Ước Gì Ngày Ấy Anh Đã Không Sống Sót - Chương 1
01
“Tiểu Hạ Hà, anh thật sự mong năm chín tuổi đừng được em cứu sống, chế//t quách cho xong.”
Dư Nghiễn vừa dứt câu.
Không khí trong phòng riêng lập tức sôi sục.
“Vãi, vẫn là Nghiễn ca đỉnh quá!”
“Lần sau đợi Hạ Hà chữa xong điếc, anh nói thẳng bên tai cô ta câu này, tôi tò mò không biết cô ta nghe xong có khóc nhè không, cái kiểu rụt rè như trà xanh ấy.”
“Nghe rồi thì sao, phế nhân ai thèm? Cũng chỉ Nghiễn ca đại phát từ bi mới chịu cưng chiều cô ta thôi?”
Tôi cứng đờ tại chỗ.
Siết chặt tờ giấy hồi phục trong túi, không biết nên làm gì.
Thi xong, bố mẹ đưa tôi sang nơi khác chữa bệnh, trị khỏi hẳn tai, từ đó không cần đeo máy trợ thính nữa.
Hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi.
Tôi vốn định hôm nay cho Dư Nghiễn một bất ngờ,
báo cho anh biết tai tôi đã khỏi, sau này sẽ không còn là gánh nặng của anh.
Không ngờ, một bất ngờ tôi dày công chuẩn bị lại để tôi nghe được sự thật má//u lạnh phía sau.
Lời của Dư Nghiễn như lưỡi da//o bén, đâ//m thẳng vào tim tôi, xoáy đến mức ngực nghẹn lại, không sao thở nổi.
Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, truyền đến từng cơn đau nhói.
Tôi cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn Dư Nghiễn, muốn hỏi anh tại sao.
Anh lại như không hề để ý tới tôi.
Anh cúi đầu nghịch chiếc máy trợ thính màu trắng, nụ cười trêu đùa lơ đễnh:
“Được rồi đấy.”
“Dù sao Hạ Hà hồi nhỏ cũng cứu mạng tôi, nói những lời này nhớ giữ mồm miệng, đừng để cô ấy nghe thấy.”
Mọi người lập tức hiểu ý.
“Yên tâm, anh em tụi này đảm bảo kín miệng.”
“Chậc chậc, Hạ Hà bám được Nghiễn ca, làm người điếc cả đời cũng đáng.”
Lại một tràng cười ồ.
“Thôi nào thôi nào, Hạ Hà dù gì cũng là cô gái mảnh mai, không phải như tôi thô lỗ chơi đùa cùng các anh, đừng quá trớn.”
Diệp Mộng Kỳ vừa cười vừa bước tới, trịnh trọng tuyên bố:
“Dư Nghiễn, anh đã vượt qua bài kiểm tra của tôi.”
“Bây giờ tôi tin anh không thích Hạ Hà nữa, vậy ngày mai chúng ta có thể hẹn hò.”
Dư Nghiễn nhướng mày cười, trong mắt như có dòng nước dịu dàng tràn ra, khàn giọng đáp: “Được.”
Tôi ngơ ngẩn nhìn, đầu óc trống rỗng,
chỉ cảm thấy cả thế giới như ngừng lại.
Tiếng cười cợt, tiếng reo hò ồn ào ùa vào tai, cuối cùng biến thành tiếng ong ong chói tai.
“Bé con, đang nghĩ gì vậy?”
Trong lúc tôi thất thần, Dư Nghiễn đã đeo lại máy trợ thính cho tôi, khóe môi nhếch lên nụ cười: “Vui quá hóa ngốc hả?”
Ban đầu đúng là vui.
Mười tám tuổi, lễ trưởng thành, được chàng trai mình thích tỏ tình, trước mặt bạn bè xác nhận quan hệ.
Như đang diễn phim thần tượng.
Nhưng giờ, tôi chỉ há miệng mà cổ họng khô khốc, không nói nổi.
Những người khác tranh nhau mở miệng:
“Em dâu, vừa rồi Nghiễn ca tháo máy trợ thính nói bao nhiêu lời ngọt ngào, nghe mà tụi anh nổi da gà.”
“Chậc chậc, giá mà tôi cũng có thanh mai trúc mã như thế.”
“Khá lắm cậu, Diệp Mộng Kỳ khoác vai Dư Nghiễn cười đấm ngực anh một cái, ‘Phúc mấy đời mới ôm được mỹ nhân yếu mềm về tay.’”
02
Tôi không nói gì.
Ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong phòng.
Họ người thì cười chúc mừng, người thì giơ ngón cái khen, thậm chí còn nói chờ uống rư/ợ//u mừng.
Không ai lộ sơ hở, nét mặt tự nhiên đến lạ.
Tôi chợt nhớ đến những buổi tụ tập lớn nhỏ trong năm nay, có rất nhiều khoảnh khắc như thế.
Dư Nghiễn tháo máy trợ thính của tôi, mắt mày dịu dàng nói gì đó.
Sau đó lại đeo máy vào cho tôi.
Mọi người đều nói anh đang nói lời yêu, đang thề thốt, đảm bảo không phụ tôi.
Nếu không phải tôi đã chữa khỏi tai.
Nghe anh thầm thì mật ngọt kia, lẫn từng mảnh vụn thủy tinh, những lời khó nghe đến cực điểm ấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết sự thật.
Diệp Mộng Kỳ bỗng “á” một tiếng, buông vai anh ra, thản nhiên xin lỗi tôi: “Xin lỗi nhé Hạ Hà, tụi này chơi quen vậy rồi, đừng ghen nha.”
Dư Nghiễn cười mắng: “Thôi đi, suốt ngày như thằng nhóc, có ra dáng phụ nữ đâu?”
Nói xong, hai người tự nhiên đuổi bắt nhau.
Mọi người cũng quen như vậy.
Tôi khép mắt, quay người định đi, lại bị Diệp Mộng Kỳ nhanh tay chặn lại.
Trong mắt cô ta đầy bất mãn: “Mọi người nể mặt mới đến dự sinh nhật cậu, cậu đột nhiên bỏ đi à?”
Dư Nghiễn xoa đầu tôi, như bất đắc dĩ dỗ:
“Mọi người còn chưa kịp đưa quà sinh nhật cho em, đừng làm công chúa nổi giận nữa mà?”
Tôi nhíu mày, theo phản xạ tránh né.
Bỏ qua vẻ mặt bỗng trở nên u tối khó lường của Dư Nghiễn, từng chữ từng chữ nói với anh: “Chúng ta chia tay, sau này đừng liên lạc nữa.”
Rồi quay lưng rời khỏi phòng.
03
Trên đường về, điện thoại liên tục nhận tin nhắn.
Dư Nghiễn khó hiểu: “Em lại làm sao nữa? Mọi người vất vả tới dự sinh nhật, chuẩn bị quà cho em, em lại bỏ mặc như thế?”
“Diệp Mộng Kỳ chỉ quá vui mừng thôi, tính cô ấy thẳng thắn không kiểu cách như mấy cô gái khác nên mới khoác vai anh, chẳng phải đã nhanh chóng buông ra còn xin lỗi em rồi sao?”
Mấy người bạn khác cũng lần lượt @ tôi trong nhóm:
“Hạ Hà, cậu hơi quá đáng rồi đó?”
“Tự nhiên mặt nặng mày nhẹ bỏ đi, tụi mình có làm gì sai với cậu đâu?”
“Đúng là lòng tốt coi như gan lừa ngựa!”
Tôi chỉ thấy buồn cười, lạnh lùng nhắn lại một câu:
“Rốt cuộc là ai quá đáng?”
Tôi lập tức chặn hết mấy người đó, rồi rời khỏi nhóm lớp.
Về đến nhà, tôi sơ lược kể lại chuyện này cho bố mẹ.
Mím chặt môi, nhìn gương mặt đầy lo lắng của bố mẹ, nỗi đau nghèn nghẹn trong lòng bất chợt dâng lên, giọng tôi run run:
“Con… con không thích anh ấy nữa…”
“Con cũng không muốn cùng anh ấy lên Thượng Hải học đại học, càng không muốn ở bên anh ấy, kết hôn…”
Mẹ đau lòng lau nước mắt cho tôi:
“Bảo bối, chuyện này không phải vấn đề gì lớn.”
“Ngày mai bố mẹ sẽ đưa con đi hủy hôn, con muốn đăng ký nguyện vọng trường nào bố mẹ cũng ủng hộ, sau lưng còn có bố mẹ đây.”
