Tướng Công Ta Rất Biết Diễn - Chương 4
15.
“Trong đó nàng đang—”
Phó Sách vừa mở lời, nhưng khi thấy bức tranh trong tay ta thì lập tức im bặt.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lòng phức tạp:
“Phó Sách, đây là ta, đúng không?”
Phó Sách nhìn chăm chăm vào bức tranh, sắc mặt thoắt đỏ, rồi lại chuyển sang trắng bệch.
Hắn không biết nói dối.
Ta hít sâu một hơi, bước đến, nắm lấy tay hắn.
Lòng bàn tay hắn đầm đìa mồ hôi lạnh.
Lòng ta chùng xuống, nhẹ lắc tay hắn, dịu giọng hỏi:
“Phó Sách, chàng cũng thích ta, có phải không?”
Ngón tay thon dài của hắn khẽ siết lại.
“…Cũng?”
Ta khẽ tựa đầu vào ngực hắn, nhẹ giọng nói:
“Giống như ta yêu chàng, chàng cũng yêu ta, đúng không?”
Trái tim hắn bỗng đập dồn dập.
Hắn nắm lấy cổ tay ta, giọng lắp bắp:
“Ta… ta không nghe rõ, nàng vừa nói gì…?”
Ta kiễng chân, hôn nhẹ lên môi hắn, chặn lại câu hỏi.
“Ta nói, ta yêu chàng.”
Mi mắt Phó Sách run lên chậm rãi.
Trong mắt hắn rạng ngời niềm vui — tưởng như sắp trào ra, nhưng lại bị hắn cố nén lại.
Hắn quay mặt đi, giọng khàn khàn thấp giọng:
“Thẩm An Tuế, nàng không cần phải gạt ta.”
Ta trừng lớn mắt, cơn giận bùng lên trong lồng ngực.
Người này rốt cuộc làm sao vậy?
Vì cớ gì cứ mãi không chịu tin ta?
Ta mạnh mẽ kéo thẳng mặt Phó Sách lại, chăm chú nhìn hắn, từng lời từng chữ rõ ràng:
“Phó Sách, ta không lừa chàng. Ta chính là thích chàng, muốn cùng chàng mãi mãi bên nhau, muốn được chàng hôn, được chàng ôm…”
Còn chưa dứt lời, Phó Sách đã hoảng hốt bịt chặt miệng ta.
Ta chớp cơ hội, lập tức há miệng cắn một cái.
Cái cắn này không nhẹ, nhưng Phó Sách chẳng hề chau mày, chỉ ngẩn ngơ nhìn ta.
Một hồi sau, hắn mới cong môi, nở nụ cười ngây ngốc:
“Nàng thích ta.”
Hắn dừng một chút, lại lặp lại lần nữa.
“Nàng thích ta.”
Nhìn dáng vẻ ấy của hắn, ta không nhịn được cũng bật cười.
Ta đẩy tay hắn ra, vòng tay qua cổ hắn, kề bên tai nhẹ giọng thì thầm:
“Ừ, Thẩm An Tuế thích Phó Sách, là thích nhất.”
Tình cảm ấy, sớm đã nảy mầm từ lúc chính ta cũng chưa nhận ra, để rồi giờ đây lớn mạnh thành cây cao vút chạm trời.
Sau khi giãi bày lòng mình, dưới sự truy hỏi của ta, Phó Sách mới kể rõ nguyên do năm xưa xa cách.
Phụ thân ta, Thẩm Thái sư, cả đời xem thanh danh còn trọng hơn mạng.
Thuở trước, phụ thân Phó Sách từng cứu ông một mạng.
Phụ thân định dùng vàng bạc báo đáp, nhưng phụ thân Phó Sách kiên quyết từ chối.
Thế là mới có hôn ước giữa hai nhà Thẩm – Phó.
Khi ấy, phụ thân Phó Sách là một bách phu trưởng có thực lực, nếu được trọng dụng, ắt sẽ có ngày công danh rạng rỡ.
Vì vậy, bản chất hôn sự này là một nước cờ phụ thân ta toan tính sẵn.
Nào ngờ, ông không chết nơi chiến trường, mà lại bị chính người mình tin tưởng ám toán.
Mẫu thân Phó Sách vì quá đau lòng mà ngã bệnh không dậy nổi, trước khi qua đời còn dặn hắn suốt đời không được nhập ngũ.
Dẫu vậy, để giữ chữ tín, phụ thân ta vẫn quyết gả con gái.
Tam nữ nhà Thẩm gia, đại tỷ đoan trang hiền thục, đã sớm hứa gả cho thái tử.
Nhị tỷ khuynh quốc khuynh thành, chỉ một điệu múa đã khiến con trai Tể tướng say mê.
Chỉ còn ta — nổi tiếng kiêu ngạo bướng bỉnh, càn rỡ khắp kinh thành.
Năm ta mười sáu, phụ thân liền gả ta cho Phó Sách.
Danh tiếng “Thẩm Thái sư một lời đáng ngàn vàng” được truyền khắp chốn, ngay cả Thánh thượng cũng đôi lần ca ngợi.
“Lúc nàng vừa cập kê, ta theo lời mời của Thẩm Thái sư mà vào kinh, khi ấy đã gặp qua nàng.”
Phó Sách cúi mắt, giọng nói mang theo chút dịu dàng.
“Nàng rất đẹp, gộp cả thiên hạ nữ tử, cũng không ai bằng nàng ba phần.”
Mặt ta khẽ đỏ lên, lầm bầm:
“Đã vậy, cớ gì chàng còn hết lần này đến lần khác từ chối ta?”
