Chương 2

  1. Home
  2. Túi Quần Anh Có Gì?
  3. Chương 2
Prev
Next

5

Tôi phải cực kỳ vất vả mới vác được Chu Cẩn Xuyên say xỉn ngồi ghế phụ lên đến trước cổng biệt thự.

Anh ta nằm dài trên lưng tôi, tôi vừa thở hổn hển vừa đưa tay bật khóa cửa bằng mật mã:

“Mật khẩu là gì?”

Vừa dứt câu.

Tôi bỗng cảm thấy nhẹ hẳn trên lưng.

Quay đầu lại thì thấy Chu Cẩn Xuyên đã ngay ngắn đứng sau tôi.

“Nhận diện khuôn mặt thành công. Cửa mở.”

Ngay sau đó, tầm nhìn tôi tối sầm—Chu Cẩn Xuyên bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng.

“Bảo bối, mật khẩu thẻ ngân hàng anh là 168658, trong đó có năm trăm triệu. Mật khẩu thanh toán là 990203, mật khẩu điện thoại là 980980, trong túi quần còn năm vạn tiền mặt…”

Tôi còn đang cố hiểu cái màn “khoe của” này là gì thì bỗng có một đôi tay quấn lấy eo tôi.

Chu Cẩn Xuyên bế thốc tôi lên, tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm thẳng vào phòng ngủ.

Anh đè tôi xuống giường, cúi người dụ dỗ:

“Bảo bối, tiền ở túi anh, tự lấy nhé?”

Rồi anh kéo tay tôi nhét vào túi quần của mình.

Đầu óc tôi trống rỗng, bản năng ham tiền khiến tôi ngây người lần mò theo tay anh.

Không ngờ mò mãi… không thấy tiền, lại sờ trúng cái thứ vừa cứng vừa nóng.

Tôi: ?

Gì thế này?

Tôi sợ hãi định rút tay ra, nhưng Chu Cẩn Xuyên giữ chặt lấy.

“Bảo bối, súng để lâu không lau sẽ gỉ đấy.”

“Ngoan, giúp ông xã lau đi.”

Nóng thật.

To thật.

Tôi đỏ mặt lắc đầu liên tục.

Anh cúi người, chân dài chặn giữa hai đầu gối tôi, lạnh lùng nheo mắt, khàn giọng dụ dỗ:

“Vậy thì… ông xã giúp bảo bối một bước vào dạ dày nhé?”

Hơi thở nóng rực áp sát, gương mặt góc cạnh đẹp trai của anh càng lúc càng gần, anh khẽ cắn tai tôi.

“Bảo bối, tiền đều là của em, giúp ông xã tháo kính ra được không?”

Ngón tay tôi run rẩy…

Hu hu hu, bị giới tư bản gài bẫy mất rồi…

Ngay khoảnh khắc đó, Chu Cẩn Xuyên nâng mặt tôi lên, cúi đầu hôn xuống.

Giữa lúc hơi thở quấn lấy nhau—

Chuông điện thoại đột ngột vang lên.

“Lộc tới, lộc tới, tôi là tên nghèo nàn, cổ đeo ngọc bội khoe hoài không chán…”

Tôi choàng tỉnh, lập tức đẩy Chu Cẩn Xuyên ra.

Khóe mắt anh ửng đỏ, đôi mắt long lanh ánh nước, vẻ mặt đầy uất nghẹn chưa thỏa mãn.

Tôi nhìn màn hình, là mẹ tôi gọi.

Sợ có chuyện gì gấp, tôi vội nghe máy.

“Lâm Yên, con muốn chết à? Tan làm mà không về nhà, con đi đâu vậy hả? Con trai dì Lý đợi con cả buổi tối rồi đấy!”

Tôi ngơ ngác:

“Bùi Dục? Anh ta về nước rồi à? Đợi con làm gì?”

“Đi xem mắt chứ gì! Từ nhỏ đến lớn con không phải toàn bám theo nó à?”

Tôi cạn lời:

“Chuyện xưa lắc xưa lơ rồi! Con không còn thích anh ta nữa!”

“Hơn nữa người ta cũng đâu có thích con! Mẹ đừng có tự tiện mai mối nữa được không!”

Bùi Dục là hàng xóm cạnh nhà, từ nhỏ lớn lên cùng nhau.

Chỉ khác là, anh ta luôn là học sinh xuất sắc được thầy cô khen ngợi, đẹp trai, thành tích giỏi, IQ cao, là nhân vật nổi bật trong trường.

Còn tôi, thành tích trung bình, IQ bình thường, giữa đám đông chẳng ai nhớ mặt, bài nào khó tôi đều chép của anh ta.

Trước kỳ thi đại học, tôi mặt dày lấy danh nghĩa thanh mai trúc mã gửi anh ta thư tình.

Kết quả hôm sau, bức thư bị nộp cho giám thị, tôi bị phê bình toàn trường, đình chỉ học hai tháng, đến ngày thi mới được trở lại, bị cả lớp cười nhạo là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Tối hôm đó, tôi chặn hết liên lạc của Bùi Dục, trùm chăn khóc suốt đêm, năn nỉ mẹ chuyển trường, dọn nhà đi.

Tôi thề sẽ không bao giờ thích Bùi Dục nữa.

Không bao giờ.

Sau kỳ thi đại học, Bùi Dục được học bổng du học Mỹ, còn tôi học một trường 211 tầm trung trong nước, từ đó cắt đứt liên lạc.

“Con đừng có mà không biết tốt xấu! Người ta tốt nghiệp Stanford ngành công nghệ, sự nghiệp thành công, trai đẹp tài giỏi như thế chỗ nào không xứng với con?!”

Mẹ càng nói càng lớn tiếng:

“Công việc thì bấp bênh, người yêu cũng không có, kéo dài thế này con tưởng mình trẻ mãi à? Tính ăn bám mẹ cả đời à?!”

Tôi nóng đầu, thốt ra luôn:

“Ai bảo con không có người yêu! Con có rồi!”

Mẹ tôi im bặt một lúc, rồi hét lên:

“Gì?! Người yêu nào? Ở đâu ra?! Mẹ cảnh cáo con đừng có dây vào mấy thằng đàn ông vớ vẩn ngoài kia đấy!”

Tôi còn chưa kịp đáp—

Chu Cẩn Xuyên đã giật lấy điện thoại:

“Cháu chào bác ạ.”

“Cậu là ai?”

“Cháu là cái thằng đàn ông vớ vẩn đang yêu Yên Yên, chuẩn bị cùng cô ấy về ra mắt bác đây.”

Nói xong, anh dập máy.

Tôi nhìn anh sững sờ:

“Anh tính làm gì?”

Chu Cẩn Xuyên nhướn mày, chậm rãi đáp:

“Không làm gì. Đi giành danh phận thôi.”

Tôi dở khóc dở cười:

“Anh thôi trẻ con như thế được không?”

Ánh mắt anh híp lại, mang theo ý cảnh cáo:

“Sao? Vẫn còn vương vấn cái tên họ Bùi kia à?”

Tôi: ……

6

Tôi mở cửa trong tâm trạng đầy thấp thỏm lo lắng, không cẩn thận đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi.

Ngẩng đầu lên, là gương mặt lạnh lùng của Bùi Dục.

Anh ta nhìn chằm chằm về phía Chu Cẩn Xuyên sau lưng tôi, ánh mắt u tối khó dò:

“Không định giới thiệu à?”

Tôi theo phản xạ lùi về sau một bước, đang định mở miệng thì Chu Cẩn Xuyên nắm lấy tay tôi, giọng như tuyên bố chủ quyền:

“Tôi là người yêu cũ của Yên Yên…”

Sợ anh ta nói ra thứ gì gây rung chuyển tam giới, tôi vội cắt ngang:

“Là sếp! Đây là sếp tôi, Chu Cẩn Xuyên!”

Ánh mắt Bùi Dục rơi vào bàn tay hai chúng tôi đang nắm chặt, bật cười lạnh:

“Xem ra mấy công ty nhỏ trong nước thật sự khá thoải mái, đến mức cho phép yêu đương nơi công sở.”

Gì cơ?

Anh ta nói cái kiểu gì mà đâm chọt vậy?

Công ty tôi rõ ràng là thuộc top Fortune 500 đấy nhé, nhỏ chỗ nào!

Giữa lúc không khí đang gượng gạo, mẹ tôi bưng đồ ăn từ bếp đi ra, cười tươi như hoa:

“Bạn trai của Yên Yên đúng không? Mau vào ngồi, ăn tối luôn nha, đồ ăn xong ngay rồi!”

Khác hẳn thái độ lúc nãy khi nói chuyện điện thoại.

Rõ ràng là rất hài lòng với thân phận của Chu Cẩn Xuyên.

Anh hơi nheo mắt, nhìn sang Bùi Dục, đột nhiên hỏi mẹ tôi:

“Dì ơi, còn anh này là…?”

Mẹ tôi cười gượng:

“À, nó là anh Yên Yên, hai đứa lớn lên cùng nhau, thân như ruột thịt vậy đó.”

Chu Cẩn Xuyên nhếch môi:

“Ồ, vậy thì là… đại ca vợ nhỉ.”

Sắc mặt Bùi Dục tối thêm mấy phần.