Bố dắt tôi ra phòng khách, đặt con da//o cắt bánh vào lòng bàn tay tôi:
“Bánh sinh nhật còn chưa kịp mang đi, con đã về rồi, cũng tốt, nhà mình ba người lặng lẽ mừng sinh nhật.”
“Mười tám năm trước con chào đời, bố đã cười nhăn cả mặt đấy. Sinh nhật vui vẻ nhé, đừng khóc nữa, nào cắt bánh thổi nến đi con?”
Tôi bật cười trong nước mắt, khấn nguyện và thổi nến trong lời chúc của bố mẹ.
Đang chuẩn bị cắt bánh thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
Tôi chỉnh lại cảm xúc ra mở cửa, thấy Dư Nghiễn đã đuổi tới.
Ngoài trời mưa lâm râm, thi thoảng sấm sét vang lên, xé ngang tia chớp trắng.
Anh ta ướt sũng từ đầu đến chân, tóc nhỏ từng giọt nước nhưng chẳng buồn để ý.
Chỉ mỉm cười đưa cho tôi một hộp quà trang sức gói tinh xảo:
“Xem này, anh cẩn thận chọn quà sinh nhật cho em.”
“Đừng giận dỗi nữa, mọi người còn đang chờ em quay lại, đừng nhắc chia tay linh tinh nữa, được không?”
Nhìn chiếc vòng tay kim cương trong hộp, tôi bỗng thấy quen mắt.
Hình như chiếc vòng cổ Diệp Mộng Kỳ đeo hôm nay là cùng một thương hiệu.
Tôi không động đậy, cũng không nhận lấy.
Cánh tay Dư Nghiễn lơ lửng giữa không trung, một lúc lâu mới hạ xuống, có chút sốt ruột:
“Hôm nay em uống nhầm thu/ố//c gì thế?”
“Lúc đồng ý lời tỏ tình của anh còn nước mắt lưng tròng, sao nói trở mặt là trở mặt?”
“Tiểu Hạ Hà, em còn nhớ dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời trước kia của mình không?”
Ngực tôi nghẹn lại, thật sự chẳng muốn nói chuyện.
Trước giờ tôi luôn chìm trong giấc mộng đẹp, tưởng rằng anh ta một lòng một dạ với tôi, rằng chúng tôi sẽ cùng lên Thượng Hải học đại học, cùng ăn cơm sống chung, sau khi tốt nghiệp sẽ đính hôn, kết hôn, sinh con.
Đến hôm nay, sự thật đẫm má//u bị phơi bày.
Tôi mới hiểu ra anh ta vốn dĩ không hề yêu tôi.
Trong mắt anh ta, tôi chỉ là gánh nặng đã cứu mạng anh ta khi còn nhỏ, chẳng thể gây nổi sóng gió gì.
Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh nhắc lại:
“Tôi không giận dỗi, chia tay là thật, sau này đừng liên lạc nữa.”
Dư Nghiễn bất ngờ nổi nóng, ném hộp trang sức xuống đất, lông mày nhuộm đầy giận dữ:
“Tiểu Hạ Hà, mẹ nó em muốn làm loạn đến bao giờ…”
Chưa nói hết đã bị cắt ngang.
Bố tôi kéo tôi ra sau lưng, mày hơi nhíu:
“Tiểu Nghiễn, con nói chuyện cho có văn hóa.”
“Con dính mưa rồi, về tắm nước nóng nghỉ ngơi đi, muộn rồi, chú không giữ con lại ăn cơm nữa.”
Mẹ mỉm cười đưa cho anh ta một miếng bánh, lịch sự nói:
“Hà Hà
đã khấn nguyện rồi, quà cũng không cần nữa, miếng bánh này con mang về ăn.”
“Về sớm đi, con trai ra ngoài cũng phải chú ý an toàn.”
Dư Nghiễn ngẩn ra rất lâu.
Mà tôi cũng đoán được nguyên nhân.
Trước đây mỗi lần anh ta tới, bố mẹ đều niềm nở.
Chưa từng có chuyện không cho vào nhà.
Anh ta hoàn toàn không hiểu tại sao hôm nay thái độ bố mẹ khác thường, định nói gì đó,
nhưng cánh cửa đã “rầm” một tiếng đóng ngay trước mặt.
Để anh ta đứng đó ê chề.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com