Ước Gì Ngày Ấy Anh Đã Không Sống Sót - Chương 3
08
Nghe nói, Dư Nghiễn đang khắp nơi tìm kiếm tin tức của tôi.
Tôi chẳng lấy làm lạ.
Có lẽ đến giờ anh ta mới biết tôi đã chữa khỏi tai,
cuối cùng cũng nhận ra hôm ấy tôi đã nghe thấy tất cả những lời tàn nhẫn kia.
Nhưng những điều đó…
đã không còn quan trọng nữa.
Cuộc sống của tôi ở Bắc Kinh vô cùng bận rộn.
Dù huấn luyện quân sự mệt đến mức kiệt sức, da sạm đen mấy tông,
nhưng tôi chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm và tự do đến vậy.
Tôi cũng tham gia rất nhiều câu lạc bộ, quen thêm nhiều bạn mới.
Thậm chí còn dự buổi giao lưu do các đàn chị tổ chức, thêm vài nam sinh vào WeChat.
Chính vì thế, khi thấy bóng dáng quen thuộc của người đó dưới khu ký túc xá nữ, tôi thực sự có hơi bất ngờ.
Tôi định vòng đường khác để tránh mặt.
Nhưng Dư Nghiễn đã nhanh hơn, sải bước tiến lại gần.
Giọng điệu mang theo vài phần nũng nịu:
“Tiểu Hà, anh rất nhớ em.”
“Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Các bạn cùng phòng tưởng giữa chúng tôi vẫn còn tình cảm, liếc mắt đưa tình rồi rủ nhau rời đi trước.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời.
Thở dài một hơi thật sâu rồi mới quay sang nhìn anh ta, nét mặt không chút cảm xúc:
“Có gì nói nhanh đi, tôi bận, còn phải về nghỉ.”
Dư Nghiễn đỏ mắt, giọng nói cũng hơi run:
“Anh biết anh sai rồi. Hôm đó… là do bị mọi người đẩy vào tình huống khó xử, anh bất đắc dĩ mới nói ra những lời đó.”
“Anh tưởng em không nghe thấy, chỉ vì sĩ diện nên mới nói thế thôi.”
“Chuyện đồng ý hẹn hò với Diệp Mộng Kỳ cũng chỉ là đùa, bọn anh chưa từng thật sự hẹn hò…”
Tôi bật cười.
“Chỉ vì vậy thôi à?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, khẽ nói:
“Anh đã tháo máy trợ thính của tôi nhiều lần, đâu chỉ một lần nói ra những lời khó nghe như thế, là cố ý muốn mọi người lấy tôi ra làm trò cười chứ gì?”
“Anh nói chưa từng hẹn hò với Diệp Mộng Kỳ, vậy sao lại đi cùng cô ta mua đồ trượt tuyết để chuẩn bị đi Hắc Long Giang?
Đã làm thì đừng giả vờ đổ hết trách nhiệm cho người khác.”
“Anh luôn nói cô ta còn nhỏ, nhưng tôi còn nhỏ hơn cô ta một tuổi.
Anh bảo cô ta vất vả, ít nhất cô ta còn khỏe mạnh.
Những năm qua tôi vì khiếm thính đã chịu bao ánh mắt khinh thường, anh từng đứng ra bảo vệ tôi lấy một lần chưa?”
Tôi mãi mãi không quên được, hồi lớp 10,
tôi cùng vài bạn tham gia tranh biện, phe tôi chiến thắng áp đảo.
Lúc ra về, một thành viên bên đối thủ cứ liên tục mỉa mai sau lưng:
“Chỉ là một cuộc thi thôi mà, làm gì đến mức chịu không nổi?
Ít ra tôi còn không phải là người khuyết tật.”
“Thôi chứ loại người như thế chắc sau này làm công chức cũng không nổi, chỉ biết cãi lý mồm cho sướng thôi.”
Tim tôi nhói lên, theo phản xạ quay sang cầu cứu Dư Nghiễn.
Thế nhưng anh ta chỉ lạnh mặt bước đi, làm như không nghe thấy gì.
Tôi đành quay lại, dũng cảm phản bác, yêu cầu họ ăn nói cho cẩn thận.
Đổi lại là một trận cười nhạo ầm ĩ đổ ập lên đầu tôi.
Những người trong phe tôi hôm đó đều là bạn của Dư Nghiễn,
không một ai đứng về phía tôi.
Tôi chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, về nhà gửi tin nhắn hỏi anh ta vì sao không giúp.