Ơ… sao tôi lại thấy có mùi… trà xanh đâu đây nhỉ?

Tôi ngửi ngửi:

“Mẹ pha trà hả?”

Mẹ tôi lườm tôi:

“Đêm hôm pha trà gì? Không ngủ được thì mai sao đi làm?”

Tôi: …

7

Trong lúc ăn, dì Lý sốt ruột thay mặt toàn thể phụ huynh thúc giục Bùi Dục:

“Yên Yên còn đưa bạn trai về rồi kìa, con bao giờ mới dắt con gái về ra mắt?”

Mẹ tôi lập tức hùa theo:

“Đúng đó Dục à, con cũng 28 tuổi rồi, cũng nên tính chuyện kết hôn chứ. Có thích cô gái nào chưa?”

“Hồi đó học với Yên Yên, con được bao nhiêu cô theo đuổi, từ cổng trường đến tận ngõ khu nhà, mà chẳng ưng ai?”

Bùi Dục liếc nhìn tôi, thản nhiên đáp:

“Có.”

Tôi bị sặc cơm luôn.

Bảo sao hôm nay anh ta giận như vậy.

Thì ra là tức vì bị mẹ tôi với dì Lý kéo về nhà xem mắt đúng ngày Valentine, phá tan kế hoạch hẹn hò.

Chu Cẩn Xuyên đưa tay vỗ lưng giúp tôi đỡ nghẹn, rồi mỉm cười quay sang Bùi Dục:

“Vậy thì tôi với Yên Yên xin chúc đại ca vợ và chị dâu trăm năm hạnh phúc.”

“Đại ca vợ? Chị dâu?”

Bùi Dục bật cười khẩy:

“Đợi cậu với Yên Yên cưới nhau rồi gọi cũng chưa muộn.”

Mẹ tôi gõ đũa lên bát của tôi, tiện thể gài kèo luôn:

“Nó nói đúng đấy. Hai đứa tính khi nào cưới?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Chu Cẩn Xuyên đã cong môi như đạt được mục đích, khoác vai tôi, bình tĩnh nói:

“Dì yên tâm, cháu với Yên Yên bàn với nhau rồi, chỉ cần dì đồng ý, mai chúng cháu đi đăng ký kết hôn luôn.”

Thân hình cao lớn của Bùi Dục lập tức cứng đờ.

Mẹ tôi mừng rỡ không giấu được:

“Cưới sớm tốt! Cưới sớm thì yên tâm!”

Tôi nhìn sang Chu Cẩn Xuyên, không hiểu gì cả.

Khoan đã?

Anh ta vì muốn đấu khẩu với Bùi Dục mà dám… nói xằng nói bậy?

Tôi nhịn không nổi nữa:

“Tôi khi nào…”

Chu Cẩn Xuyên cúi sát tai tôi, giọng đủ cho mỗi mình tôi nghe:

“Muốn tiền không?”

!!!

Trời xanh chứng giám!

Không phải tôi muốn nói dối.

Chỉ là… tôi thật sự không thể phụ bạc tiền.

Tôi lập tức đổi giọng, mắt sáng như chuẩn bị tuyên thệ:

“Lúc nào cưới cũng được, anh quyết là em theo!”

Nghe xong, Bùi Dục đột ngột đứng dậy, giọng mang theo tức giận:

“Tôi ăn xong rồi, mọi người ăn tiếp đi.”

Mẹ tôi nhìn theo ngơ ngác:

“Sao nó hôm nay như ăn phải pháo vậy trời? Ai chọc nó rồi? Bình thường đâu có vậy!”

Dì Lý cười gượng:

“Biết đâu được, kệ nó đi, mình cứ ăn thôi.”

Hứ.

Dù dùng ngón chân cũng đoán ra.

Chắc sợ hai bà như thúc ép tôi thì cũng quay sang ép anh ta cưới, nên mới chuồn sớm.

Sau khi Bùi Dục đi, không khí bàn ăn dễ thở hơn hẳn.

Mẹ tôi với dì Lý chẳng khác nào tổ điều tra dân số, phối hợp nhịp nhàng hỏi han hết chuyện nhà cửa, lý lịch công việc, đến cả tình sử của Chu Cẩn Xuyên cũng không tha.

Mẹ tôi càng hỏi càng hài lòng.

Thế nên khi Chu Cẩn Xuyên quay sang kể lể rằng chiều nay anh vì đỡ rượu thay tôi nên không thể tự lái xe về, cần tôi đưa về, mẹ tôi không chần chừ mà đẩy thẳng tôi lên xe anh.

Ai ngờ, mới về đến biệt thự, tôi đã nhận được lời mời kết bạn… từ Bùi Dục.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay