Ước Gì Ngày Ấy Anh Đã Không Sống Sót - Chương 2
04
Tôi thật sự chẳng còn chút khẩu vị.
Ăn qua loa hai miếng bánh rồi trở về phòng chuẩn bị ngủ.
Mẹ lo lắng, ngồi bên giường hỏi tôi:
“Hà Hà, con thật sự nghĩ kỹ chưa?”
Cha còn cần giữ chút khoảng cách, còn mẹ là người hiểu và quan tâm tôi nhất trên đời, cũng là người rõ nhất tình cảm tôi dành cho Dư Nghiễn.
Bà biết tôi yêu anh ta đến mức nào.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc máy trợ thính màu trắng trong tay.
Bỗng chẳng biết nên nói gì.
Chỉ thấy cảm khái, sao con người có thể thay đổi nhanh đến thế.
Hồi nhỏ, khi mới chuyển tới khu biệt thự này, tôi thích chạy theo sau Dư Nghiễn gọi “anh ơi.”
Hai nhà quan hệ không tệ, cũng có làm ăn qua lại.
Hôm đó hai nhà cùng ra ngoại ô tới nhà máy, ai ngờ đột nhiên xảy ra n//ổ.
Tôi nhớ lời bố mẹ dạy về kỹ năng sinh tồn nên chạy thoát.
Dư Nghiễn lại bị kẹt trong đám cháy.
Tôi nhìn ngọn lửa trước mặt bùng lên dữ dội, nhìn anh ta đứng chết trân, bóng dáng dần bị lửa nuốt chửng.
Không biết lấy sức đâu ra.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, tôi lao vào kéo anh ta ra ngoài.
Rõ ràng sắp chạy ra tới nơi.
Nhà máy lại bất ngờ phát nổ, tôi bị dư chấn quét trúng, hôn mê rất lâu.
Đến khi tỉnh dậy, tai tôi đã không nghe thấy gì.
Bầu không khí giữa bố mẹ tôi và bố mẹ Dư Nghiễn nặng nề, ai cũng muốn nói lại thôi.
Còn tôi thì suốt ngày nằm trên giường, không muốn nói chuyện, càng không muốn tiếp xúc với ai.
Dư Nghiễn dứt khoát nghỉ học, liên tục mang nhiều đồ ăn ngon tới, tôi cũng chẳng động đậy.
Anh cảm thấy bệnh viện quá ngột ngạt, lén đưa tôi ra ngoài, dẫn tới cửa hàng để lắp chiếc máy trợ thính màu trắng này.
Trên đó, hình lúa và cá nhỏ là anh tự tay vẽ.
Rõ ràng vẫn là một đứa trẻ, anh ta lại vụng về đeo máy trợ thính cho tôi, nghiêm túc hứa:
“Tiểu Hạ Hà, sau này anh sẽ bảo vệ em.”
“Gia sư nói, chữ ‘Hà’ ngày xưa chuyên chỉ ‘lệ’, tức là hạt kê, sau này còn có thể gọi là mầm lúa. Thầy nói mầm lúa rất kiên cường, sinh sôi không ngừng. Tiểu Hạ Hà, em nhất định cũng sẽ khỏe lại.”
“Cá nhỏ chỉ có bảy giây trí nhớ, nhưng anh thì không.”
“Anh sẽ mãi mãi bảo vệ công chúa này.”
Những lời thề ngây thơ ấy, chỉ mình tôi nhớ.
Nếu cô bé chín tuổi ngày đó nghe thấy Dư Nghiễn mười tám tuổi nói: “Anh hận em thà đừng được cứu sống, chết quách cho xong”…
Đúng vậy, đúng vậy.
Từ nhỏ tôi đã hết lòng với Dư Nghiễn.
Anh ta biết tôi thích gì, ghét gì, thậm chí thuộc lòng cả số điện thoại và chứng minh thư của tôi.
Thế nên, vào thời điểm sắp kết thúc hạn nộp nguyện vọng đại học, anh ta lén truy cập và đổi nguyện vọng của tôi.
