Vả Mặt Chồng Tồi Nơi Quân Khu - Chương 4
Ngày tháng từng ngày trôi qua, cây hòe già trong viện từ những cành lá trơ trụi bắt đầu đâm chồi nảy lộc, lại dần dần trở nên tươi tốt um tùm.
Vào đầu tháng năm, hoa hòe nở rộ, những bông hoa trắng nhỏ li ti điểm xuyết khắp cành cây, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp cả góc sân nhỏ. Tôi đang cùng vài cựu chiến binh làm nghệ thuật tập luyện cho tiết mục mới – một câu chuyện kể về những nữ quân nhân biên phòng. Trong phòng tập, mồ hôi và hương hoa hòa quyện vào nhau.
“Cô Tô, có người tìm.” Tiểu Trần ở quầy lễ tân ngó đầu vào gọi.
Tôi lau bớt mồ hôi rồi bước ra ngoài, nhìn thấy một ông cụ mặc bộ quân phục sờn cũ, mái tóc hoa râm đang đứng trong viện, ngẩng đầu nhìn cây hòe già kia.
“Xin hỏi ông là…” Tôi bước tới gần hỏi dò.
Ông cụ xoay người lại, gương mặt hằn đầy những nếp nhăn của tháng năm, nhưng đôi mắt lại sáng ngời: “Đồng chí Tô Mạn phải không? Tôi là lão Triệu, Triệu Kiến Quốc. Trước kia từng ở đoàn văn công, sau này mới chuyển qua đội tuyên truyền biên phòng.”
Tôi loáng thoáng nhớ ra cái tên này – một người lính văn công kỳ cựu đã công tác ở vùng biên cương hơn ba mươi năm, sau khi nghỉ hưu vẫn luôn âm thầm cống hiến cho công tác văn hóa cơ sở.
“Thầy Triệu, chào thầy! Mời thầy mau vào ngồi ạ.” Tôi vội vàng mời ông vào phòng khách.
Ông cụ xua xua tay, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài sân: “Không vào nữa đâu, ngồi đây là tốt rồi, có mùi hương hoa hòe.” Ông khựng lại một chút, rồi đi thẳng vào chủ đề: “Tôi đã xem qua đoạn băng ghi hình buổi biểu diễn ủy lạo biên phòng của các cô tháng trước rồi, tiết mục múa ‘Đóa hoa cách tang trên núi tuyết’ đó, là do cô biên đạo đúng không?”
Tôi gật đầu xác nhận.
“Tốt, rất tốt.” Đôi mắt của ông cụ càng sáng hơn: “Tôi từng ở Tây Tạng hai mươi năm, đã chứng kiến quá nhiều những cô gái như vậy. Cô đã nắm bắt được linh hồn cốt lõi của nó – không phải là sự bi lụy, mà là nét đẹp ẩn giấu trong sự kiên cường.”
Thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện, từ việc biên đạo tiết mục cho đến cuộc sống nơi biên cương, từ sáng tác nghệ thuật cho đến những sự lựa chọn trong cuộc đời. Thầy Triệu nói chuyện chậm rãi từ tốn, nhưng mỗi một câu nói đều rất sâu sắc vững vàng.
“Tiểu Tô à,” Ông chợt nói, “Tôi có một suy nghĩ thế này. Chúng ta có thể hợp tác làm một chuỗi các chương trình mang tên ‘Câu chuyện của những người lính già’ được không? Không phải là những lời tuyên truyền xa vời, mà là những câu chuyện chân thực nhất, để cho thế hệ trẻ hôm nay được lắng nghe về những sự lựa chọn và sự kiên trì của thế hệ đi trước.”
Trong lòng tôi khẽ động. Đây chính xác là hướng phát triển tiếp theo mà phòng làm việc đang muốn mở rộng.
“Thầy Triệu, thầy có nguyện ý đến đây chỉ đạo cho chúng cháu không ạ?” Tôi thành khẩn ngỏ lời.
Ông cụ cười hiền, những nếp nhăn nơi khóe mắt hệt như những cánh hoa cúc đang nở rộ: “Tôi ấy à, chính là đến đây để ‘nương tựa’ cô đấy. Nghỉ hưu rồi nhàn rỗi không quen, lại nhìn không lọt mắt mấy thứ phù phiếm bây giờ. Ở chỗ các cô, tôi cảm nhận được một sự chân chất thật thà.”
Cứ như thế, Triệu Kiến Quốc đã trở thành cố vấn nghệ thuật của phòng làm việc. Ông không chỉ mang đến kinh nghiệm và các mối quan hệ phong phú, mà quan trọng hơn cả, ông đã mang đến một thứ tinh thần – sự kiên định bám rễ sâu vào lớp đất bụi, không vướng bận chút mưu cầu danh lợi.
Các tiết mục của phòng làm việc ngày càng có chất lượng, những dự án nhận được cũng từ việc ủy lạo quân đội mở rộng sang các dịch vụ văn hóa cộng đồng, giáo dục quốc phòng cho thanh thiếu niên. Đội ngũ của chúng tôi đã tăng lên đến hơn chục người, phần lớn đều là những người lính văn công đã phục viên hoặc là gia đình quân nhân, mỗi một người đều mang trong mình những câu chuyện riêng, mỗi một người đều vô cùng trân trọng cơ hội được bắt đầu lại này.
Trong khi đó, ở tòa nhà nhỏ phía đối diện, cuộc sống của Bùi Chính Duật và Lâm Tuyết có vẻ không được yên ả.
Vào một buổi chiều nọ, lúc tôi đang cùng thầy Triệu thảo luận về kịch bản ngoài sân, thì nghe thấy tiếng cãi vã truyền đến từ phía đối diện.
“…Anh không thể an phận một chút được sao? Cứ nhất định ngày nào cũng phải chạy đến bên này?” Là giọng của Lâm Tuyết, the thé xen lẫn chút mệt mỏi.
“Anh đi làm tiện đường ngang qua đây, thì có vấn đề gì sao?” Giọng nói của Bùi Chính Duật đè nén cơn giận dữ.
“Tiện đường ngang qua? Anh nghĩ tôi bị mù chắc? Lần nào đi đến đây cũng cố tình đi chậm lại, mắt cứ liếc về phía bên đó! Bùi Chính Duật, tôi vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện, thậm chí…” Giọng nói đột ngột nhỏ dần, không nghe rõ được nữa.
Thầy Triệu cau mày, nhìn về phía tôi.
Tôi lắc đầu, ra hiệu cứ tiếp tục thảo luận kịch bản.
Đối với vở kịch kiểu này, tôi đã hoàn toàn miễn dịch rồi.
Lại qua thêm vài ngày nữa, người đồng đội cũ trong đoàn văn công là Tiểu Mai đến thăm tôi, với vẻ mặt đầy bí hiểm nói: “Mạn Mạn, cậu biết gì chưa? Lâm Tuyết bị điều tra rồi.”
Tôi sửng sốt một chút. Kể từ sau khi vụ ly hôn kết thúc, tôi đã cố tình chặn đứng tất cả những tin tức liên quan đến họ.
“Nghe bảo là có người tố cáo mấy lần chuyển đổi công tác trước đây của cô ta có vấn đề về thủ tục, còn có… lạm dụng mạng lưới quan hệ của Bùi Chính Duật để giải quyết việc cho họ hàng người nhà nữa.” Tiểu Mai hạ giọng thấp xuống: “Bùi Chính Duật bây giờ ốc không mang nổi mình ốc, nghe đồn là sắp sửa bị điều chuyển công tác lần nữa, lần này có thể còn tồi tệ hơn.”
Tôi tĩnh lặng lắng nghe, trong lòng không có một gợn sóng. Những nỗi đau xé nát tâm can thuở nào, giờ đây cứ như là chuyện của kiếp trước vậy.
“Mạn Mạn, cậu không có cảm giác gì sao?” Tiểu Mai tò mò hỏi.
Tôi ngẫm nghĩ một chút, rồi thành thật trả lời: “Không hề hả hê, cũng không có chút đồng cảm nào. Chỉ là… không có cảm giác gì cả.”
Tiểu Mai nhìn tôi, đột nhiên mỉm cười: “Cậu thay đổi rồi, Mạn Mạn. Không phải là trở nên gai góc, mà là vững vàng hơn. Giống như một cái cây đã cắm rễ thật sâu.”
Đêm hôm đó khi buổi tập kết thúc, tôi là người cuối cùng rời đi. Lúc khóa cửa, tôi nhìn thấy ánh đèn từ tòa nhà nhỏ đối diện vẫn còn sáng, một bóng người đang đứng trước cửa sổ, dường như đang dõi mắt về phía bên này.
Tôi không hề dừng lại, xoay người sải bước vào màn đêm.
Đến cuối thu, phòng làm việc nhận được một nhiệm vụ quan trọng – chuẩn bị một buổi biểu diễn nghệ thuật cho đại hội tuyên dương anh hùng chiến sĩ toàn quân. Thầy Triệu dẫn dắt chúng tôi chuẩn bị ngày đêm không ngơi nghỉ, tiết mục do tôi phụ trách là vở múa “Cột mốc biên giới vô thanh” được chuyển thể dựa trên những sự kiện có thật.
Vào ngày biểu diễn, tôi ngồi ở ghế khán giả với tư cách là một biên đạo. Tiết mục đã thành công rực rỡ, khoảnh khắc các diễn viên dùng thân hình của mình để tạo thành hình ảnh một cột mốc biên giới uy nghi, phía dưới khán đài đã có biết bao người lính già rưng rưng nước mắt.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, lúc tôi đang dọn dẹp đạo cụ trong hậu trường thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên:
“Tô Mạn.”
Tôi ngoảnh lại, bắt gặp Bùi Chính Duật đang đứng cách đó không xa. Anh ta tiều tụy đi nhiều, hai bên thái dương đã lấm tấm tóc bạc, ngôi sao trên cầu vai cũng đã thiếu mất một.
“Tiết mục hay lắm.” Giọng anh ta khô khốc.
“Cảm ơn.” Tôi gật đầu, tiếp tục công việc dọn dẹp.
“Anh…” Anh ta ngập ngừng muốn nói lại thôi: “Tháng sau, anh sẽ bị điều đến một nhà kho ở Tây Bắc rồi, giữ chức phó.”
Tôi ngừng lại động tác trên tay, nhìn anh ta. Ánh mắt anh ta phức tạp, có hối hận, có không cam lòng, nhưng nhiều hơn cả là sự mệt mỏi rã rời.
“Lâm Tuyết đâu?” Tôi cất tiếng hỏi.
“Ly hôn rồi. Đứa trẻ… không giữ được.” Anh ta đáp gọn, không muốn nói sâu thêm: “Cô ta cũng đã bị thuyên chuyển về lại đơn vị cũ rồi.”
Giữa chúng tôi là một khoảng lặng ngắn ngủi. Trên sân khấu, các nhân viên đang bắt đầu tháo dỡ bối cảnh, phát ra những tiếng leng keng loảng xoảng.
“Tô Mạn,” Cuối cùng anh ta cũng cất lời, giọng rất khẽ: “Nếu như lúc đầu…”
“Không có nếu như.” Tôi bình tĩnh cắt ngang lời anh ta: “Bùi Chính Duật, tất cả chúng ta đều đang phải tiến về phía trước, đừng ngoảnh đầu lại nữa.”
Anh ta ngẩn ngơ nhìn tôi, hồi lâu sau, khẽ gật đầu, quay lưng bỏ đi. Bóng lưng dưới ánh đèn loang lổ hỗn độn của sân khấu, trông có vẻ tiều tụy và còng xuống.
Tôi không nhìn theo hình bóng anh ta, mà tiếp tục cúi đầu thu dọn đạo cụ. Bàn tay chạm vào một vật cứng, lấy ra xem thử, thì ra là một chiếc bình tông đựng nước bằng quân dụng cũ kỹ, trên đó có khắc bốn chữ “Xây dựng biên cương”, đây là đạo cụ mà thầy Triệu đã cho chúng tôi mượn.
Tôi vuốt ve những dòng chữ loang lổ đó, đột nhiên ngộ ra được điều gì.
Có một số người đã chọn khắc sâu tín ngưỡng vào trong sinh mệnh, ở những nơi biên cương hay vùng sâu vùng xa, một khi đã canh giữ thì sẽ là cả một đời. Cũng có một số người lại chỉ xem tín ngưỡng như một thứ đồ trang sức, khi cần thì mang ra phô trương rêu rao, khi không cần đến nữa thì lại vứt bỏ như cỏ rác.
Và tôi, cuối cùng cũng đã tìm được vị trí thuộc về chính bản thân mình – không còn là vật đính kèm của bất kỳ ai, cũng chẳng phải là một vai phụ trong bất cứ kịch bản nào, mà là một người kể chuyện có gốc rễ có linh hồn, kể về những câu chuyện thật sự xứng đáng để được nhớ tới.
“Cô Tô, tan ca thôi!” Diễn viên múa trẻ tuổi Tiểu Lưu chạy tới: “Sáng mai đi biểu diễn ở viện phúc lợi, mấy giờ chúng ta xuất phát ạ?”
“Tám giờ sáng, đúng giờ xuất phát.” Tôi mỉm cười đáp lại.
Bước ra khỏi nhà hát kịch, bầu trời đêm trong vắt, những vì sao lấp lánh như được điểm xuyết lên. Làn gió đêm lướt qua, mang theo chút hơi lạnh của chớm đông, đồng thời cũng mang theo cả một luồng hơi thở của sự tự do.
Tôi hít sâu một hơi, rảo bước thật nhẹ nhàng hướng về phía trạm xe buýt. Ngày mai, lại là một ngày mới bắt đầu, lại sẽ có thêm những câu chuyện mới để kể.
Và câu chuyện thuộc về chính bản thân tôi, mới chỉ vừa lật sang một chương hoàn toàn mới.
—Hoàn—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com