Chương 1

  1. Home
  2. Tuyết Rơi Đêm Hạ
  3. Chương 1
Next

Sau khi phát hiện mình mới là công chúa thật, ta không còn tiếp tục nghiên cứu phương thuốc trị ôn dịch nữa.

Tỷ muội thân thiết Tô Nguyệt Tâm sau khi biết chuyện thì giận dữ đến mức tát ta mấy cái.

“Lương y như từ mẫu, sao ngươi có thể trơ mắt nhìn Đại Yến xác chất thành núi?”

“Hay là ngươi vốn là gian tế do địch quốc phái tới, cố tình đầu độc bách tính?”

Kiếp trước, kinh thành bùng phát ôn dịch, Tô Nguyệt Tâm một kẻ chẳng hiểu y lý lại đưa ra phương thuốc giống hệt với bài thuốc ta khổ công nghiên cứu.

Nàng ta còn vu oan ta vì muốn được hoàng ân mà trộm phương thuốc của nàng ta.

Một thời gian ngắn sau, hoàng đế nổi giận lôi đình.

Ta cầu huynh trưởng Cố Trầm Uyên, người cùng làm ở Thái y viện, ra làm chứng, nhưng huynh lại chỉ cầu xin hoàng thượng ban cho ta một cái ch//ết toàn thây.

Ta nhờ phu quân Lý Phán người đã từng thử thuốc ta bào chế cầu tình, vậy mà hắn lại quát ta là dư nghiệt tiền triều, trà trộn vào Thái y viện chỉ để hạ độc gi//ết vua.

Ta cãi không lại, bị treo trên tường thành chịu khổ tra tấn, cuối cùng cắn lưỡi tự tận.

Còn Tô Nguyệt Tâm thì được phong làm Hộ quốc công chúa, vạn dân bái lạy.

Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã quay về thời điểm ôn dịch vừa mới bùng phát…

…

“Thư Dao, muội đã lật tung tất cả sách trong Tàng thư các, có phát hiện gì chưa?”

“Muội xem mắt muội kìa, đỏ rực cả lên.”

Huynh trưởng Cố Trầm Uyên nhìn ta đầy đau lòng và sủng nịch.

Ta rùng mình, vị tanh trong miệng lập tức biến mất.

Ta đã trọng sinh rồi!

Lý Phán vừa bước vào cửa liền thấy cảnh này: “Huynh lại trêu chọc Thư Dao nhà ta rồi à? Nhìn nàng bị huynh dọa đến rơi cả sách.” Hắn đưa tay ôm ta vào lòng, “Có phu quân ở đây rồi, đừng sợ.”

Từng cơn lạnh lẽo thấm vào tận xương.

Kiếp trước, ta từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất kinh thành.

Huynh trưởng là đứng đầu Thái y viện, luôn yêu thương che chở, không ai dám bắt nạt ta.

Lý Phán thì là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm.

Nhưng kiếp này sống lại, những lời quan tâm săn sóc của họ lại khiến ta sởn gai ốc!

Năm đó ôn dịch hoành hành, dân chúng ly tán, ngay cả hoàng đế cũng bệnh nặng nguy kịch.

Giữa lúc Đại Yến ngàn cân treo sợi tóc, ta chế thành công phương thuốc trị dịch, được hoàng đế khen ngợi, chuẩn bị phong làm Hộ quốc công chúa, ban hương khói muôn đời.

Ai ngờ Tô Nguyệt Tâm lại đứng ra kêu oan: “Nàng ta trộm phương thuốc của thần nữ, sao hoàng thượng lại phong kẻ trộm làm công chúa?”

Sau đó, Đô sát viện kiểm tra kỹ càng, phát hiện hai phương thuốc giống nhau từng chữ, mà bản phương thuốc của Tô Nguyệt Tâm còn có dấu vết bút tích sớm hơn.

Hoàng thượng đại nộ.

Trăm quan xôn xao nghị luận.

“Gọi là thiên kim thần y ư, ta thấy chỉ là hạng vô dụng.”

“E rằng các phương thuốc trước kia chữa cho bọn ta đều là trộm từ người khác.”

Ta vốn tin rằng người trong sạch không cần biện hộ, chẳng buồn để tâm đến những lời dị nghị ấy.

Huống chi quãng thời gian đó, huynh trưởng luôn cùng ta thức đêm đọc y thư, còn Lý Phán thì tự mình thử thuốc ta bào chế.

Có họ ở đây, làm sao ta có thể bị vu oan?

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của triều thần, ta cười nhạt.

“Phu quân, huynh trưởng, các người hãy lên tiếng giúp ta đi.”

Không ngờ giây sau, huynh trưởng lại quỳ xuống nhận tội thay ta: “Hoàng thượng, xin vì thần đã hết lòng phục vụ long thể mười mấy năm, tha cho muội muội thần được toàn thây.”

Phu quân cũng tức giận quát: “Nàng là dư nghiệt tiền triều, âm mưu trà trộn vào Thái y viện để giết vua.”

Ta đứng chết trân, đầu óc trống rỗng.

Hoàng đế giận dữ, ta bị treo lên tường thành, chịu đủ nhục hình.

Tô Nguyệt Tâm lại được phong làm Hộ quốc công chúa, vạn dân kính ngưỡng.

Gió nhẹ lướt qua, thổi bay lớp áo lót đẫm máu trên người ta, dân chúng phía dưới còn vỗ tay reo hò.

Không chịu nổi nhục nhã, ta cắn lưỡi tự sát.

Khi mở mắt ra, ta đã quay lại thời điểm ôn dịch bắt đầu.

Nhìn gương mặt đầy sủng ái của Cố Trầm Uyên, ta không hiểu nổi kiếp trước vì sao huynh lại không chịu tin ta, lại lập tức nhận tội thay?

“Thư Dao, đây đều là y thư huynh bỏ bạc ra mua, muội nhất định phải xem kỹ, nhất định sẽ có cách trị ôn dịch trong đó.”

Cố Trầm Uyên vừa thương xót ta, lại lập tức đẩy một chồng sách cao hơn cả người ta.

Ta sinh ra trong y gia, phụ thân là danh y nổi tiếng một vùng.

Từ lúc biết đi đã nhận biết cả trăm loại thảo dược, còn nhớ rõ dược tính từng loại.

Phụ thân từng nói, nếu ta là nam nhi, ắt sẽ trở thành Hoa Đà tái thế.

Nhưng ta chỉ lắc đầu, học y chỉ để cứu người, không màng danh lợi.

Thế nên ta không cần trộm phương thuốc của người khác. Có là có, không là không, ta chưa từng cầu cưỡng cầu.

Chỉ vì sự vu oan của Tô Nguyệt Tâm, ta mất mạng, không thể tiếp tục chữa bệnh cứu người.

Kiếp này sống lại, ta nhất định phải làm rõ nàng ta đã đánh cắp phương thuốc của ta bằng cách nào.

Ta đẩy Cố Trầm Uyên ra: “Ca ca, muội mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi.”

Gương mặt huynh thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn: “Con bé này, đúng là chịu khổ chẳng được bao nhiêu.”

Lý Phán hình như nhận ra điều gì, kéo tay áo huynh, nhỏ giọng nói: “Để nàng nghỉ chút đi, nếu mệt mà ngã bệnh thì công cốc cả.”

Một cơn chua xót dâng lên trong lòng. So với thân thể của ta, hắn quan tâm tới phương thuốc hơn.

2.

Cố Trầm Uyên lại giả vờ kiên nhẫn hỏi:

“Hôm nay muội đã suy nghĩ ra được chút nào chưa?”

Ta đành phải ứng phó cho qua chuyện, tiện tay viết đại hai vị thuốc lên giấy, rồi lấy cớ đi nhà xí để tránh mặt.

Trốn trong nhà xí, ta bắt đầu cẩn thận hồi tưởng.

Ở kiếp trước, tuy ta và Tô Nguyệt Tâm là bạn khuê phòng, nhưng sau khi ta thành thân với Lý Phán thì hiếm khi qua lại với nàng, chỉ dựa vào sức mình thì nàng ấy không thể nào trộm được phương thuốc của ta.

Ta chợt nhớ lại, đời trước, nha hoàn Tiểu Đào của nàng từng nói đầy tự tin:

“Ta có thể chứng minh phương thuốc của tiểu thư nhà ta có trước, vì hôm trước ta đã đi bốc thuốc theo toa của tiểu thư rồi. Nếu các người không tin, có thể đến hiệu thuốc Thiên Kim Các mà tra.”

Thì ra, mẫu thân của Tô cũng mắc bệnh dịch, nguy kịch đến nơi, sau khi trộm được phương thuốc của ta, nàng ta lập tức sai nha hoàn đi bốc thuốc.

Vậy nên lúc này ta quyết định đến hiệu thuốc mà Tiểu Đào từng nhắc đến ở kiếp trước để thử vận may.

Vừa đến Thiên Kim Đường, ta lập tức sững sờ tại chỗ.

Tiểu Đào vừa móc bạc vừa nói với chưởng quầy:

“Ta chỉ cần hai vị thuốc, bạch truật một phân, cam thảo hai phân.”

Tim ta khẽ run.

Sao hai vị thuốc nàng ta mua lại trùng khớp với hai vị thuốc mà ta vừa viết bừa hôm nay?

Dù là trùng hợp, sao ngay cả liều lượng cũng y chang?

Chưởng quầy hỏi lại:

“Đây là thuốc trị bệnh dịch sao?”

Tiểu Đào mỉm cười tự tin:

“Đương nhiên rồi, tiểu thư nhà ta suy nghĩ cả đêm mới ra được hai vị này, chắc chắn không sai.”

Lòng ta lạnh đi vài phần. Nhất định là Cố Trầm Uyên và Lý Phán để lộ bí mật, hôm nay chỉ có hai người bọn họ từng xem nội dung ta viết.

Máu trong người ta sôi trào, lập tức giơ tay cản Tiểu Đào lại, nhét vào tay nàng ta một thỏi bạc.

“Muội muội tốt, vừa rồi nghe muội nói tiểu thư nhà muội có được phương thuốc chữa dịch, có thể nói cho ta biết được không?”

“Người nhà ta bệnh nặng, đang rất cần thuốc.”

Ta đội mũ che mặt, nàng ta không nhận ra ta là ai.

“Nhưng… tiểu thư nhà ta mới chỉ suy ra hai vị thôi, vẫn chưa đủ!”

“Không sao, nếu cần thêm vị nào nữa, muội lén nói ta biết, ta sẽ không để muội thiệt đâu.”

Nói xong, ta lại nhét thêm hai thỏi bạc vào tay nàng ta.

Tiểu Đào gật đầu, chúng ta hẹn nếu có tin mới sẽ dùng bồ câu đưa thư.

Về đến Thái y viện, ta lập tức đốt hết toàn bộ sách cổ mà ta từng ghi chú, khiến Cố Trầm Uyên tức giận vô cùng.

Ta đã sống lại một lần, thuốc gì nên dùng, ta đã biết rất rõ, không cần thiết phải lật sách nữa.

“Những cuốn này lý luận cũ rích, xem nhiều cũng phiền lòng.”

“Đúng rồi, mấy ngày tới ta muốn về phủ ở, bên đó yên tĩnh hơn.”

Cố Trầm Uyên mất kiên nhẫn hỏi:

“Sao muội giống như biến thành người khác vậy?”

“Không có, chỉ là quá mệt rồi.”

Về phủ, Lý Phán cùng ta dùng bữa tối.