Tôi còn nhớ rõ từng chữ anh ta nói hôm đó, lạnh đến thấu xương:
“Cãi nhau với loại người đó, không cần thiết.”
“Bọn họ thua rồi nên mới muốn tìm cớ để chọc ngoáy.
Em cứ coi như không nghe thấy là được.”
“Tiện thể, em tháo máy trợ thính ra, chẳng phải sẽ không nghe gì sao?”
Những lời này, đến tận bây giờ vẫn là cơn ác mộng ám lấy tôi mỗi khi đêm về.
Tôi thở dài, nói với anh ta:
“Anh không yêu tôi, cũng chẳng yêu Diệp Mộng Kỳ.
Thứ anh yêu, là cái cảm giác kiểm soát được cả hai chúng tôi.”
“Nhưng tôi không phải công cụ để anh dùng lấy lời tán dương của người khác.
Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.”
Trước khi rời đi, tôi ngẫm nghĩ rồi nói thêm:
“Có một câu tôi luôn muốn nói.”
“Nếu được làm lại từ đầu, tôi nhất định… nhất định sẽ không cứu anh.”
“Dư Nghiễn, tôi thà thấy anh bị thiêu sống, bởi vì anh không hề xứng đáng với lòng tốt của tôi.”
Nhìn anh ta đứng chết lặng tại chỗ, không nói được câu nào,
tôi nghiêng người, lướt qua anh ta, quay người lên lầu.
09
Hôm sau, Dư Nghiễn đã không còn xuất hiện dưới ký túc xá nữa.
Một chị cùng phòng hay dậy sớm tập thể dục kể lại:
“Anh ta nói sẽ về trường, không đến làm phiền cậu nữa.”
Tôi gật đầu cảm ơn, rồi tiếp tục bận rộn với lịch học và cuộc sống của mình.
Chẳng lâu sau, tôi vô tình thấy tin Dư Nghiễn và Diệp Mộng Kỳ đang hẹn hò, qua một người bạn chung đăng trên WeChat.
Bạn đó còn hay nhắn tin kể:
“Hai người đó dính lấy nhau suốt ngày, yêu đương phát ngấy luôn.”
“Nghe nói Dư Nghiễn còn được bình chọn là nam thần của trường nữa đó. Đẹp trai, nhà giàu, chẳng trách bao người thầm thương trộm nhớ.”
“Nghe bảo Diệp Mộng Kỳ bị ghen tị đến phát điên.”
“À đúng rồi, dạo này cậu sống ổn không?”
Bạn đó rõ ràng đang cố tình thăm dò tin tức từ tôi.
Nhưng tôi thực sự rất bận.
Tôi phải học hành, tham gia hoạt động câu lạc bộ, còn phải gắn kết với bạn cùng phòng.
Vì vậy mỗi lần trò chuyện, tôi đều chỉ trả lời qua loa.
Không lâu sau, người bạn kia bất ngờ nhắn:
“Dư Nghiễn và Diệp Mộng Kỳ chia tay rồi!”
Tôi khá ngạc nhiên.
Vì quá nhanh.
Nghe giọng kể kích động từ tin nhắn thoại, tôi mới biết rõ đầu đuôi:
Tháng thứ hai sau khi nhập học, Diệp Mộng Kỳ phát hiện có thai.
Dư Nghiễn không muốn giữ đứa bé, chuyển cho cô ta ba vạn tệ để đi phá thai.
Nhưng Diệp Mộng Kỳ không đồng ý:
“Anh không lo cho sức khỏe của em sao? Nếu lần này phá thai xong em không thể sinh con nữa thì sao?”
Dư Nghiễn bực bội đáp:
“Cô tưởng đây là truyện ngôn tình à? Mấy cái kiểu ‘phá thai xong không sinh được nữa’ đọc ít thôi. Mau đi mà giải quyết đi, đừng ép tôi ra tay.”
Trong lúc cãi vã, Dư Nghiễn lỡ tay đẩy cô ta ngã xuống cầu thang, máu chảy đầy đất.
Cô ta ngất xỉu, nhưng trước khi bất tỉnh vẫn cố gào lên:
“Dư Nghiễn, đồ bạc tình! Làm tôi có thai mà không chịu trách nhiệm!”
May là mẹ Dư có đầu óc tỉnh táo.
Bỏ ra ba ngàn, lấy mẫu máu từ cầu thang đi xét nghiệm ADN.
Cuối cùng phát hiện: đứa bé không phải con của Dư Nghiễn.
Khi đưa bản xét nghiệm vào bệnh viện đối chất,
Diệp Mộng Kỳ run rẩy, không nói nổi một lời.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com