Tôi thậm chí còn chưa kịp nhắc anh ta rằng: sửa nguyện vọng người khác là vi phạm pháp luật.
Vội vã cúp máy, tôi nhìn điện thoại, thấy lúc đó đã là 23:58, chỉ còn hai phút là hệ thống khóa.
May mà tôi thuộc lòng số báo danh và chứng minh thư.
Tôi vận hết tốc độ gõ máy nhanh nhất đời mình, kịp thời đổi lại nguyện vọng về Đại học Kinh Thành ngay trước khi đồng hồ điểm 00:00.
Nhìn kết quả đã được xác nhận, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Định mở WeChat nhắn cho Lâm Nặc báo tin — rằng hai đứa có thể cùng học một trường rồi.
Vừa mở lên, lại thấy một chấm đỏ thông báo trên mục “Khoảnh khắc”.
Bấm vào, hóa ra là bài đăng mới của Diệp Mộng Kỳ.
Ảnh là cảnh cô ta cùng nhóm người hôm gặp ở trung tâm thương mại đi trượt tuyết, tắm suối nước nóng.
Chú thích: “Cùng bạn bè, cùng người yêu, kính rượu thanh xuân, kính rượu tuổi trẻ.”
Buồn cười nhất là, cô ta lén @ tôi.
Cách hành xử này, chẳng phải là công khai khiêu khích sao?
Tôi nhếch môi, mở khung chat, gửi cho cô ta một ảnh chụp màn hình từ video.
“Cô mở to mắt nhìn cho kỹ, đây là thứ gì?”
“Tôi khuyên cô nên biết điểm dừng, nếu không, tôi không đảm bảo mình sẽ làm gì tiếp theo.”
Trong khung hội thoại, phần tên “Diệp Mộng Kỳ” thi thoảng hiện dòng “Đối phương đang nhập văn bản…”
Nhưng tôi chờ mãi cũng chẳng thấy tin nhắn nào được gửi đến.
Bấm lại vào Khoảnh khắc.
Cô ta đã xóa bài đăng đó.
07
Thời gian ôn thi đại học quá căng thẳng.
Giờ buông lỏng được rồi, tôi và Lâm Nặc rủ nhau đi du lịch Vân thị, tiện thể ghé qua vài tỉnh xung quanh.
Trong lúc này, tin nhắn hay cuộc gọi từ Dư Nghiễn, tôi đều cúp máy và xóa ngay.
Sự im lặng của tôi bị anh ta hiểu nhầm là đang ghen.
“Em giận thế là đủ rồi đấy chứ?”
“Không trả lời tin nhắn thì cẩn thận đấy, anh sẽ dẫn Mộng Kỳ ra nước ngoài chơi luôn.”
Tôi không để tâm.
Không trả lời, chỉ đơn giản là chặn rồi xóa.
Cho đến khi gần nhập học, tôi bay thẳng đến Bắc Kinh.
Ở một nơi khác.
Dư Nghiễn thấp thỏm đến gõ cửa nhà tôi, trong tay còn cầm cặp búp bê len do chính tay mình đan — một xanh, một hồng — tượng trưng cho hai đứa.
Anh ta tưởng tượng cảnh tôi nhìn thấy sẽ vui mừng thế nào, lòng đã bắt đầu háo hức.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, không phải người anh ta mong đợi xuất hiện.
Anh ta hỏi theo phản xạ:
“Chú ơi, dì ơi, Hà Hà có ở nhà không ạ?”
“Cả hè không gặp, cháu mang quà đến cho bạn ấy, tiện thể sắp nhập học rồi, cháu định đi cùng luôn.”
Mẹ tôi nét mặt điềm đạm, giọng nhạt nhòa:
“Tiểu Nghiễn, suýt nữa thì quên nói với cháu, Hà Hà đã nhập học rồi, không cần cháu đưa đi.”
Dư Nghiễn sững người, nhưng rất nhanh cho rằng tôi vẫn còn giận.
