Tướng Công Ta Rất Biết Diễn - Chương 3
10.
Nghĩ đi nghĩ lại, giờ ta có hai chuyện trọng yếu cần làm.
Một là tìm ra người mà Phó Sách thật lòng thương, liệu có thể giành lại hay không.
Nếu không thể, ta đã thiếu nợ hắn quá nhiều, chí ít cũng nên để hắn được trọn vẹn.
Hai là… người đó.
Kẻ đã khiến Phó Sách chết không toàn thây — chủ mưu sau màn kia.
Móng tay ta bấu chặt vào lòng bàn tay.
Hiện giờ mọi thứ còn chưa bắt đầu, ta tuyệt đối không cho phép thảm kịch kiếp trước lặp lại.
Kẻ lòng dạ độc địa ấy, phải sớm diệt trừ, để trừ hậu hoạn về sau.
Nhưng cả hai việc đều vô cùng nan giải.
Phó Sách kín như bưng, ta căn bản không biết phải moi lời thế nào.
Còn tên kia thì ở tận kinh thành, được phụ thân ta coi trọng, ta thân là nữ tử đã xuất giá, làm sao có thể ra tay?
Chỉ có thể nhẫn nại đợi thời cơ, từng bước mà tính.
Như vậy, chuyện thứ nhất vẫn là cấp bách hơn cả.
Sáng hôm ấy, dùng xong điểm tâm, Phó Sách chuẩn bị như thường lệ để vào núi săn bắn.
Ta vội gọi:
“Phó Sách!”
Hắn dừng chân, ngoái đầu nhìn ta.
Ta bước nhanh đến, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Dẫn ta theo đi, được không?”
Phó Sách cau mày ngay tức khắc:
“Đi săn nguy hiểm, nàng chớ đi.”
Ta níu lấy tay áo hắn, nhẹ giọng năn nỉ:
“Ta đã gả cho chàng gần nửa tháng, mà chưa từng ra khỏi cửa, sắp buồn đến phát điên rồi. Cho ta ra ngoài dạo một chút đi, ta sẽ đi theo sát chàng, tuyệt không gây rắc rối!”
Hắn mím môi, giọng bắt đầu lung lay:
“Đường núi khó đi, lại có dã thú như lang hổ…”
“Ta không sợ!”
Ta lập tức ngắt lời, còn nhón chân, đến gần hắn hơn một chút.
“Có phu quân bên cạnh, ta chẳng sợ gì cả.”
Hầu kết Phó Sách lăn lên xuống, vành tai lại ửng đỏ.
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn cất tiếng, giọng có chút khàn:
“Nếu thật sự muốn đi, vậy thì theo sát ta, nửa bước cũng không được rời.”
Mắt ta sáng lên, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
“Ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời!”
Phó Sách nhìn ta một cái, khẽ thở dài, xoay người lấy cung tên và đao săn.
11.
Quả nhiên đường núi như Phó Sách nói, gập ghềnh khúc khuỷu.
Mới đi được nửa canh giờ, ta đã thở hổn hển.
Phó Sách quay đầu nhìn, cau mày.
Ta cứ ngỡ hắn bực vì ta đi chậm, ai ngờ hắn lại chìa tay ra, vững vàng đỡ lấy cánh tay ta.
Ta thuận thế nắm tay hắn, khẽ nói:
“Cảm ơn chàng nhé.”
Phó Sách khựng người, muốn rút tay về, nhưng bị ta giữ chặt.
Hắn nhìn ta một cái, cuối cùng để mặc, chỉ là quay đầu nhìn hướng khác.
Rừng cây loang lổ ánh nắng, chim hót ríu rít.
Phó Sách đôi khi sẽ chỉ vào vài loại thảo dược, giảng giải cho ta công dụng, hoặc nhắc nhở ta những loại quả dại có độc.
Ta nghe rất chăm chú, lòng hứng thú dâng trào.
Đang cúi đầu ngắm một đóa hoa rừng sặc sỡ, chợt nghe tiếng Phó Sách quát thấp:
“Cẩn thận!”
Còn chưa kịp phản ứng, ta đã bị hắn kéo mạnh ra sau.
Ngay sau đó là tiếng rít sắc nhọn từ chỗ ta vừa đứng.
Chỉ thấy một con lợn rừng, mắt đỏ ngầu, nanh vểnh ra ngoài, giận dữ trừng trừng nhìn bọn ta, móng cào đất liên hồi.
Xem chừng nó bị thương, chân sau rớm máu, lại càng hung tợn.
“Đừng sợ.”
Giọng Phó Sách vẫn bình tĩnh, ôm ta sát hơn nữa.
Con lợn rừng gầm một tiếng, lao tới.
Ta cố nuốt tiếng thét, nhưng vẫn vô thức nhắm chặt mắt.
Ngay sau đó là âm thanh xé gió của binh khí và tiếng da thịt bị chém rách.
Ta mở mắt, thấy Phó Sách cầm đao đứng chắn trước, mà con lợn rừng kia đã lăn lộn dưới đất, cổ bị rạch một đường sâu hoắm, máu tuôn xối xả.
Nó giãy giụa mấy cái rồi nằm bất động.
“Ổn rồi.”
Chân ta mềm nhũn, may mà Phó Sách kịp đỡ lấy.
“Dọa nàng sợ rồi.”
Giọng hắn mang theo chút áy náy.
Ta lắc đầu, chợt thấy cánh tay rắn rỏi của hắn bị nanh lợn cào một đường, máu rỉ ra.
“Phó Sách! Chàng bị thương rồi!”
12.
Lúc quay về, ta đi nhanh hơn hẳn lúc đi.
Về đến nhà, lập tức ấn hắn ngồi xuống ghế, ta cuống cuồng lục lọi thuốc và vải sạch.
“Ta tự làm được.”
Phó Sách định đưa tay ra nhận lấy đồ trong tay ta.
Ta trợn mắt lườm hắn một cái, giọng không cho phép phản kháng:
“Ngồi yên, đừng nhúc nhích!”
Phó Sách nghẹn lời, cuối cùng thật sự ngoan ngoãn ngồi yên không động đậy.
Ta múc nước sạch, cẩn thận rửa vết thương cho hắn.
Vết thương không quá sâu, nhưng da thịt bị toạc ra, nhìn vào cũng thấy giật mình.
Ta vắt khô khăn, từng chút lau sạch máu.
Cánh tay Phó Sách rắn chắc, đường nét gân cơ rõ ràng, tràn đầy sức mạnh.
Ngón tay ta khó tránh chạm vào da thịt hắn.
Dõi mắt nhìn vết thương, ta khẽ hỏi:
“Đau không?”
“Không đau.”
Ta hừ nhẹ, nhưng động tác trong tay lại dịu hơn nhiều:
“Còn bảo không đau, máu ra nhiều thế rồi còn gì.”
Hắn không đáp.
Trong phòng chỉ còn tiếng nước lách tách và hơi thở nặng nề của hắn.
Rửa sạch xong, ta lấy thuốc, dùng đầu ngón tay thoa lên vết thương.
Thuốc mát lạnh, vừa chạm vào da liền khiến tay hắn khẽ run.
Ngón tay ta nhẹ nhàng xoa đều, thuốc tan dần trên làn da ấm nóng.
Trán Phó Sách lấm tấm mồ hôi, hẳn là đau lắm.
Lòng ta khẽ nhói, cúi đầu thổi nhẹ vào chỗ bị thương.
“Thẩm An Tuế!”
Phó Sách bỗng giật mình gọi ta.
Ta ngơ ngác ngẩng lên, thấy mặt hắn đỏ bừng, lông mày nhíu chặt.
“Đừng… đừng thổi.”
Giọng hắn thấp khàn, còn có chút ấp úng, khiến vành tai ta cũng nóng theo.
Không khí bỗng chốc trở nên ám muội.
Ta vội vàng cầm lấy vải băng, chuẩn bị quấn vết thương cho hắn.
“Có lẽ sẽ hơi chặt một chút, chàng chịu đựng nhé.”
Hắn chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Ta cúi đầu, kéo cánh tay hắn lại, quấn từng vòng vải lên.
Động tác ta không thành thạo, chỉ dựa vào trí nhớ lúc kiếp trước nhìn Phó Sách tự băng bó.
Muốn quấn cho chắc, ta đành phải tới gần hắn hơn.
Hơi thở của hắn dồn dập, làn khí nóng rực lướt qua tóc mai ta.
Cuối cùng cũng cột chặt xong, ta thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu định nói gì đó — lại đụng ngay ánh mắt thăm thẳm như đáy hồ của hắn.
Trong mắt ấy là cảm xúc quá nồng nàn, như đang cố nén lại một điều gì đó sắp trào ra ngoài.
Khiến ta hoảng hốt cúi đầu — nhưng lại vô tình bắt gặp một cảnh tượng khác thường.
Lòng càng rối hơn.
Chỉ là bôi thuốc thôi, cớ sao hắn lại…
Ta nuốt nước bọt, dè dặt hỏi:
“Phó Sách, cái đó… chàng có muốn…?”
Phó Sách đột ngột đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng bước nhanh ra ngoài.
Ta giật mình đuổi theo, lớn tiếng nhắc:
“Phó Sách! Vết thương không được dính nước!”
Chân hắn khựng lại một chút, rồi càng bước nhanh hơn.
14.
Thương thế nơi tay Phó Sách phải mất mấy ngày mới đỡ.
Ta vụng về học cách chăm sóc hắn, cũng không cho hắn đụng tay vào việc gì.
Thay thuốc, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.
Những việc khác còn tạm được, chỉ riêng chuyện nấu ăn thì… khó nói nên lời.
Vậy mà Phó Sách vẫn lặng lẽ ăn hết chỗ thức ăn ta làm, ngay cả bánh rau dại ta nướng cháy đen, hắn cũng chẳng nhíu mày mà ăn hết.
Ta áy náy, ngập ngừng nói:
“Nếu không ngon thì đừng ăn, ta nấu bát mì khác cho chàng.”
Hắn lắc đầu: “Rất ngon.”
Phó Sách thật sự… rất rất tốt.
Chỉ là hắn càng tốt như vậy, nỗi khúc mắc trong lòng ta lại càng không gỡ được.
Nếu thật sự trong lòng có người, cớ sao lại đối xử với ta như thế?
Khi tay đã gần khỏi, hắn lại lên núi săn bắn như thường.
Ta ở nhà rảnh rỗi, liền nghĩ đến chuyện dọn dẹp lại mọi thứ.
Ánh mắt ta dừng lại ở gian phòng chứa đồ bên cạnh.
Kiếp trước, Phó Sách đã ngủ suốt ba năm trong đó.
Giờ nhớ lại, căn phòng ẩm thấp tối tăm, nào giống nơi người ở?
Ta đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ kẽo kẹt vang lên.
Phòng không lớn, chất đầy dụng cụ săn bắn, da thú phơi khô và thảo dược.
Ta xắn tay áo, bắt tay vào thu dọn.
Vừa nhấc một cái sọt thảo dược, bên dưới bỗng hiện ra một chiếc hòm gỗ cũ kỹ.
Hiếu kỳ, ta mở ra xem — bên trong lại là mấy quyển sách.
Điều này khiến ta ngạc nhiên. Không ngờ một thợ săn như Phó Sách lại đọc sách.
Ta tiện tay lật vài quyển, giấy ngả vàng, đều là binh thư.
Đang định đặt xuống, ta chợt thấy giữa những trang giấy có thứ gì đó.
Khẽ rút ra xem — là một bức tranh than đã cũ sờn.
Giấy đã mòn cạnh, vẽ một bóng thiếu nữ quay lưng.
Tóc búi cầu kỳ, váy áo tinh xảo, bên tóc cài đóa mẫu đơn rực rỡ.
Tay ta run lên. Tim như lỡ một nhịp.
Rõ ràng là ta — lúc còn chưa xuất giá mấy năm về trước!
Sao Phó Sách lại có tranh ta khi còn nhỏ?
Ngón tay ta khẽ run, đầu óc như rối tung.
Hắn đã từng nói: “Chuyện đó, phải cùng người mình yêu.”
Vậy thì… người trong lòng hắn… chẳng phải là ta sao?
Đang thất thần, ngoài sân truyền đến tiếng bước chân trầm ổn.
Là Phó Sách trở về.