Chương 1
1
Tôi đứng trước cửa hội đấu giá, ngẩng đầu nhìn đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy, trong lòng không khỏi cảm khái.
Ngày xưa khi còn sống trong vinh hoa, tôi là khách quen ở đây.
Mỗi lần đến, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã có nhân viên mang nước và bánh ngọt ra phục vụ, là khách VIP được chiều chuộng tận răng.
Còn bây giờ, thời thế thay đổi, người mang nước phục vụ lại là tôi.
Tôi cũng chẳng muốn làm việc này đâu, nhưng lương ngày của chỗ này cao đến mức như có cả đống tiền vẫy gọi trước mắt.
Cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng tôi vẫn nhận lời.
Bệnh của Phó Lam Trạch, mỗi tuần một buổi trị liệu tâm lý đã mất mấy trăm tệ, mỗi tháng còn phải uống đủ loại thuốc lặt vặt.
Tính sơ sơ, chỉ riêng bệnh này cũng mất ba bốn nghìn tệ một tháng, chưa kể còn phải trả những khoản nợ khổng lồ khác.
Nếu là tôi của trước kia, từng ấy tiền còn chẳng đủ mua một cái túi hay một sợi dây chuyền.
Nhưng bây giờ thì khác, tôi và anh ta tiêu từng đồng đều phải tính toán kỹ lưỡng, thậm chí đi siêu thị mua đồ cũng chỉ dám chọn đúng ngày giảm giá.
Trước khi đi, tôi nhắn cho anh một tin: “Anh sao rồi? Đỡ hơn chút nào không?”
Phía bên kia trả lời rất nhanh, ngập tràn áy náy: “Vẫn như cũ… Xin lỗi, là anh làm liên lụy đến em.”
Tôi vội vàng gõ chữ an ủi: “Không sao đâu, còn cả chặng đường dài phía trước, chúng ta từ từ cùng cố gắng nhé!”
Gửi xong, tin nhắn ấy không còn được hồi đáp.
Tôi không dám nói cho Phó Lam Trạch biết chuyện mình đi làm lễ tân trong hội đấu giá.
Dù gì thì nơi như thế này, người đến đều có máu mặt hoặc mấy công tử nhà giàu chẳng ra gì.
Tôi từng tận mắt thấy một cô gái trong sáng vừa nãy còn đang bê nước bên cạnh tôi, chỉ vài phút sau đã bị đám con nhà giàu kéo lên xe.
Phó Lam Trạch rất sĩ diện.
Nếu biết tôi vì lo tiền chữa bệnh cho anh mà phải đi làm mấy việc kiểu này, anh chắc chắn sẽ nổi giận.
Tâm trạng anh vốn đã không ổn, tôi không muốn khiến anh thêm kích động.
Sau khi thay đồng phục, trong phòng đấu giá đã có kha khá người ngồi.
Có lẽ do tôi thay đồ hơi lâu nên khách mời gần như đã vào chỗ hết.
Quản lý có vẻ không vui, sắp xếp cho tôi đứng bên trong hội trường.
Hội trường theo kiểu bậc thang rất rộng, đứng ở hàng cuối cùng gần như không nhìn rõ được món đấu giá trên sân khấu.
Lúc này phiên đấu giá vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhiều kỹ thuật viên còn đang điều chỉnh ánh sáng và âm thanh trên sân khấu.
Quản lý ngẩng cao đầu, khóe miệng nhếch lên đầy khinh miệt, giọng điệu nói chuyện cũng nửa vời châm chọc:
“Trình Mạn, thời thế thay đổi rồi, cô bây giờ đâu còn là phu nhân tổng giám đốc cao cao tại thượng nữa.”
“Đã đến làm thêm ở chỗ tôi, thì đừng có giữ cái kiểu cách ngạo mạn của mình nữa.”
Nói xong, ông ta chỉ vào khay trà trên bàn: “Giờ đi rót trà cho mấy vị khách ngồi hàng đầu đi.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nâng cái khay nặng trịch bước về phía trước.
Tôi đặt bình trà rỗng trên bàn tiếp nước, đang định thay bình mới thì khóe mắt bất chợt lướt thấy một bóng lưng quen thuộc.
Tôi chột dạ, vội vã bỏ bình trà xuống.
Nhưng khi tôi nhìn lại theo hướng ánh mắt ban nãy, bóng lưng đó đã biến mất giữa đám đông.
Tôi lắc đầu, thấy nghi ngờ của mình thật nực cười.
Làm sao có thể chứ?
Phó Lam Trạch sao có thể xuất hiện ở đây?
Chưa nói hôm nay là ngày anh phải đi tái khám, kể cả ngày bình thường, anh cũng tuyệt đối không thể đến nơi thế này.
…
Không bao lâu sau khi tôi rót trà cho hàng ghế cuối cùng, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Tôi đứng trong góc tối ở phía sau hội trường, nhìn các vị đại gia trong khu VIP không chớp mắt mà ném tiền vào từng món đấu giá.
Tiếng người dẫn chương trình vang lên dõng dạc trên sân khấu:
“Món đồ tiếp theo là món cuối cùng và cũng là món quan trọng nhất của buổi đấu giá hôm nay!”
Ông ta dừng lại một chút, màn hình lớn phía sau hiện lên hình ảnh toàn cảnh và ảnh thực tế tại chỗ của món đồ sắp được đấu giá.
Tôi đứng sau cùng, nhìn thấy trên màn hình là sợi dây chuyền ruby và đôi bông tai đồng bộ, trong lòng như bị sét đánh ngang tai.
Chỉ cần một ánh nhìn, tôi đã nhận ra – đó chính là dây chuyền của bà nội tôi.
2
Sợi dây chuyền này là quà sinh nhật mười tám tuổi mà bà nội tặng tôi.
Khi Phó Lam Trạch phá sản, tôi mang bộ trang sức này đi cầm cố, đổi lấy tiền để vá víu cơn khủng hoảng nợ nần sau cú sụp đổ.
Lúc đó, thấy tôi không nỡ, anh ta ôm vai tôi, dịu dàng nói: “Mạn Mạn, đây là bà nội tặng em, hay là… giữ lại đi?”
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu, từ chối đề nghị của anh.
Khi ấy, điện thoại của chúng tôi bị các chủ nợ gọi đến nổ máy.
Tiếng chuông thúc nợ vang lên cả ngày lẫn đêm đã đẩy tôi đến bờ vực sụp đổ, chưa kể lúc đó Phó Lam Trạch đã bị trầm cảm.
Tay anh vòng qua vai tôi cũng run rẩy, nhìn tôi rơi nước mắt bán đi di vật của bà, anh nghẹn ngào hứa: Chờ ngày anh vực dậy được, nhất định sẽ mua lại bộ trang sức này cho tôi.
Nhưng một năm trôi qua, giờ tôi đã hai mươi chín, mà lời hứa ấy vẫn chưa thành sự thật.
Bộ trang sức bị phong tỏa ở tiệm cầm đồ suốt một năm, cuối cùng cũng được mang ra đấu giá, chỉ tiếc là tôi không còn đủ khả năng để mua lại nữa.
Tiếng người dẫn chương trình vẫn dõng dạc vang lên: “Giá khởi điểm là… mười triệu.”
“Mỗi lần ra giá không được thấp hơn ba mươi phần trăm của lần trước.”
Mọi người thi nhau giơ bảng, không khí náo nhiệt hơn hẳn mấy phiên trước, ai cũng như đang nhắm vào bộ trang sức này.
Chỉ trong vòng một phút, giá của bộ trang sức đã bị đẩy lên tới chín mươi ba triệu.
Nghe thấy con số này, mọi người bắt đầu lắc đầu tiếc nuối, như thể đang đợi tiếng búa chốt hạ.
“Chín mươi ba triệu, lần thứ nhất.”
Cả khán phòng lặng như tờ.
“Chín mươi ba triệu, lần thứ hai.”
Vẫn không một ai lên tiếng.
Ngay khi người dẫn chương trình chuẩn bị hô lần ba, một tấm bảng được chậm rãi giơ lên, theo sau là một giọng nói quen thuộc:
“Một trăm triệu.”
Tiếng búa nện xuống: “Chúc mừng ngài Phó đã thắng phiên đấu giá món trang sức cuối cùng của buổi hôm nay!”
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường theo sau lời chúc mừng của người dẫn chương trình.
Khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng nói đó, tôi đã nghĩ mình nghe nhầm.
Người giơ bảng đứng dậy từ khu VIP, cô gái khoác tay anh ta cũng đứng dậy theo.
Ngay cả lúc này, tôi vẫn cố gắng bênh vực Phó Lam Trạch.
Có thể chỉ là giọng nói giống thôi?
Có thể chỉ là bóng lưng trùng hợp?
Có thể… tất cả chỉ là tình cờ?
Huống hồ gì, lúc này anh đáng ra phải đang trong phòng tư vấn tâm lý, sao có thể ngồi ở khu VIP của buổi đấu giá với khí thế của một người vừa ném ra trăm triệu?
Nhưng khi máy quay lia tới hai người đang đứng, tôi không còn cách nào lừa dối bản thân nữa.
Người đàn ông đang hiện trên màn hình lớn đó, nếu không phải Phó Lam Trạch thì còn ai?
Thì ra tôi không nhận nhầm.
Cái bóng lưng biến mất trong đám đông khi nãy, chính là anh ta.
Người dẫn chương trình giữ nụ cười chuyên nghiệp: “Ngài Phó, có thể hỏi một chút vì sao ngài lại sẵn sàng ra giá cao như vậy để mua bộ trang sức này không?”
Micro đưa đến gần Phó Lam Trạch, anh quay đầu nhìn người bên cạnh, giọng mang theo sự chiều chuộng:
“Người tôi yêu thích thì tôi mua thôi, cũng chẳng tốn bao nhiêu cả.”
Cô gái bên cạnh anh ngại ngùng cười với ống kính, má đỏ ửng lên: “Vì tôi thích, nên Lam Trạch mới mua giúp tôi.”
“Chúng tôi là… mối tình đầu của nhau.”
Khán phòng lập tức xôn xao, nhiều người không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Người dẫn chương trình vẫn giữ nụ cười: “Thật vậy sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì…”
Ông ta cố tình dừng lại vài giây đầy ẩn ý, không nói nốt câu.
Nhưng ai để ý một chút tin tức cũng biết: Phó Lam Trạch đã có vợ.
Đám cưới năm đó rình rang đến mức được gọi là “đám cưới thế kỷ”, nổi như cồn khắp mạng.
Mà giờ đây, cô gái đang e lệ mỉm cười kia lại ngang nhiên tuyên bố: người đàn ông đã có vợ này vì chiều cô mà ném cả trăm triệu mua bộ trang sức.
Không khác gì tự vả vào mặt, phơi bày sự phản bội của Phó Lam Trạch với hôn nhân của chính mình.
Còn những vị khách lắm tiền trong hội trường, dường như chẳng mấy ai bất ngờ trước việc Phó Lam Trạch xuất hiện.
Vậy nên — phá sản, chỉ là lời nói dối?
Là một lời nói dối mà cả thế giới đều biết, chỉ lừa mỗi mình tôi?
3
Lúc này đầu tôi choáng váng, dường như đã không còn khả năng suy nghĩ.
Tôi như cái xác không hồn lao ra khu nghỉ phía ngoài hội trường, dù chân đau buốt như kim châm dày đặc cũng không dám dừng lại.
Tôi run rẩy lục trong đống quần áo thay ra, lấy điện thoại nhắn cho bác sĩ Bàng.
Nhưng bác sĩ Bàng lại bảo, tuần trước ông đã ra nước ngoài học nâng cao một tháng, giờ hoàn toàn không có mặt ở trong nước.
Ông còn nói thêm, Phó Lam Trạch từ năm ngoái đến giờ chưa từng tới tìm ông để tư vấn tâm lý nữa.
Nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, tôi ngồi sụp xuống đất, ánh mắt mất thần, thậm chí quên cả cách hít thở.
Thì ra… Phó Lam Trạch vẫn luôn giả vờ nghèo khổ để lừa tôi.
Nhưng rốt cuộc anh ta làm vậy để được gì?
Nếu bên ngoài có người khác, thì cùng lắm chúng tôi ly hôn là xong.
Tại sao phải lừa tôi, tại sao phải bịa ra chuyện bị trầm cảm?
Tại sao phải thuê người đóng kịch, bày ra màn “phá sản dọn nhà”?
Trước đây tôi từng là người chẳng động tay vào bất cứ việc gì, ăn mặc có người lo.
Từ ngày anh ta giả vờ nghèo, giả vờ bị bệnh, tôi bắt đầu ngày ngày lao đầu vào đi làm, cày việc vặt nuôi gia đình.
Làn da trắng hồng bị nắng thiêu đen, đôi tay từng được chăm sóc kỹ lưỡng giờ trầy xước sưng tấy, tất cả chỉ vì tôi muốn gom tiền chữa cái “bệnh trầm cảm” do anh ta dựng nên.
Cuộc sống khốn khổ như vậy tôi đã chịu đựng suốt một năm, mà một năm đó, không ai nói cho tôi biết đây là một màn kịch.
Vì chữa bệnh cho anh ta, tôi bị người ta mắng mỏ, sỉ nhục lúc đi tìm việc — từng cảnh từng cảnh như còn in nguyên trong đầu.
Vậy mà anh ta chỉ đứng trên cao, lạnh lùng nhìn tôi cuống cuồng xoay sở, lo lắng vì căn bệnh của anh.
Tôi không hiểu, cũng không thể nào lý giải được anh ta làm thế là vì điều gì.
Tôi mở danh bạ, gọi cho Phó Lam Trạch.
Điện thoại vừa đổ chuông hai tiếng thì bị ngắt.
Ngay sau đó, tin nhắn WeChat của anh ta hiện lên.
Tôi bấm vào, tự mình tận mắt chứng kiến lời nói dối được gói ghém kỹ lưỡng.
“Xin lỗi vợ yêu, giờ anh không rảnh nghe máy, lịch tư vấn của bác sĩ Bàng đắt quá, anh không muốn lãng phí thời gian.”
“Kết thúc xong, anh sẽ gọi lại ngay.”
“À, em bảo dạo này thèm ăn thịt bò đúng không? Xong việc anh sẽ đi siêu thị mua cho em.”
“Hôm nay đi ngang qua siêu thị, nghe đài nói đang giảm giá 12% đấy.”
Điện thoại rung không ngừng, nhưng toàn là những lời dối trá được lặp đi lặp lại.
Phó Lam Trạch, rốt cuộc anh còn định giở trò gì nữa?
…
Lúc tôi quay lại hội trường thì bị quản lý tóm ngay tại chỗ.
Ông ta lao tới, mắng tôi té tát:
“Muốn lười biếng trốn việc à?”
“Không muốn làm thì biến! Không ai cầu xin cô cả!”
Tôi bị tiếng gầm bất ngờ dọa đứng chết trân tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ông ta xô đẩy mấy cái.
Đang mang giày cao gót cả chục phân, tôi loạng choạng suýt ngã, đúng lúc đó, lưng tôi đập mạnh vào một lồng ngực rắn chắc.
Còn chưa kịp ngẩng đầu, phía trên vang lên một tiếng cười trầm thấp:
“Cô gái này, còn định dựa vào tôi đến bao giờ nữa?”
Tôi như tỉnh mộng, bật dậy như lò xo, mặt đỏ như bốc cháy: “Xin… xin lỗi.”
Vị quản lý khi nãy còn cau có khó chịu, giờ vừa thấy người mới xuất hiện liền thay đổi thái độ 180 độ, lập tức kéo tôi sang một bên, cúi đầu khom lưng lễ phép:
“Giám đốc Lâm, ngài về nước khi nào vậy? Cô phục vụ này không đụng trúng ngài chứ?”
Lâm Minh Xuyên mỉm cười ôn hòa, lắc đầu, ánh mắt dừng trên mặt quản lý:
“Không phải anh đẩy cô ấy, thì sao cô ấy lại va vào tôi?”
Dù miệng vẫn cười, nhưng khí thế chẳng còn dễ chịu như trước.
Quản lý biết mình đụng nhầm người, cười gượng hai tiếng rồi vội vàng đổ trách nhiệm:
“Nhân viên dưới tay tôi không chăm chỉ, tôi chỉ dạy dỗ vài câu thôi mà.”
Nói xong lại quay sang trừng tôi: “Còn đứng đây làm gì? Không mau đi làm việc đi!”
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com