Tướng Công Ta Rất Biết Diễn - Chương 1
1.
Kiếp trước, lần cuối cùng ta nhìn thấy Phó Sách là lúc đầu hắn rơi xuống đất.
Thế nhưng đôi mắt ấy, vẫn mãi nhìn ta không rời.
Hắn như đang nói với ta: Tuế Tuế, đừng sợ.
Phó Sách chế//t thảm đến vậy, ta lại chẳng thể rơi nổi một giọt lệ.
Sau khi hắn chế//t, tên đầu lĩnh thổ phỉ bịt mặt cưỡi ngựa tiến lại gần, cười lạnh:
“Thẩm An Tuế, nếu biết điều thì ngoan ngoãn theo ta đi.”
Hắn cúi đầu, đưa tay về phía ta.
Ta trầm mặc, bỗng nhiên ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ:
“Ngươi làm sao biết được tên ta?”
Ánh mắt hắn khẽ biến, đôi mắt mở to trong thoáng chốc — xác nhận suy đoán của ta.
Ta bước đến bên đầu Phó Sách, nhẹ nhàng vuốt mí mắt cho hắn nhắm lại.
Giây tiếp theo, ta rút trâm bạc, đâm thẳng vào cổ mình.
“Tuế Tuế!”
Tiếng người phía sau bật thốt lên trong kinh hãi, chẳng còn để tâm giấu giếm thanh âm.
Quả nhiên là hắn.
Ta không ngoảnh đầu, rũ mình ngã xuống cạnh Phó Sách, má kề má.
Khoảnh khắc ấy, còn thân mật hơn ba năm quá khứ.
“Phó Sách, nếu có kiếp sau…”
Nếu có kiếp sau, ta muốn làm gì?
Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn cùng Phó Sách sống một đời phu thê bình thường.
Chỉ là, kiếp này, ta quyết không phụ hắn nữa.
2.
Trong căn phòng đơn sơ, hồng nến lay lắt.
“Ngươi ngủ đi, ta còn phải xử lý con mồi.”
Nam nhân trước mặt quay lưng về phía ta, thái độ lạnh lùng xa cách.
Ta ngồi trên giường cưới, ngẩng đầu nhìn tấm lưng rộng, eo thon của hắn mà nước mắt trào ra không kìm được.
Dường như đợi mãi không thấy ta hồi đáp, hắn nghiêng mặt, lông mày khẽ chau.
Nhưng vừa nhìn thấy ta đang khóc, đôi mắt đen thẳm ấy thoáng chốc hoảng hốt.
Hắn vội xoay người, đưa tay ra rồi lại ngập ngừng thu về, cuối cùng lúng túng rút lại.
Một lát sau, hắn thấp giọng nói:
“Thẩm cô nương, ta sẽ không động đến ngươi, ngươi đừng…”
Lời còn chưa dứt, ta đã ôm chầm lấy eo hắn.
“Phó Sách… Phó Sách…”
Ta không nói được lời nào hoàn chỉnh, chỉ có thể gọi tên hắn hết lần này đến lần khác.
Trời xanh thương xót, thật sự để ta quay về ngày thành thân với hắn.
Có lẽ không ngờ ta lại như vậy, thân thể Phó Sách liền cứng đờ.
Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ta nức nở nghẹn ngào.
Ta khóc hồi lâu, cuối cùng nghe thấy Phó Sách khàn giọng:
“Được rồi, đừng khóc nữa.”
Phó Sách là thợ săn, chưa bao giờ biết nói lời đường mật.
Kiếp trước ta ghét nhất chính là vẻ lạnh lùng cứng nhắc này của hắn.
Bộ dạng hắn lột da mổ thịt con mồi từng khiến ta gặp ác mộng.
Thế nhưng lúc này, vòng tay của hắn lại khiến ta thấy ấm áp vô cùng.
Ta không nhịn được càng ôm hắn chặt hơn.
Phó Sách cao lớn, ta ngồi cũng chỉ ôm được eo hắn.
Giờ phút này, lòng ta tràn đầy lưu luyến, mặt khẽ dụi vào eo bụng hắn.
Thân thể hắn cứng đờ hơn nữa, đồng thời dưới lòng bàn tay ta, từng tấc cơ bắp dần nóng bừng.
“Thẩm cô nương, xin ngươi buông ta ra.”
Phó Sách khẽ quát, giọng có chút bối rối.
Nhưng ta nào chịu buông, cứ thế nhào vào lòng hắn.
“Thẩm cô nương!”
Phó Sách muốn đẩy ta ra, lại không dám dùng sức, mà thân thể đã sớm thay đổi.
Trong lúc nhất thời, kẻ thô kệch như hắn lại trở nên luống cuống không chịu nổi.
Ta chưa từng thấy Phó Sách như vậy.
Khóe môi khẽ nhếch, ta ngẩng đầu nhìn hắn, hơi thở như lan:
“Phu quân, xử lý gì nữa?
Một khắc xuân tiêu, ngàn vàng khó đổi mà.”
3.
Ngoài cửa vang lên tiếng nước dội ào ào.
Ta quấn chăn ngồi trong giường, tức tối cắn môi.
Phó Sách vậy mà lại từ chối ta!
Rõ ràng hắn đã động tình, trán rịn đầy mồ hôi.
Ấy vậy mà ta vừa quấn lấy không buông, hắn đã vội giật chăn quấn kín ta như đòn bánh tét.
Lúc ta chui ra được, hắn đã trốn biệt.
Giờ đang ngoài kia, xối nước lạnh từ giếng suốt nửa ngày rồi.
Ta là thứ bẩn thỉu gì sao? Ôm một cái thôi mà phải tắm đến thế?
Càng nghĩ càng không cam lòng, ta xuống giường ra cửa.
Vừa đẩy hé cửa một khe, ta liền khựng lại.
Dưới ánh trăng, Phó Sách cởi trần, làn da màu mật phủ đầy giọt nước lấp lánh.
Từng giọt nước lăn dọc theo cơ bụng rắn chắc, chảy xuống nơi ẩn trong lớp quần mỏng.
Ánh mắt ta vô thức dõi theo những giọt nước ấy.
Vừa nhìn xong, mặt đã đỏ bừng.
Phó Sách… thật quá mức…
Trước khi thành thân, ta từng xem “đồ họa tránh lửa”,
nhưng trong sách chưa từng vẽ kiểu này.
Vội vàng dời mắt, ý định tính sổ với hắn tan thành mây khói.
Ta quay lại giường, nhất thời cổ họng khô khốc.
Không biết bao lâu sau, tiếng nước ngoài sân mới ngừng.
Chốc lát sau, Phó Sách bước vào, đã mặc chỉnh tề.
Hắn đứng trước mặt ta, lạnh lùng cất lời:
“Thẩm cô nương, ta biết ngươi không tự nguyện gả cho ta.
Ta Phó Sách tuy không phải chính nhân quân tử gì, nhưng cũng không thừa dịp người ta yếu thế.
Ngươi không cần miễn cưỡng bản thân. Phòng này cứ để ngươi ở, ta sẽ ngủ phòng bên. Có việc thì cứ gọi ta.”
4.
Phòng bên vốn dùng để chất đống xác thú, căn bản không phải nơi người ngủ.
Kiếp trước ta sợ Phó Sách, nghe hắn nói sẽ ngủ ở đó còn mừng không kịp, đâu nghĩ nhiều như vậy.
Thế là hắn thật sự ngủ ở đó suốt ba năm.
Giờ đây nghe hắn nói bằng giọng lạnh nhạt như thế, lòng ta lại dâng lên chua xót.
Người tốt như Phó Sách, vì sao ta lại không biết trân trọng?
Ta cụp mắt, rồi ngẩng lên, nét mặt lộ vẻ yếu đuối đáng thương:
“Nhưng Phó Sách à, ta nhát gan lắm, ngủ một mình… sợ lắm.”
5.
Vừa rồi còn lạnh lùng thờ ơ, Phó Sách nghe vậy thì khựng lại.
“…Sợ?”
Ta ra sức gật đầu, còn làm ra vẻ nghiêm túc nói:
“Hơn nữa từ nhỏ ta thể hàn, trong phòng lại chẳng ấm áp gì, nếu ta bị cảm thì sao bây giờ?”
Phó Sách ngây ra, hé miệng định nói, nhưng chẳng thốt ra được lời nào.
Thấy thế, ta lập tức thừa thắng xông lên, khẽ lắc tay áo hắn, giọng nhẹ như tơ:
“Cho nên… chàng ngủ với ta được không?”
Sắc đỏ vừa tan biến nơi cổ lại rộ lên lần nữa.
Hầu kết hắn khẽ lăn, ánh mắt dừng lại nơi ngón tay trắng nõn của ta đang nắm lấy ống tay áo.
Hắn lại bắt đầu đổ mồ hôi.
Ta ngẩng đầu, trông mong nhìn Phó Sách không chớp mắt.
Nhưng dưới ánh mắt khẩn thiết ấy, Phó Sách lại quay người bỏ đi, mở cửa lao ra ngoài.
Ta: “…?”
Không bao lâu sau, tiếng nước vừa ngừng lại lại vang lên lần nữa.
Thật là… quá đáng!