Phó Sách nhìn ta, bất đắc dĩ mỉm cười:
“Vì huynh trưởng nàng từng nói, nàng với hắn tâm đầu ý hợp, vốn là một đôi trời định.
Là ta — kẻ thấp hèn, đã ngang nhiên chen chân vào.”
Ta lập tức kéo ống tay áo hắn, trừng mắt:
“Là Thẩm Trường Thanh nói với chàng?”
Phó Sách gật đầu, vẻ mặt u ám.
“Về sau ta từng cầu xin Thẩm Thái sư hủy bỏ hôn ước, nhưng ông nhất quyết không chịu. Ta đành thuận theo, chỉ là trong lòng vẫn…”
Ta đưa tay chặn môi hắn, nghiêm túc nói:
“Những lời hắn nói toàn là bịa đặt. Ta và hắn chưa từng có tư tình. Là hắn lòng lang dạ thú, vẫn chưa chịu buông ta.”
Phụ thân không có con trai nối dõi, đành phải nhận nuôi một đứa từ dòng bên — chính là Thẩm Trường Thanh.
Trước mặt phụ thân thì ngoan ngoãn nghe lời, nhưng từ khi ta lớn hơn, hắn liền tìm đủ cách nói lời ám muội.
Ta biết hắn có tâm tư, song ta vốn khinh ghét loại người như thế, chưa từng cho hắn sắc mặt dễ coi.
Mà kiếp trước, tên đóng giả làm thổ phỉ, cũng chính là hắn.
Ta vĩnh viễn không quên được đôi mắt dơ bẩn ghê tởm kia.
Gắng ổn định lại tâm thần, ta siết tay Phó Sách, giọng trầm xuống:
“Phó Sách, lời ta sắp nói ra, có lẽ chàng sẽ thấy khó tin, nhưng xin chàng hãy tin ta.”
Phó Sách không do dự gật đầu.
Ta hít sâu một hơi, chậm rãi kể lại tất cả những chuyện kiếp trước đã xảy ra.
16.
Phó Sách lặng lẽ lắng nghe, hồi lâu không nói một lời.
Trong phòng, ánh sáng dần tối, mà khí tức quanh thân hắn lại càng trầm lạnh, như ẩn chứa sát ý.
“Hắn đã hại chết nàng.”
Giọng hắn trầm thấp đến đáng sợ.
“Ta sẽ không để hắn yên.”
Tim ta khẽ siết lại, nắm tay hắn:
“Phó Sách, giờ Thẩm Trường Thanh ở trong kinh, rất được phụ thân ta sủng tín, chúng ta nên làm thế nào?”
Kiếp trước, cũng vì sự tin tưởng mù quáng của phụ thân mà hắn được đà làm càn, không kiêng nể gì.
Phó Sách nhìn ta qua ánh chiều mờ mờ, giọng bình tĩnh mà lạnh lùng:
“Tuế Tuế, độc xà dù ác đến đâu, chết rồi… thì cũng chẳng thể cắn ai được nữa.”
Ta hiểu rõ ý hắn.
Phó Sách — muốn giết Thẩm Trường Thanh.
Mà ta, cũng không hề phản đối.
Ta gật đầu: “Được.”
Phó Sách siết lấy tay ta:
“Tuế Tuế, đừng sợ, mọi chuyện… đã có ta.”
Ta khe khẽ đáp một tiếng, rồi rúc vào lòng hắn.
Chỉ cần có Phó Sách ở bên, ta chẳng sợ điều gì cả.
Vài hôm sau, ta viết thư cho phụ thân, viện cớ nhớ nhà xin về thăm.
Rất nhanh, phụ thân hồi âm, trong lời có ý khen ta đã trưởng thành, lập tức đồng ý cho ta hồi phủ.
Trước lúc lên đường, Phó Sách thu xếp tất cả trong nhà ổn thỏa.
Ta thấy hắn tỉ mỉ lau chùi thanh đao đi săn đến khi sắc bén như tuyết.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng bế ta lên ngựa, cẩn thận quấn áo choàng cho ta.
“Chúng ta… vào kinh.”
17.
Về đến phủ Thẩm ở kinh thành, phụ thân thấy ta trở lại, trên gương mặt nghiêm nghị hiếm hoi lộ ra ý cười.
“Tuế Tuế, nhìn con kìa, gầy đi rồi.”
Thẩm Trường Thanh đứng một bên, vẫn bộ dạng nho nhã như xưa:
“Muội muội đường xa mỏi mệt, nhất định rất mệt, ta đã sai người chuẩn bị sẵn các món điểm tâm muội thích nhất.”
Ta cụp mắt, giấu đi vẻ chán ghét trong đáy mắt, giọng nhẹ nhàng:
“Làm phiền huynh trưởng quan tâm.”
Phó Sách đi sau lưng ta, trầm mặc ít lời.
Chỉ khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh rơi lên người ta, hắn mới hơi ngẩng đầu, ánh nhìn lạnh lẽo như băng.
Phụ thân đối với Phó Sách tuy không thân thiết, nhưng cũng tỏ vẻ khách khí.
Lúc dùng cơm tối, Thẩm Trường Thanh liên tục gắp món cho ta, lời nói đầy quan tâm:
“Muội lần này trở về, phải ở lại lâu một chút. Phủ lâu rồi chưa náo nhiệt thế này.”
Ta mỉm cười nhẹ:
“Huynh trưởng nói phải, ta cũng rất nhớ cha và huynh.”
Giữa lúc trò chuyện, ta giả vờ lơ đãng nhắc:
“Hồi nãy trên đường, nghe người ta nói hoa mai ở Tây Sơn ngoài thành đang nở rộ, cảnh sắc rất đẹp. Không biết huynh có rảnh, có thể đưa ta đi thưởng mai giải sầu?”