Tứ Tiểu Thư Tạ Gia - Chương 1
1.
Ngày đi chùa cầu phúc trở về, một thiếu niên đột nhiên xông ra, chặn đường ta.
Hắn vận chiếc áo lót mỏng manh, đôi chân trần rách nát giữa trời tuyết lạnh. Thân thể gầy gò, trông chẳng khác gì một kẻ ăn mày.
Ta vốn tính thiện lương, liền ngăn gia đinh đang gầm gừ bên cạnh, rút từ trong túi ra mấy lượng bạc vụn.
Vừa cúi xuống định trao cho hắn, một hàng chữ rực rỡ bỗng hiện lên trước mắt:
【A a a a! Nữ chính! Mau thu lại lòng từ bi của người! Đây chính là tên sói mắt trắng lớn nhất trong truyện này!】
【Hắn giờ tỏ vẻ đáng thương với người, chẳng qua là để cứu người trong lòng hắn thôi!】
【Ôi, mỗi khi nghĩ đến hắn một mặt giẫm lên lòng từ bi của đại tiểu thư mà tiến thân, trở thành Tể tướng tương lai, một mặt lại một lòng một dạ nhớ nhung nữ nhân kia, lòng ta lại đau buồn khôn xiết.】
【Hèn chi đại tiểu thư sẽ vì yêu sinh hận.】
Bàn tay ta khựng lại giữa không trung.
Những lời này có ý, dường như sau này ta sẽ kết duyên với thiếu niên này, đưa hắn lên đỉnh cao danh vọng, nhưng hắn lại mãi vương vấn một người khác, khiến ta đau khổ tột cùng.
Sẽ vậy sao? Ta đường đường là thiên kim của Thượng thư lệnh, lại thực sự động lòng với một tên ăn mày nhỏ bé sao?
Thấy ta còn lưỡng lự, thiếu niên cúi đầu thấp hơn, mái tóc rối che đi gương mặt hắn. Nhưng ta vẫn kịp nhìn thấy vài nét: ngũ quan sâu sắc, dù lấm lem bùn đất nhưng vẫn không giấu được vẻ tuấn tú.
Ánh mắt liếc qua một cái thôi cũng đủ khiến lòng người xao động.
Khụ khụ…
Có lẽ là… sẽ vậy.
Nhưng dẫu thế, ta vẫn còn đôi chút ngờ vực về những dòng chữ đột nhiên xuất hiện này.
Thế là ta quyết định thử một phen. Ta cất bạc vào, đưa mắt ra hiệu cho nha hoàn phía sau: “Đứa bé này gầy yếu, e rằng có cho tiền cũng sẽ bị c/ướp mất, chi bằng ban cho ít lương khô đi.”
Lời vừa dứt, những dòng chữ lại hiện lên trước mắt:
【Đại tiểu thư thông minh! Cho lương khô chứ không cho bạc, thế là hắn không có tiền mời đại phu cứu nữ nhân của hắn rồi!】
【Đúng vậy! Hơn nữa, trong tình cảnh này, nam chính cũng chẳng có lý do gì để oán hận đại tiểu thư, ngược lại còn phải ghi nhớ ơn nghĩa này cả đời.】
Quả nhiên, thiếu niên chần chừ. Hắn nhìn chiếc bánh khô được trao tới, mãi không chịu đưa tay nhận.
Xem ra, những dòng chữ này nói thật. Hắn thực sự đến để cứu người.
Thấy phản ứng đó, nha hoàn bên cạnh không nhịn được, nàng ta nhìn thiếu niên với vẻ khinh miệt: “Này, tiểu thư nhà ta lòng lành, ban cho ngươi đồ ăn là phúc phận lắm rồi!”
“Ngươi còn kén chọn ư?”
【Phải đấy, nam chính thật là không biết điều.】
【Haha, đại tiểu thư làm tốt lắm, không cho bạc thì không mời được đại phu, không tốn chút công sức nào đã tiêu diệt được tình địch. Thế này gọi là mưu cao kế hiểm đó sao?】
Ồ? Họ lại nghĩ ta như vậy sao?
Vậy thì các ngươi đã lầm rồi.
Ta chỉnh lại vạt áo, cúi người xuống, đối diện với hắn: “Ngươi… Vì sao không nhận?”
Thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt như một con sói con hoảng hốt, đầy vẻ bất an.
“Ta… ta…” Hắn lắp bắp hồi lâu, rồi cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng khó khăn lắm mới thốt ra hai chữ: “Bạc… bạc…”
“Được đằng chân lân đằng đầu!” Chiếc gậy của gia đinh vừa định giáng xuống, đã bị ta ngăn lại.
“Vì sao?”
Hắn nghiến răng, gần như dùng hết sức lực để nói ra: “Cứu… cứu người!”
Trong đầu ta lại hiện lên những lời vừa rồi. Nếu đã là nghiệt duyên đã định, chi bằng…
Ta cúi đầu, chìa tay về phía hắn: “Hãy đưa ta đi gặp người mà ngươi muốn cứu.”
“Có được không?”
2.
Ta cùng thiếu niên đi đến ngôi miếu hoang ở phía nam thành. Vừa vén tấm rèm cỏ, mùi m/áu tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Nơi góc miếu, một thiếu nữ co ro, sắc mặt trắng bệch, vết thương ở chân phải đã l/ở l/oét và thâm đen.
Những dòng chữ trong không trung bỗng tăng lên đột ngột, đủ màu sắc như mưa:
【Đây chính là nữ nhân của hắn, Lâm Uyển!! Tên sói mắt trắng này chính là vì cô ta mà hết lần này đến lần khác làm tan nát trái tim đại tiểu thư!】
【Dù cho sau này tiểu thư trở thành y độc thánh thủ, cũng không thoát khỏi mối tình tay ba cẩu huyết này.】
Ta nhanh chóng nắm bắt được dòng chữ này.
【Đúng vậy! Rõ ràng là nhờ bạc của đại tiểu thư mà cô ta được cứu, vậy mà lại chẳng chút nhớ ân, trong đầu chỉ toàn là nam chính!】
【Bảo sao hai người họ lại ngủ chung một chăn được!】
Thì ra là vậy.
Nhưng cũng chẳng trách được cô nương này, trong mắt nàng, thực sự là thiếu niên này đã cứu nàng. Hai người nương tựa vào nhau, sống chet có nhau.
Trong hoàn cảnh đó, làm sao nàng có thể nhìn thấy ân nhân thật sự là ta?
Và mục đích ta đến đây hôm nay, chính là để thay đổi tất cả.
Tể tướng tương lai, y tiên sau này—
Phải không?
Ngày hôm nay, ta muốn cả hai đều phải vì ta mà làm.
Nghĩ đến đây, ta cởi chiếc áo khoác lông cáo đang mặc, nhẹ nhàng đắp lên người thiếu nữ, sau khi chắc chắn rằng nàng đã nhìn rõ mặt ta, ta nhẹ giọng dặn nha hoàn phía sau: “Đi mời một vị đại phu, nhất định phải chữa khỏi cho cô nương này.”
“Rồi đến phủ, chọn một viện yên tĩnh để nàng ấy tịnh dưỡng.”
Đáp lại ta là một tiếng “Vâng” trong trẻo.
Thấy cảnh này, thiếu niên bỗng ngẩng phắt lên, trong đôi mắt đen láy lộ vẻ khó tin.
“Sao?” Ta cúi mắt, nhìn tấm lưng đang căng cứng của hắn, “Ngươi không bằng lòng sao?”
“Không… không!” Hắn vội vàng lắc đầu, “Chỉ sợ tiểu thư đại ân đại đức… thân phận hạ tiện này của ta… sau này không có gì báo đáp.”
Nói đến đây, thiếu niên lại cúi đầu thấp hơn.
Ta vuốt phẳng những nếp nhăn trên tay áo, thản nhiên nói: “Giúp đỡ người gặp hoạn nạn vốn là lẽ thường tình, việc thiện này chẳng qua là để tích đức mà thôi, cần gì hai chữ báo đáp?”
Một kẻ ăn mày, đã quen với sự bạc bẽo của thế gian, đương nhiên chưa từng nghe những lời ấm áp như vậy.
Ta thấy thân thể gầy gò của hắn khẽ run rẩy, những ngón tay xanh xao siết chặt lại. Khi ngước nhìn lên, đôi mắt u ám đó đã hằn lên tơ máu, như có một làn nước mờ mờ lướt qua.
Những dòng chữ đột nhiên sôi sục:
【Cao tay quá! Trực tiếp cắt đứt cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, quả không hổ là khuê nữ con nhà quyền quý!】
【Tự tay ban ân mới có thể hoàn toàn khống chế!】
【Thế này chẳng phải bị đại tiểu thư nắm chắc trong tay rồi sao?】
Nhân cơ hội này, ta nói ra mục đích của mình: “Ngươi tên là gì?”
“Trần… Trần Tri Bạch.”
Sau đó, ta nhìn sang cô nương nhỏ kia: “Vậy nàng ấy?”
“Lâm Uyển.”
“Tốt,” ta hít một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển qua lại giữa hai người, “Hai ngươi có bằng lòng…”
“Theo ta về Thượng thư phủ không?”
Hắn đương nhiên là bằng lòng.
Ta thấy thiếu niên nhẹ nhàng dập đầu, trán chạm vào viên gạch xanh phát ra tiếng động, quỳ mọp xuống trước mặt ta. Hắn khẽ khàng gọi một tiếng “tiểu thư”, không hề có chút do dự hay chần chừ.
3.
Sau khi về phủ, qua những dòng chữ này, ta đã đoán ra toàn bộ câu chuyện.
Thế giới ta đang sống là một cuốn tiểu thuyết hư cấu.
Trần Tri Bạch là nam chính, Lâm Uyển là nữ chính. Còn ta, là nữ phụ độc ác kiêm công cụ cho câu chuyện.
Nội dung cũng thật tầm thường, nam nữ chính đều là những kẻ ăn mày mồ côi cha mẹ, lớn lên nương tựa vào nhau. Lâm Uyển trong một lần đi ăn xin bị người ta đ/ánh trọng thương, không có tiền chữa trị, tính m/ạng ngàn cân treo sợi tóc.
Đúng lúc này, Trần Tri Bạch gặp ta.
Ta vốn mềm lòng nên đã cho hắn mấy lượng bạc. Sau đó, để báo đáp ta, hắn bắt đầu cố ý lưu tâm đến mọi hành tung của ta.
Qua vài lần tiếp xúc, ta nảy sinh tình cảm, liền đưa hắn về phủ, xin cha thu nhận, rồi tìm cho hắn những tiên sinh dạy học giỏi nhất.
Lâm Uyển đương nhiên cũng nhận ra tình cảm của ta dành cho hắn. Nàng không muốn làm khó hắn, lại sợ mình ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn, nên một ngày nọ, nàng lẳng lặng rời đi.
Sau này, Trần Tri Bạch đỗ Trạng nguyên, lên đến chức Tể tướng.
Đúng vào đêm tân hôn của chúng ta, Lâm Uyển đột nhiên xuất hiện. Lúc này, nàng đã trở thành một thần y cứu giúp người đời.
Qua ánh nến đỏ, hai người nhìn nhau từ xa. Giống như vầng trăng sáng trên trời cao đột nhiên rơi xuống nhân gian.
Bao nhiêu năm yêu thương, bao nhiêu năm mắc nợ bỗng chốc bùng lên.
Hắn bất chấp tất cả, chạy về phía nàng.
Và ta, trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Đọc đến đây, ta chỉ muốn cười.
Chúng ta, một người là tiểu thư con nhà quyền quý, một người là danh y nổi tiếng kinh thành, lại vì một nam nhân mà tranh giành đến sống chet.
Thật nực cười!
E rằng đây là một tác phẩm hư cấu của một kẻ sĩ nghèo hèn?
Nghĩ đến đây, ta bừng tỉnh, lại đưa mắt nhìn những dòng chữ trước mắt.
Chúng nhao nhao bàn luận:
【Tuy giờ đã đón nữ chính vào phủ, có thể giảm bớt chút cảm giác có lỗi của nam chính với nữ chính, nhưng hai người ngày ngày gặp nhau, đối với đại tiểu thư vẫn luôn là một mối đe dọa.】
【Các người hiểu gì chứ? Đây là kế của đại tiểu thư, đặt nữ chính dưới mắt mình mới là an toàn. Lỡ mà nữ chính dám có bất cứ ý tưởng nào với nam chính, trực tiếp bán nàng đi!】
【Đúng vậy, ta đồng ý với ý kiến của lầu hai, nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất. Đại tiểu thư làm vậy chính là để dễ bề nắm giữ nam chính hơn.】
Thấy những dòng chữ này, ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Không ngờ không chỉ tác giả bài viết này có tư tưởng cổ hủ, mà ngay cả những người viết ra những dòng chữ này cũng thiển cận đến thế.
Trong mắt họ chỉ có yêu yêu đương đương, đúng là đã đánh giá thấp ta rồi.
Đúng lúc này, cửa phòng được đẩy ra.
Có tiếng người khẽ gọi: “Tiểu thư.”
“Cô nương người cứu ở miếu nam thành đã tỉnh rồi ạ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com