Từ Nữ Pháo Khẩu Đến Đương Gia Chủ Mẫu

Completed
0
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
0

Ta là đệ nhất “mồm đ/ộc” chốn kinh thành.

Câu này chẳng phải ta tự phong, mà là do lão Vương đ/ồ t/ể ở phố Đông ban cho.

Chuyện là vầy: vợ lão chuyên môn ch/ửi đ/ổng, tiếng ch/ửi vang ba con phố, ch/ó nghe còn phải cụp đuôi mà chạy vòng. Ai dè hôm ấy, bà ta lại ch/ửi đến tận cửa nhà ta.

Ta bèn vừa nhấm hạt dưa, vừa thong thả nghe nửa canh giờ, đợi đến khi bà ta khản cả giọng, miệng khô lưỡi rát, ta mới chậm rãi mở miệng.

Một câu không tục, nhưng từng lời như kim châm nh/ọn h/oắt, đ/âm th/ẳng vào t/im người.

Từ chuyện bà ta thuở trẻ cùng tên thư sinh nhà kế bên dây dưa chẳng sạch, đến chuyện thằng con trai trong tư thục lén xem xuân cung đồ bị tiên sinh đánh gãy chân; rồi lại đến lão Vương đ/ồ t/ể giấu bà ta, đem hết tiền riêng nướng vào tay quả phụ l/ẳng l/ơ ở Nam Thành.

Ta vừa dứt lời, bà ta không khóc không quậy, chỉ tr/ợn tr/ắng mắt ngã lăn b/ất t/ỉnh.

Lão Vương v/ác vợ đi, còn quay đầu giơ ngón cái với ta, nghiến răng nghiến lợi mà kêu:

“Chung Dao Dao, ngươi lợi hại! Ngươi không phải mồm đ/ộc, ngươi là Diêm Vương sống!”

Từ đó, danh ta lan xa.

Đám bà mối hễ thấy cửa nhà ta, đều như thấy qu/ỷ, quay ngoắt bỏ chạy.

Phụ thân ta – một vị tiểu quan thất phẩm hiền lành chất phác vì thế mà lo đến nỗi tóc rụng gần hết.

“Con gái à, với cái miệng này của con, e rằng chẳng ai dám rước.”

Ta lại chẳng gấp.

Lấy chồng có gì hay? Hết hầu hạ cha mẹ chồng, lại chăm sóc phu quân, dạy dỗ nhi tử; còn phải đ/ấu đ/á cùng một bầy tiểu thiếp tâm tư rối như tơ vò, nghĩ thôi đã mệt.

Chi bằng ở nhà, phụ thân nuôi ta, ta bầu bạn cùng phụ thân, chẳng phải tốt hơn sao?

Cho đến một ngày.

Một cái bánh to bằng trời, “rầm” một cái, rơi thẳng xuống đầu ta.

Chính là nhà họ Triệu, vị Lễ bộ Thị lang, cho người mời bà mối nổi danh nhất kinh thành – Trương bà tử tới cửa cầu thân cho ta.

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi