Tuế Tuế Kỳ An - Chương 1
1.
Ta là Khâm phong Hoài An quận chúa – Tần Tuế Tuế.
Thuở nhỏ theo phụ thân chinh chiến nơi doanh trại, quen sống tự do ngang tàng, nên khi hồi kinh, phụ thân lo chẳng ai dám cưới, bèn bắt ta cải trang thành nam tử, lấy tên giả là Tùy Thanh, đưa vào học viện Lộc Lập – theo học dưới trướng vị tiên sinh nghiêm khắc nhất để rèn giũa tính tình.
Trùng hợp thay, ngay buổi nhập học đầu tiên, ta đã xuân tâm chộn rộn, để ý tới vị công tử lạnh lùng ngồi bàn bên.
Ánh mắt sâu như đáy hồ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng phớt hồng, bên khóe môi còn điểm một nốt ruồi sẫm màu.
Lạnh lùng mà mê hoặc, khiến người ta khó kìm được mà muốn…
May mắn là ta vẫn giữ được bàn tay ngứa ngáy kia.
Ta xoay xoay cây bút lông, suy nghĩ đủ cách để chàng chú ý tới mình.
Thế nhưng tiếng giảng bài “chi hồ giả dã” đều đều như tiếng ru, khiến mí mắt ta dần khép lại.
Trong mơ, kiệu hoa trải mười dặm, phượng quan hà bào, phu thê bái đường, đưa vào động phòng.
Ánh nến đỏ lay lắt, chiếu lên gương mặt tuấn mỹ vô song ấy.
Ta khẽ xoa bụng, thầm nghĩ: hài tử của chúng ta, nên đặt tên là…
“Tùy Thanh!”
Tiếng gọi bất ngờ khiến tay ta run lên, đầu ngón tay cũng co rút giật mình.
Mở mắt ra, chỉ thấy cây bút lông vấy mực đã bay khỏi tay, vẽ một đường cong tuyệt mỹ, thẳng hướng gương mặt như ngọc kia, để lại một nét mực ngẫu hứng như được thần trợ lực.
Chàng đã nhìn thấy ta rồi.
Nhớ lại cảnh trong mộng, ta bắt chước các tiểu nương tử yểu điệu, chớp mắt một cái, khóe môi khẽ cong, cười đầy ẩn ý.
Nào ngờ chàng chỉ lạnh giọng đáp lại bằng ánh mắt băng sương: “Tùy công tử, tiên sinh gọi ngươi.”
“Tùy Thanh!”
Như thể bị dội gáo nước lạnh, ta giật mình bật dậy.
“Trong giờ học dám ngủ gật, lại còn gây ảnh hưởng đến người khác, chép phạt Luận Ngữ một trăm lần!”
Vị công tử áo trắng bên cạnh chẳng để tâm đến ánh mắt cầu cứu của ta, chỉ cụp mi, khẽ lau vết mực bên má, bình thản không nói một lời.
Tan học, ta hí hửng chặn chàng ở góc tường.
“Ngươi là Tống Kỳ An, đúng chứ?”
“Đúng, có chuyện gì?”
“Trên mặt ngươi vẫn còn dính mực.”
Nói rồi, ta lấy khăn tay, thẳng thừng áp vào mặt chàng.
Ngắm trái ngó phải, làn da trắng mịn sạch sẽ ấy đúng là khiến người ta ưa nhìn!
Có lẽ hơi mạnh tay, ta vô tình chà đến đỏ cả gò má của chàng.
Tim ta bỗng ngứa ngáy, liền đưa tay khẽ chạm vào nốt ruồi nơi khóe môi chàng.
Lần này, gương mặt chàng càng thêm đỏ bừng.
“Tùy công tử, xin hãy tự trọng!”
Ta vội cười xòa: “Xin lỗi, ta tưởng đó là vết mực.”
Rồi lại chỉ xuống y phục của chàng, nghiêm túc nói lời xin lỗi, còn lấy giấy bút ra.
Chàng lạnh giọng cắt ngang: “Người tiên sinh phạt là ngươi, chẳng liên quan gì đến ta, ta sẽ không chép thay!”
Ta vốn chỉ muốn xin địa chỉ để đem y phục mới tới bồi tội thôi mà…
Chỉ thấy chàng vòng qua người ta, lưng thẳng tắp, dáng vẻ cao ngạo mà rời đi.
Để lại hương mực nhàn nhạt vương trong gió, khiến lòng ta xao xuyến khôn nguôi.
Khí chất ấy… ta quyết rồi, nhất định phải cưới được người này!
2.
Ta đã dùng đủ mọi cách nhưng Tống Kỳ An vẫn chẳng buồn nhận lời xin lỗi, cũng không chịu lấy y phục ta đưa.
Ta – Tần Tuế Tuế – từ trước tới nay vốn chẳng biết sợ là gì.
Hôm nay lỡ làm gãy bút của chàng, thì ngày mai ta lại “vô tình” xé sách của chàng.
Bút đã tặng, sách cũng đã mua, vậy mà người này vẫn mặt lạnh như tiền, thề chết không khuất phục!
Ta thì có thể có mưu đồ gì xấu chứ? Chẳng qua là thấy gương mặt chàng thuận mắt nên muốn cùng chàng…
…làm huynh đệ!
Trong quân doanh, huynh đệ nào chẳng kết giao kiểu ấy?
Thế nhưng mấy hôm liền, lòng ta chịu được nhưng đôi tay lại không nhịn nổi nữa rồi.
Lão tiên sinh quả không hổ là người nghiêm khắc nhất thư viện, danh bất hư truyền, thật sự là… đáng sợ.
Cuối cùng, ta cũng đặt được xấp giấy chép phạt Luận Ngữ một trăm lần, chữ viết ngay ngắn, lên bàn ông.
Chúng đồng môn đều giơ ngón cái khen ngợi, nhìn ta với ánh mắt khác hẳn, khen ta là người đầu tiên trong thư viện kiên trì được nhiều ngày đến vậy.
Ta cười thầm, chẳng qua là tốn năm lượng bạc, nhờ huynh đệ bên ngoài tìm người giả chữ hộ.
Người đó làm việc khá chu đáo, từ sáng sớm đã cho người đem bài vào.
Vừa ngồi vào chỗ, vị công tử bên cạnh vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, chỉ là sắc mặt có chút mỏi mệt.
Giấy nhắn ta đưa, chàng chẳng buồn liếc, lập tức ném đi.
Ống bút ta đền hôm nay, chàng cũng đẩy trả, lông mày nhíu chặt, tức đến mức tay khẽ run.
“Tùy công tử cho rằng, người có xuất thân hàn môn như ta thì nên mặc các ngươi giày xéo nhục mạ sao?”
“Không phải, ta nào có…”
“Ta – Tống Kỳ An – cho dù có chết cũng tuyệt đối không dùng… sắc mặt mà đãi người!”
Ta hơi ngẩn ra.
Ta có làm gì chàng đâu, sao lại giống tiểu thư bị ép duyên, sống dở chết dở thế này?
Ngẩn ngơ nhìn ống bút hồi lâu, chợt thấy bên cạnh cành hoa khắc mấy chữ nhỏ, ta liền bừng tỉnh.
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi…”
(Câu thơ trích từ thi từ, thường dùng để gửi gắm tình ý thương yêu.)
Quả thật rất hợp với tâm trạng của ta lúc này.
Nhưng khổ nỗi, hiện giờ ta đang là nam nhân mà!
Ta vội vàng xua tay, nói mình vốn là kẻ thất học, mắt mù, chẳng nhận ra chữ nghĩa, hoàn toàn không có ý kia, cùng lắm thì ta mua một hộp khác để đền.
Chàng khẽ run tay cầm bút, lưu lại hai chữ như rồng bay phượng múa: “Không cần!”
Tâm tư tinh tế như mũi kim, quả là khó mà dỗ ngọt.
Ta tiện tay ném cây bút lông đi, nào ngờ vừa khéo làm hắt toàn bộ mực mới mài lên người chàng.
Thật sự mệt lòng.
Lúc này mà ta nói là vô tình, chắc chắn chàng sẽ không tin…
Mãi đến tận khi tan học, ta mới biết rốt cuộc mình đã đắc tội chàng ở đâu.
3
Lão tiên sinh gọi riêng ta vào trai phòng, râu mép dựng đứng, vừa mắng vừa thở phì phò: “Tiểu tử vô phép!”
Thước trúc đập xuống, ta cũng không dám cãi lời.
“Ngươi tưởng ta già lẩm cẩm đến mức không nhận ra đây là nét chữ của Tống Kỳ An sao?!”
Cái gì?
Ta ngẩn ra.
Sau giờ học, Tống Kỳ An thường bày quầy bút họa, viết thư, làm câu đối cho người ta thuê.
Huynh đệ ta nhờ viết hộ hoá ra lại chính là hắn?!
“Ngươi dám sỉ nhục đồng môn, không coi ai ra gì, cậy thế mà lộng hành…”
Ta ôm bàn tay đau nhức, tức tối quay lại giảng đường thu dọn đồ đạc, vừa khéo gặp ngay Tống Kỳ An đang chuẩn bị rời đi.
Người này nhìn thì như gió mát trăng thanh, thanh cao cốt cách, không ngờ lại gian trá như thế!
Đã nhận bạc của ta, còn cố tình để tiên sinh nhận ra nét chữ!
Ta cầm lấy thước trúc trên bàn, bước đến trước mặt hắn.
“Tống công tử, hành vi đêm qua của ngươi e rằng có chút tiểu nhân rồi đó?”
Hắn lạnh lùng liếc ta một cái, đưa tay ra nói: “Tùy công tử nếu thấy Tống mỗ chướng mắt, muốn báo thù thì cứ việc, cần gì phải viện cớ!”
Ta thấy hắn đâu có chướng mắt gì đâu, mà ta cũng chẳng viện cớ, rõ ràng là hắn gài bẫy ta còn gì!
“Làm việc nhận bạc, công bằng sòng phẳng, nếu ngươi không muốn thì hoàn toàn có thể từ chối!”
“Ngươi sai khiến hai tên vô lại xông vào nhà ta, ép ta mô phỏng nét chữ suốt một đêm, đó gọi là sòng phẳng sao?”
“Đừng có giả ngây! Ta sai khiến lúc nào…”
Không đúng, chẳng lẽ là… huynh đệ kia? Không đến mức đó chứ?
Nhưng ánh mắt uất ức của Tống Kỳ An trông thật chẳng giống đang nói dối, lại thêm phản ứng trước đó của hắn…
Thôi được rồi, coi như ta sai.
Ai bảo ta nhìn trúng hắn cơ chứ?
Cãi nữa, thể nào cũng bị mắng là ỷ thế hiếp người.
Ta ném thước trúc đi, lập tức móc bạc ra, vừa cười vừa nói: “Xin lỗi, hiểu lầm thôi, ta đền gấp đôi, Tống công tử đại nhân không chấp tiểu nhân…”
“Không cần.”
Tống Kỳ An lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm ngoái đầu lại mà bỏ đi.
Xem ra lần này chọc giận hắn thật rồi.
Nhưng vừa ra khỏi thư viện, ta đã nghe thấy mấy lời khó nghe.
4
“Thỏ con đi muộn thế này là cố ý tránh mặt bọn ta sao?”
“Còn mặc nguyên bộ y phục dính mực kìa! Chắc cả ngày làm bộ làm tịch trong thư viện, không đón được khách, đến nổi chẳng có tiền mua nổi bộ y phục mới!”
“Chi bằng ngoan ngoãn chút, thuận theo thiếu gia nhà họ Trương bọn ta, từ trong ra ngoài đều đổi bộ mới, còn tặng thêm cái yếm hoa mẫu đơn đỏ thắm!”
Tống Kỳ An dường như đã quen với những lời lẽ này, chỉ siết chặt tay áo, lạnh giọng quát: “Tránh ra!”
“Ra vẻ thanh cao cái gì chứ! Hài tử của kỹ nữ, không làm thỏ con, còn mơ làm trạng nguyên à?”
“Cũng trách mẫu thân hắn chết sớm, không dạy được hắn cách…”
“Con chó hoang nào đang sủa loạn thế hả?!”
Ta xắn tay áo, sải bước đi tới.
“Không bằng để gia dạy cho ngươi thế nào là làm người!”
Tên cầm đầu – Trương Thăng – cười cợt bẩn thỉu: “Hóa ra là có tình nhân rồi! Bảo sao ra muộn thế, chắc trong thư viện đã cùng nhau lăn giường một lượt rồi nhỉ…”
“Nói năng bậy bạ!”
Tống Kỳ An bên cạnh không nén được giận, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Vị huynh đài này vừa mới ăn phân hay sao mà nặng mùi quá vậy?”
“Mẹ kiếp, ngươi muốn chết à!”
Trương Thăng ra hiệu, mấy kẻ phía sau lập tức định lao tới.
Ta rút đại cây bút lông trong rương sách của Tống Kỳ An, bẻ đôi.
Một nửa xoay nhẹ trong tay, như mũi tên xé gió mà lướt qua sát tai kẻ vừa xông lên, để lại một vệt máu mảnh.
Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, nửa còn lại đã ghì thẳng vào cổ Trương Thăng.
Ta rút lệnh bài của phủ Thân vương ra, khẽ lắc.
“Hôm nay gia nói rõ ở đây: từ nay về sau, Tống Kỳ An là huynh đệ của ta! Hắn do Tùy Thanh ta che chở!”
“Lại để ta biết tên chó nào dám phun phân đầy miệng, bẩn thỉu vô lại, gia đây sẽ nhổ lưỡi, móc mắt nó!”
“Cút!”
Đợi mấy tên đó chạy đi rồi, Tống Kỳ An mới như tỉnh lại, đôi mắt trong suốt ngập ngừng nhìn ta, khẽ khom người nói: “Đa tạ.”
Kể từ hôm đó, Tống Kỳ An như đổi tính.
Chấp nhận tất cả những gì ta “bồi thường”, từ bỏ vẻ lạnh nhạt thường ngày, bắt đầu mỉm cười với ta, nốt ruồi nhỏ nơi môi cũng theo nụ cười mà nhè nhẹ cong lên.
Hôm ấy, ta không nhịn được, nói môi chàng có muỗi đậu, liền khẽ chạm một cái.
Chàng đỏ mặt, chẳng những không giận mà còn chủ động ôm lấy tập vở của ta, không lấy bạc, cam đoan sẽ không “gài bẫy” nữa.
Nghĩ lại những lời bọn Trương Thăng nói, nhớ lại cảnh trong hí khúc – anh hùng cứu mỹ nhân, vừa gặp đã yêu, ta bỗng thấy mọi chuyện dường như đi sai hướng mất rồi…
Từ đó, hễ tiên sinh phạt ta chép cái gì, Tống Kỳ An đều không từ chối.
Trong rương sách còn chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau tiêu sưng, xoa lên lòng bàn tay, mát rượi.
Nhưng kiểu người như ta, không học không hành, ngủ gật là chuyện thường.
Có lúc thấy tay chàng run lên vì mệt, ta cũng thấy áy náy.
Thế mà chàng chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười:
“Không sao.”
Nhìn nụ cười sâu lắng đó, ta cảm thấy bản thân gạt chàng như vậy, quả là tội lỗi nặng nề.
Thế nhưng, mỗi lần ngồi cạnh Tống Kỳ An, ta vẫn không kiềm lòng được mà nhìn thêm vài lần, thậm chí còn nghĩ – giá mà ta thật sự là nam nhân thì hay biết mấy.
Như thế có thể thật lòng làm “huynh đệ” với chàng, cùng ngủ một giường kiểu đó…
Nhưng chuyện đời là do người quyết.
Biết đâu Tống Kỳ An cảm thấy ta đủ bản lĩnh, cho dù là nữ tử cũng chấp nhận thì sao?
Cho đến khi trận đấu sút cầu giữa học viện Lộc Lập và Quốc Tử Giám xuất hiện một người.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com