TƯƠNG LAI PHÍA TRƯỚC - Chương 7
Tôi muốn dành một phần cuộc sống cho sự nghiệp, phần còn lại… để đi khắp thế gian, giúp đỡ những ai cần.
Hai đứa em trai – vẫn không thích làm bài tập – kêu lên oai oái:
“Chị ơi, sao chị không tranh thủ cướp luôn cái ghế của ba? Chị mà ngồi vào đấy thì chắc tụi em đỡ bị ăn roi của ba với dì đến nở mông luôn rồi!”
Lúc tôi đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, hỗ trợ các nạn nhân vừa trải qua trận động đất khủng khiếp, thì nhận được cuộc gọi từ Bùi Thần.
Giọng anh ta khàn đặc, đầy mỏi mệt: “Tiểu Tranh, là em phải không… Anh tìm em lâu lắm rồi… Em đang ở đâu? Có an toàn không?”
Tôi liếc nhìn dòng người đang tất bật cứu trợ phía xa, thản nhiên đáp: “Đang bận. Có gì thì nói nhanh đi.”
Giọng anh ta hạ thấp, như cố ý nghẹn ngào: “Anh biết anh sai rồi, Tiểu Tranh…”
“Ngày đó là anh ngu ngốc, mù quáng. Không nên vì Chu Linh mà phản bội em, càng không nên đứng về phía cô Nghiêm, nói những lời khốn nạn khiến em tổn thương.”
“Mấy năm nay, không ngày nào anh không hối hận. Anh đã cắt đứt với Chu Linh từ lâu rồi, trong tim anh, vẫn luôn là em…”
Sau khi mẹ tôi trở về Ninh Thành, sống như người mất hồn.
Có dấu hiệu nửa điên nửa tỉnh.
Chu Linh thì mừng rơn.
Con thuyền mục nát cũng có lúc cắm được ba cái đinh—cô ta bị gia đình thúc ép, đòi sắp xếp việc làm trong thành phố cho hai đứa em trai.
Và cô ta tính chuyện dựa hơi mẹ tôi.
Chu Linh ngọt nhạt đủ kiểu:
“Cô là người nhân hậu, thời cấp ba đã cưu mang con, nếu không thì đời con đâu có được như hôm nay…”
Ngày xưa, mẹ tôi rất dễ mềm lòng trước những lời này.
Nhưng sau khi đến Bắc Kinh, mọi thứ đã thay đổi.
Bà bắt đầu hối hận.
Bà thường tự hỏi: nếu không phải vì ghét đôi mắt giống hệt bà nội của tôi, liệu bà có đối xử với tôi tốt hơn chút không?
Nếu tốt hơn, thì lúc nhà họ Cố đến tìm tôi, liệu họ có xem bà là người mẹ ác độc, đánh đập con gái ruột không?
Bà đã tát thẳng vào mặt Chu Linh, chửi rủa:
“Con tiện nhân! Mày còn nhỏ mà tâm cơ thâm độc.”
“Lúc tao say rượu kể vài chuyện cũ, mày đi rỉ tai ly gián tao với con gái, mới ra nông nỗi này!”
Chu Linh cũng không nhịn:
Cô ta nói mẹ tôi chưa từng thật lòng nghĩ cho mình.
Giới thiệu công việc thì toàn là giáo viên hợp đồng hay nhân viên hành chính ở phường. Ổn định thì ổn, nhưng tiền chẳng đủ nuôi cái nhà nghèo rớt mồng tơi.
Hai bên cãi nhau to.
Mẹ tôi đẩy Chu Linh ngã từ cầu thang xuống. Đứa bé trong bụng không giữ được.
Nhà họ Chu lập tức kéo đến, đòi bà bồi thường 3 triệu nếu không sẽ dẫn cả làng lên Bắc Kinh kiện tôi và nhà họ Cố.
Tiếc là chưa kịp rời khỏi làng, người của bố tôi đã ra tay bịt miệng.
Oan có đầu, nợ có chủ—không ai được phép quấy nhiễu quá trình hồi phục của tôi.
Mẹ tôi đành bán nhà, lấy một nửa đưa cho nhà họ Chu.
Bà phải thuê trọ căn phòng rẻ tiền, sống nhờ vào rau héo, lá úa, cứ như đang “ăn khổ để chuộc lỗi”, hy vọng tôi mềm lòng, nối lại quan hệ mẹ con.
Mỗi dịp lễ Tết, bà gửi vô số tin nhắn, năn nỉ tha thứ.
Nhưng nhà họ Cố bảo vệ tôi rất kỹ, đến một làn gió cũng không lọt vào được.
Giọng Bùi Thần đầy cay đắng:
“Công ty nhà anh phá sản rồi. Bố mẹ anh hận cô Nghiêm và Chu Linh đến tận xương tủy, cho rằng mọi tai họa đều do họ gây ra, ép anh phải ly hôn.”
“Anh cũng muốn ly, nhưng Chu Linh điên rồi. Tử cung không còn, chẳng ai muốn cô ta nữa, chỉ biết bám lấy anh không buông.”
Anh ta than thở về cuộc sống ngột ngạt, đầy tuyệt vọng của mình.
Gia đình Chu Linh đúng là một vũng bùn thối không thể vớt nổi. Cầm được mấy chục vạn tiền bồi thường, mới về quê mấy hôm đã đem đi đánh bạc sạch sành sanh, còn nợ thêm cả đống tiền.
Chu Linh là kiểu người sống chết vì anh em. Cái gì trong nhà họ Bùi có – từ một đôi giày da, một hộp cherry, một tá trứng tiệt trùng – đều bị cô ta tìm cách gửi về quê.
Tôi chỉ thấy may mắn là bà nội Bùi mất sớm, không phải sống để chứng kiến mớ hỗn độn gà bay chó sủa này.
Giọng Bùi Thần run rẩy:
“Tiểu Tranh, anh đã từng có lỗi với em…”
“Anh nghe nói em vẫn chưa kết hôn. Nếu anh ly hôn với Chu Linh, em có thể… có thể suy nghĩ lại không…”
Anh ta chưa nói hết câu, đã nghe thấy giọng một người đàn ông từ phía tôi:
“Vợ sắp cưới của anh này, tụi mình chụp ảnh cưới ở núi lửa Snæfellsjökull – Iceland nhé, em thấy sao?”
Tôi nhoẻn miệng cười đáp: “Được đó, anh quyết là em theo liền.”
Người đó là Giang Dịch Chu – chàng trai trẻ do bố tôi cẩn thận chọn lọc qua nhiều vòng.
Hai đứa em trai rất quý anh ấy, cô tôi cũng nói anh là người tử tế, chín chắn.
Chúng tôi có nhiều mối quan tâm chung. Ở cạnh anh, tôi cảm thấy dễ chịu.
Một lúc lâu sau, tôi mới sực nhớ ra – điện thoại vẫn đang kết nối.
Tôi cầm máy, thản nhiên nói: “Tôi bận rồi. Về sau đừng gọi nữa.”
Trên đời này, câu nói tàn nhẫn nhất không phải là “xin lỗi” hay “tôi hận anh”.
Mà là — Chúng ta không thể quay lại nữa.
Tôi không chờ anh ta nói thêm, dứt khoát cúp máy, rồi chặn số.
Ánh nắng len qua tầng mây rọi xuống, ấm áp mà thanh thản.
Giang Dịch Chu nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tôi, rồi nắm tay tôi, cùng đi về phía những người đang cần giúp đỡ.
Trước đây trói buộc tôi không chỉ là đôi chân gãy, mà còn là sự cố chấp với tình thân và tình yêu đã mục ruỗng.
Giờ đây chân đã lành, lòng cũng buông.
Tất cả những người và chuyện trong quá khứ, không còn xứng đáng để tôi dành thêm một giây thương nhớ.
Mọi thứ đang tiến về phía trước, gọn gàng, rõ ràng.
Và tôi biết chắc rằng— những ngày tháng sắp tới, mỗi ngày đều là một ngày đáng để chờ mong.
Kết thúc.