Chương 4
Trong lúc mê man, cô lẩm bẩm nói điều gì đó, khiến Nhược Hân hoảng hốt.
Cô nghe thấy chị gọi điện cầu cứu bố mẹ, nhưng không nghe rõ nội dung cuộc gọi.
Chỉ nhớ, sau khi cúp máy, Vu Nhược Hân bật khóc nức nở, dùng nước lạnh lau người cô hết lần này đến lần khác.
Nước mắt và nước mũi rơi cả lên cánh tay cô, chị vội vàng lấy giấy lau sạch.
Đó có lẽ là lần duy nhất, chị gái từng lộ ra bộ dạng hoảng loạn, rối bời trước mặt cô.
Sau đó, mẹ trở về vào ngày hôm sau, đưa cô đến bệnh viện, cô mới may mắn giữ lại được mạng sống.
Nhưng theo thời gian, cô dần quen với sự tiện lợi mà chị mang đến.
Nước mắt của chị cũng bị vùi lấp trong ký ức.
Giờ nghĩ lại mới thấy, lúc ấy chị cũng đang chuẩn bị thi cấp ba, chắc hẳn cũng rất bối rối, bất lực.
Chị không biết phải đưa cô đến bệnh viện thế nào, cũng không biết nên cho uống thuốc gì.
Thứ duy nhất chị có thể làm, là cố gắng hết sức để làm dịu cơn sốt của cô.
Vu Nhược Nhã bỗng chốc nhận ra —
làm gì có siêu nhân Vu Nhược Hân nào.
Chỉ có một Vu Nhược Hân bị chính gia đình ép buộc mà trưởng thành trước tuổi.
9
Khi đang đi dạo bên hồ Nhĩ Hải, tôi lại nhận được cuộc gọi từ em gái.
Tưởng rằng nó lại muốn giục tôi về nhà, tôi gần như không nghĩ ngợi gì mà dập máy ngay.
Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, không muốn phí lời thêm nữa.
Nhưng dù tôi tắt máy bao nhiêu lần, chuông điện thoại vẫn kiên trì vang lên.
Như thể chỉ cần tôi không bắt máy, thì nó sẽ gọi mãi không ngừng.
Cuối cùng, khi tôi chuẩn bị đưa nó vào danh sách chặn cuộc gọi, màn hình hiện ra một tin nhắn từ em:
【Chị ơi, em không gọi để giục chị về đâu. Dạo này chị sống tốt chứ?】
Lần này, nó gọi video đến. Tôi do dự một chút rồi cũng ấn nút nghe.
Trên màn hình là gương mặt mệt mỏi đến mức tôi suýt không nhận ra — Vu Nhược Nhã gầy hơn trong trí nhớ của tôi rất nhiều.
Có lẽ khoảng thời gian vừa qua với nó cũng chẳng dễ dàng gì.
Tôi tưởng nó sẽ than vãn chuyện chăm người bệnh vất vả ra sao.
Không ngờ, điều đầu tiên nó nói lại là:
“Chị à, chị đen hơn rồi đấy… nhưng cũng xinh hơn nữa.”
“Chị bây giờ khác hẳn lúc mới rời khỏi nhà.”
Tôi hơi nhướn mày — trong màn hình, gương mặt tôi vẫn là gương mặt ấy, tôi chẳng thấy có gì thay đổi.
Với đứa em gái tôi từng một tay chăm sóc lớn lên, cảm xúc trong tôi phức tạp hơn bất cứ ai.
Lúc mới được đón về nhà, nó còn là một cục thịt nhỏ thấp hơn tôi hẳn một cái đầu.
Tròn trịa, mũm mĩm, ai nhìn cũng phải yêu.
Nó hay lon ton chạy theo sau, líu ríu gọi “Chị ơi, chị ơi” chỉ để rủ tôi chơi cùng.
Trong ngôi nhà ấy, nó là người duy nhất từng đối xử thật lòng và nhiệt tình với tôi.
Khi bố mẹ nói “Chị phải chăm em,” tôi cũng chẳng thấy gì sai.
Ban đầu tôi chăm nó mà chẳng hề có chút oán trách.
Nhưng rồi theo thời gian, tôi nhận ra — để lo cho nó, tôi chẳng có bạn bè, chẳng có niềm vui riêng.
Cộng thêm sự thiên vị rõ rệt của bố mẹ, tình cảm tôi dành cho nó dần không còn trong trẻo như trước.
Dù vậy, tôi vẫn là người đã dốc lòng nuôi nấng nó lớn lên từng ngày.
Không biết từ khi nào, trong ánh mắt nó nhìn tôi đã chẳng còn sự biết ơn, chỉ còn sự hiển nhiên đến vô cảm.
Tôi nghĩ, so với sự lạnh nhạt thiên lệch của bố mẹ, điều khiến tôi tổn thương sâu nhất chính là sự ích kỷ đến vô tình của nó.
Thấy tôi im lặng không đáp, em gái bỗng lên tiếng:
“Chị ơi, em xin lỗi. Những năm qua chị vất vả quá rồi…”
“Sau khi bố xuất viện, mẹ cũng đổ bệnh và phải về hưu sớm. Em thì năm nay lại trượt biên chế.”
“Đến tận bây giờ em mới hiểu được chị năm xưa đã khó khăn thế nào. Chúng ta sống với nhau bao lâu như vậy, lẽ ra em phải nhận ra sớm hơn.”
Nói đến đây, vành mắt nó đỏ hoe, nước mắt cứ thế lăn dài không kìm lại được.
Tôi khẽ gật đầu, coi như đã nghe lời xin lỗi của nó.
Nhưng tôi cũng bình thản đáp lại:
“Nhưng chị không thể tha thứ cho em. Và cũng sẽ không bao giờ tha thứ.”
Chỉ vì tạm nếm trải một chút khổ cực mà nó cho rằng mình có thể hiểu được tất cả cảm giác của tôi.
Thế nhưng bố mẹ dù thế nào cũng yêu thương nó, luôn sẵn sàng gánh vác giúp nó.
Còn tôi, suốt những năm tháng tuổi trẻ, chưa một lần được ai chia sẻ gánh nặng.
Cuộc sống không ai chống lưng ấy, đã theo tôi suốt cả quãng đời thiếu nữ.
Những gì em gái trải qua… chưa đến một phần mười so với tôi.
Có lẽ cũng vì hiểu rõ điều đó, nên trong điện thoại, nó chỉ biết lặp đi lặp lại:
“Em xin lỗi…”
“Em thật sự xin lỗi…”
chứ chẳng một lần dám mở lời — “Chị tha thứ cho em nhé.”
10
Tháng Tám, trên đường lái xe đến Côn Minh, tôi tình cờ bắt gặp một cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn.
Những bông hoa nở rộ rực rỡ giữa ruộng bậc thang, tràn đầy sức sống khiến tôi không thể không dừng xe lại, đứng yên ngắm nhìn.
Bất giác, tôi nhận ra — bó hoa năm xưa bố mẹ tặng cũng chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà lúc đó tôi lại cảm thấy khó chịu đến thế.
Chắc là bởi từ nhỏ, tôi đã cảm nhận được sự thiên vị của họ.
Trước cả khi em gái ra đời, tôi đã bị bố mẹ lấy lý do bận rộn công việc mà gửi về sống với bà nội.
Mãi đến năm mười tuổi mới được đón về nhà, tôi đã lờ mờ nhận ra sự xa cách trong cách họ cư xử.
Ở nhà bà, tôi đã quen với việc tự chăm sóc bản thân, chỉ sợ làm phiền người khác.
Lần đầu tiên tự giặt quần áo xong, mẹ xoa đầu khen:
“Tiểu Hân ngoan quá, tự giặt đồ được rồi cơ à.”
Chỉ một câu khen đơn giản mà lòng tôi ngọt ngào như vừa ăn kẹo.
Từ đó, tôi càng cố gắng hơn nữa để chứng minh mình giỏi giang, ngoan ngoãn, ra sức làm mọi thứ để được họ yêu thương.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, lời Ninh Manh nói thật đúng:
Tình cảm đơn phương thì làm sao công bằng được?
Bất kỳ mối quan hệ nào cũng không nên đến từ sự gắng gượng.
Nếu họ không yêu tôi, thì tôi phải học cách yêu lấy chính mình.
Trước khi rời đi, tôi chụp lại cánh đồng hướng dương ấy, thay làm ảnh nền cho trang cá nhân.
Hoa hướng dương trong ảnh ngập tràn sinh khí, tôi hy vọng tương lai của mình cũng sẽ rực rỡ như thế.
Tôi không ngờ, bức ảnh chụp vu vơ ấy lại khiến mẹ — người lén theo dõi trang cá nhân của tôi — đỏ cả mắt.
Bà nhìn vào màn hình, lẩm bẩm:
“Hoa hướng dương… lại là hướng dương. Con bé thật sự thích hoa hướng dương đến vậy sao?”
“Chỉ vì một bó hoa mà nó không chịu quay về?”
Vu Nhược Nhã nghe mẹ nói vậy, trong lòng bỗng hiểu ra — có lẽ mẹ sẽ không bao giờ thật sự hiểu chị mình.
Sự ra đi của Vu Nhược Hân làm sao chỉ vì một bó hoa?
Sau một năm rong ruổi, số tiền tiết kiệm của tôi cạn dần, khoản thu từ các video vẫn chưa đủ để tiếp tục hành trình.
Tôi quyết định ở lại Tân Cương làm tình nguyện viên.
Không có lương, nhưng được ăn, đôi khi còn có chỗ ở miễn phí.
Tôi từng trồng cây trên sa mạc Taklamakan, cũng từng dạy học ở một ngôi trường vùng quê xa xôi.
Lúc ấy tôi mới nhận ra — tôi không ghét làm giáo viên, tôi chỉ ghét cảm giác bị giam cầm trong căn nhà đó.
Giờ đây, mỗi ngày tôi sống đều giống như điều mình từng mơ ước:
Tự do và hạnh phúc.
Vào mỗi dịp lễ tết, em gái vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi, tiện thể kể chút chuyện nhà.
Gần đây, nó bỏ thi biên chế, trở thành giáo viên ở một trường phổ thông bình thường.
Bố lại tất bật lo công việc, mẹ thì về nhà tĩnh dưỡng vì bệnh.
Em gái dường như thay tôi, trở thành người chăm sóc cả gia đình.
Nhưng nghĩ lại, bố mẹ dành cho nó nhiều quan tâm hơn, nó chăm lo lại cũng là lẽ đương nhiên.
Tôi đọc xong chỉ nhắn gọn một câu: “Biết rồi.”
Ngoài ra, cũng chẳng còn gì để nói thêm.
Có lẽ vì cả cấp hai, cấp ba đều sống cô độc nên tôi sớm quen với việc một mình.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình.
Cuộc sống bây giờ chính là trạng thái tôi hài lòng nhất.
Mãi đến khi Ninh Manh liên lạc, tôi mới sực tỉnh —
Thì ra một năm nữa lại trôi qua rồi.
Cô quan tâm hỏi:
“Vu Nhược Hân, giờ cậu ở đâu rồi? Tân Cương có đẹp không?”
“Tớ sắp được nghỉ phép đây, có muốn đi nước ngoài chơi cùng không?”
Tôi liếc qua tài khoản của mình — video ghi lại những trải nghiệm tình nguyện suốt năm qua thu hút rất nhiều lượt xem.
Không biết từ lúc nào, số tiền tôi kiếm được đã đủ để đi du lịch nước ngoài.
Có lẽ đã đến lúc, để đi ngắm một thế giới khác rồi.
Tôi mỉm cười, sảng khoái đáp:
“Được! Khi nào mình đi?”
(Toàn văn hoàn)
Comments for chapter "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com