Anh ta xoay người định rời đi, thì bị bố tôi gọi lại, khẽ nhắc một câu:
“Tiểu Nghiễn, có những thứ… đã bỏ lỡ rồi thì là bỏ lỡ rồi.”
“Sau khai giảng, nhà họ Hạ sẽ rất bận. Chú với dì cũng không có thời gian tiếp khách, mong cháu đừng đến làm phiền nữa.”
Dư Nghiễn rời đi với sự ngờ vực.
Về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy bố mẹ mình đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, sắc mặt nghiêm nghị.
Anh ta càng thấy khó hiểu.
Vừa chào xong định bước vào phòng thì bị bố chặn lại:
“Từ nay đừng đến nhà họ Hạ nữa.”
“Hạ Hà đã sang nơi khác học đại học. Hôn ước cũng đã hủy từ hơn một tháng trước. Giữa hai đứa, giờ chỉ còn là bạn thanh mai trúc mã, không còn gì hơn.”
Dư Nghiễn nhíu mày, phản xạ phủ nhận:
“Không thể nào… ba mẹ đang đùa con đúng không?”
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của bố mẹ, anh ta mới lờ mờ nhận ra, mọi chuyện là thật.
Mẹ anh ta thở dài, giọng trách móc:
“Bây giờ tai Hạ Hà đã khỏi, khuyết điểm duy nhất cũng không còn.
Con bé muốn kết hôn, thì thiếu gì người để chọn? Làm sao còn để mắt đến nhà mình?”
“Lão Dư này, ông lúc ấy cản tôi làm gì? Con bé Hạ Hà mềm lòng lắm, nếu tôi nhắc chuyện hồi nhỏ, khóc lóc một chút, biết đâu nó đã không đòi hủy hôn!”
Bố Dư cau mày, cáu gắt:
“Bà tưởng nói mấy câu là cứu vãn được chắc?”
“Mấy năm nay, nhà họ Hạ đã vượt xa nhà mình rồi. Con bé Hà dễ dụ, nhưng bố mẹ nó là hai con sói bảo vệ con! Bà tưởng tôi muốn hủy hôn sao? Là vì lo cho công ty gặp chuyện đấy!”
Nghe đến đây, Dư Nghiễn hoàn toàn đơ người.
Một lúc lâu sau mới cất giọng nghèn nghẹn:
“Tai cô ấy… chữa từ khi nào?”
Tuy không hiểu vì sao anh ta hỏi vậy,
nhưng bố vẫn đáp:
“Nghe lão Hạ nói, vừa thi xong là đưa con bé đi phẫu thuật rồi. Hồi đó tụi ta đưa con về quê cúng tổ tiên, chắc con bé chưa kịp nói với con…”
Lúc này, trong đầu Dư Nghiễn không ngừng tua lại cảnh sinh nhật tôi.
Khoảnh khắc anh ta tháo máy trợ thính của tôi và nói ra những lời:
“Gánh nặng, anh đã chán ngấy em rồi.”
“Anh thật sự mong năm em chín tuổi, đừng được cứu sống, chết quách cho xong.”
Và cả những lời của Diệp Mộng Kỳ hôm ấy:
“Dư Nghiễn, anh đã vượt qua bài kiểm tra của em rồi.”
“Giờ em tin là anh không thích Hạ Hà nữa, vậy mai chúng ta có thể hẹn hò.”
Từng câu từng chữ, như kim nhọn đâm sâu vào tim, đau nhói đến mức khó thở.
Tầm mắt Dư Nghiễn tối sầm lại, bất giác nhớ đến lần gặp ở trung tâm thương mại.
Hôm đó anh ta dẫn cả nhóm đi mua đồ đông và đồ trượt tuyết, tình cờ chạm mặt tôi và mẹ.
Sau khi tôi rời đi, có người bên cạnh nói:
“Cảm giác hôm nay Hạ Hà có gì đó khác hẳn.”
Nhưng lúc ấy, Dư Nghiễn chỉ lo dỗ Diệp Mộng Kỳ,
không hề để ý rằng hôm đó tôi không đeo máy trợ thính.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com