đăng ký học thêm tiếng Pháp chỉ vì cô ta, lẽ ra tôi đã nên nhận ra.
Có điều, khi ấy Diệp Oản Ninh — rực rỡ như vậy — lại chẳng buồn để ý đến anh, mà theo chân một thiếu gia nhà giàu ra nước ngoài.
Mãi đến tận bây giờ, khi Phó Minh Huyền đã công thành danh toại.
Còn tôi — đóa hồng đỏ thuở nào — cũng chỉ biến thành một vết máu muỗi nhỏ nhoi, để tôn thêm vẻ kiêu sa chói lọi của Diệp Oản Ninh.
3.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty để thu dọn đồ đạc.
Trên đường đi, ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi đều khác lạ.
Một chị nhân viên lâu năm khá thân thiết bước lại gần, thì thầm:
“Chị Giang, sáng nay Tổng giám đốc Phó dẫn một cô gái đến văn phòng của chị, vừa tới đã bảo người ta dọn sạch đồ của chị ra ngoài. Có chuyện gì vậy ạ?”
Tôi chỉ gật đầu tỏ ý đã rõ, khẽ vỗ tay chị ấy như để trấn an.
Bước vào văn phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững lại: toàn bộ đồ đạc của mình đã bị dọn sạch sẽ.
Trong thùng rác, ngay cả ảnh cưới của tôi và Phó Minh Huyền cũng bị vứt lẫn bên trong.
Diệp Oản Ninh đắc ý ngẩng đầu, nở nụ cười:
“Xin lỗi nha chị Giang, Huyền ca cứ nằng nặc bắt em phải dọn vào sớm.
Sáng nay anh ấy đã cho người đến dọn hết rồi.”
Cô ta cúi xuống nhìn tấm ảnh trong thùng rác, cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên:
“Ui chà, ai lại bất cẩn vứt nhầm ảnh cưới của anh Huyền và chị vào thùng rác thế này nhỉ?”
Nói rồi, cô ta nhặt bức ảnh lên, đưa về phía tôi.
Tôi bình thản nhận lấy, rút tấm ảnh ra khỏi khung rồi xé vụn ngay trước mặt họ.
“Đã dơ rồi thì chẳng cần nhặt lại nữa.”
Đằng sau, giọng Phó Minh Huyền kinh hoàng vang lên:
“Giang Vị Miên, em làm gì vậy? Sao em nỡ xé tấm ảnh đó!”
Anh ta vội vã lao tới, nhặt từng mảnh vụn, cố gắng ghép lại như cũ.
Nhưng thứ đã vỡ, dù có chắp vá thế nào, cũng chẳng thể nguyên vẹn trở lại.
Tình cảm giữa tôi và anh ta cũng vậy.
Trước kia, tôi từng nâng niu tấm ảnh ấy vô cùng.
Hồi mới cưới, Phó Minh Huyền còn đang khởi nghiệp, chúng tôi nghèo đến mức sau khi mua nhẫn cưới thì không còn dư một đồng.
Tôi từng nói với anh:
“Mình không nhất thiết phải chụp ảnh cưới, để sau này có tiền rồi chụp cũng được.”
Nhưng anh lại kiên quyết:
“Anh không muốn em chịu thiệt. Dù cưới đơn giản đến đâu, cũng phải để em có một kỷ niệm để nhớ.”
Vì bộ ảnh cưới đó, anh đã thức trắng mười đêm, đi làm thêm liên tục mười ngày để góp đủ tiền.
Giờ nghĩ lại, thật ra bộ ảnh ấy cũng chẳng đắt, chỉ hơn một nghìn tệ.
Đến cái cà vạt hiện tại của anh ta còn đắt hơn nhiều.
Nhưng chính những bức ảnh ấy đã khiến tôi, dù biết anh từng dao động trong tình cảm, vẫn chọn bước vào cuộc hôn nhân này.
Chỉ tiếc rằng, khi vết nứt đã hình thành, thì điều nên làm chính là buông tay sớm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com