Hắn luôn gắp thức ăn cho ta, còn ta thì ăn chẳng có tâm trí:

“Không biết chuyện này có liên quan tới hắn không, xem ra phải thử thêm lần nữa.”

Cơm xong, ta vội viết thêm hai vị thuốc nữa lên giấy, tùy ý để trên bàn trang điểm.

Chưa đến nửa nén hương, bồ câu đã bay tới. Ta tháo giấy trên chân nó xuống, thong thả mở ra.

Cố Trầm Uyên không có ở đây, chắc chắn nàng ta không thể biết ta vừa mới viết gì.

Nhưng ngay giây tiếp theo, lòng ta hoàn toàn lạnh ngắt.

Nội dung trên hai tờ giấy, giống y như đúc!

Trong nửa nén hương ấy, chỉ có mỗi Lý Phán vào phòng. Xem ra chính hắn cố tình tiết lộ cho Tô Nguyệt Tâm.

Nghĩ đến vẻ mặt quan tâm chân thành của hắn, lòng ta rối bời, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Tâm trí rối loạn, mặc kệ Lý Phán ở ngoài cửa gọi mãi, ta vẫn không ra ngoài.

“Mấy ngày tới, chàng ngủ ở thư phòng đi, ta muốn yên tĩnh một mình.”

Đêm đó, ta trằn trọc trở mình, gần như không ngủ nổi.

Sáng sớm hôm sau, lại có mấy tiểu đồng phát bệnh, cả phủ phủ đầy không khí chết chóc.

Thời gian dành cho ta không còn nhiều, chậm một khắc tra ra chân tướng, sẽ lại có thêm một người ngã xuống.

Có lẽ là do Lý Phán báo tin, Cố Trầm Uyên đến phủ từ rất sớm.

Hai người bọn họ mắt đưa mày liếc, ta lập tức biết chắc có quỷ, chỉ là vẫn không nghĩ ra họ rốt cuộc làm cách nào trộm được.

Cố Trầm Uyên giữ vẻ nghiêm túc, nói:

“Thư Dao, bệ hạ cũng nhiễm bệnh rồi, muội phải tranh thủ thời gian.”

“Trên vai muội là an nguy của cả Đại Yến, không thể không gấp được.”

“Nếu huynh có được một nửa y thuật của muội, lúc này nhất định sẽ thức đêm nghiên cứu.”

Ta gượng cười, người từng như huynh như cha ấy, vì sao giờ lại trở nên giả dối đến vậy?

“Huynh yên tâm, hôm nay muội nhất định sẽ nghiên cứu ra phương thuốc.”

Nét vui mừng lập tức nở rộ trên mặt hai người kia.

Y thuật của Cố Trầm Uyên không tệ, chỉ kém ta đôi chút, còn Lý Phán thì thường ngày cũng được nghe qua ít nhiều, cũng biết một số vị thuốc thông dụng.

Muốn biết có phải chính tay họ trộm rồi chuyển cho Tô Nguyệt Tâm hay không, chỉ còn cách này.

Ta về phòng, nhân lúc bọn họ không để ý, vội vàng viết thêm vài vị thuốc lên giấy.

Thế nhưng, chữ trên giấy còn chưa kịp khô mực, cửa sổ đã hiện lên một vệt trắng.

Bồ câu lại đến quá nhanh rồi!

Tay ta run rẩy tháo giấy xuống, lại thêm một lần chấn động.

Vẫn giống y hệt, không sai một chữ!

Để thử xem có phải Cố Trầm Uyên và Lý Phán ra tay hay không, lúc nãy ta cố ý viết nhầm một vị “tử hà xa” thành “lam hà xa”.

Đây là kiến thức y học cơ bản, họ chắc chắn sẽ nhìn ra lỗi sai.

Vậy mà trên tờ giấy kia, rõ ràng cũng viết là “lam hà xa”.

…

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay