Chương 4

  1. Home
  2. Vả Mặt Thiên Kim Giả Trà Xanh
  3. Chương 4
Prev
Next

Tuệ Lệ đỏ mắt, gương mặt đáng thương đến tận cùng:

“Không phải như anh nghĩ đâu. Em với Thẩm Điều chỉ là bạn bình thường…”

“Bạn bình thường?” Hàn Tông gằn giọng.

“Là do người ta không thèm để ý cô thôi. Nếu không thì hôm nay cậu ta về nước, cô chẳng phải đã mời người ta ăn cơm, cố tình không mời tôi?

Nếu cậu ta đến thật, thì tôi được xem cái gì hả?

Cô với tôi xong rồi! Từ hôm nay, tôi cắt đứt mọi quan hệ tiền bạc với cô!”

Tôi hơi nhướng mày.

Xem ra chuyện này còn nhiều lớp hơn tôi tưởng.

Lão Đại trong nhóm bạn tôi phản ứng cực nhanh:

“Thẩm Điều? Là cái người nổi tiếng bên giới Nhị đại đó hả?”

Nói xong còn liếc tôi một cái.

Cao Tuệ Lệ lập tức cảnh giác:

“Các cô quen à?”

Tôi ậm ừ:

“Gọi là biết sơ sơ. Không quan trọng.”

Lão Đại tiện đà đâm một cú:

“Sao lại không quan trọng? Nếu không quan trọng, sao người ta nhất định phải đi làm từ thiện theo dõi theo chị Ti Tư?

Không phải bị chị đuổi đi rồi còn nuối tiếc mãi sao?”

Cao Tuệ Lệ cuối cùng không nhịn được, bật thốt lên:

“Thẩm Điều làm từ thiện là vì chị!”

Lão Đại nhún vai:

“Khổ nỗi, đuổi theo chị Ti Tư còn xếp hàng dài, mới đang trong giai đoạn sàng lọc thôi.”

Hàn Tông cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa:

“Nên… nên mấy cái hạc giấy khốn kiếp đó là cô dành cho Thẩm Điều?

Còn cái tên Thẩm Điều đó lại đi làm từ thiện vì Tô Ti Tư, mà Tô Ti Tư… vốn dĩ… là vị hôn thê của tôi —

Đệt!!!”

10.

Cao Tuệ Lệ tức giận đến nỗi dậm mạnh chân, định quay người bỏ đi.

Quản lý nhà hàng lập tức đưa hai tay to bè giữ chặt cánh tay cô ta:

“Thưa cô, cô còn chưa thanh toán ạ!”

Tuệ Lệ thẹn quá hóa giận, quát to:

“Có phải mình tôi ăn đâu! Bọn họ cũng ăn mà!”

Lúc này đám bạn của cô ta lập tức không chịu nổi nữa, bắt đầu nhốn nháo lên:

“Ê ê! Rõ ràng là cô nói mời đấy nhé! Cô làm vậy là sao hả? Chúng tôi cũng đâu bảo gọi đồ đắt tiền thế này!”

Hàn Tông thấy tôi đứng xem vui vẻ, cũng lùi sang đứng cạnh tôi, hả hê đổ thêm dầu vào lửa:

“Đừng tính phần tôi, tôi có ăn gì đâu.”

Không khí lập tức rối loạn, hỗn loạn như cái chợ.

Lão Đại bên tôi nhướng mày cười, liếc tôi một cái, rồi ung dung rút điện thoại ra, giọng học bá không cho phản bác:

“Lập nhóm đi, chia tiền AA.”

Cao Tuệ Lệ mặt mày nhăn nhúm, lập tức cười gượng phụ họa:

“Lập nhóm— AA đi, đúng rồi…”

Nhóm lập xong, nhưng đến lúc chia thì cô ta vẫn không có tiền.

Lúc này tôi mới thong thả rút từ túi áo khoác ngoài ra một chiếc thẻ đen:

“Thôi được rồi. Dù sao em gọi tôi một tiếng ‘chị’, thì để tôi trả vậy.”

Tất cả mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trong tay tôi, rồi lại liếc sang hai chiếc thẻ khác lộ ra theo động tác của tôi.

Trong mắt bọn họ thoáng qua một tia sững sờ, ngờ vực, và cả bực bội vì bị Cao Tuệ Lệ lừa gạt trước đó.

Còn quản lý nhà hàng thì cứ chờ đúng câu đó, vừa nghe xong liền biến sắc mặt thành cười tươi rói:

“Ôi trời, sao có thể để tiểu chủ nhân thanh toán được ạ! Ông chủ vừa dặn rồi, cô chỉ cần nói một tiếng, ký sổ là được.”

Khoảnh khắc chênh lệch đẳng cấp ấy khiến Cao Tuệ Lệ gần như phát điên tại chỗ,

Cô ta không nhịn nổi nữa, bắt đầu gào mắng ầm lên, mắng ba mẹ tôi thiên vị, mắng tôi là trà xanh.

Cửa đột nhiên “rầm” một tiếng bị mở tung ra, một người phụ nữ từ bên ngoài gần như lao thẳng vào như gió giật, tóc mai còn ướt đẫm vì chạy vội.

Bà lao vào giữa đám đông, nắm chặt tay tôi, rồi một cái tát mạnh gạt bay Cao Tuệ Lệ đứng chắn trước mặt tôi.

“Cút.”

Một chữ nghẹn đầy phẫn nộ từ cổ họng mẹ tôi bật ra, nếu không phải đang ở nơi công cộng, tôi không nghi ngờ bà sẽ xử lý Cao Tuệ Lệ tại chỗ.

Cảm giác được một người vì giận dữ mà che chở cho mình, đột nhiên khiến trái tim tôi nóng lên,

Tôi quay sang nhìn người phụ nữ đang mang giày cao gót, chạy một mạch đến đây — chính là mẹ tôi, mỉm cười nhẹ:

“Mẹ, con không sao mà.”

Bà nhìn tôi từ đầu tới chân, ánh mắt đầy đau lòng:

“Còn bảo không sao? Bị người ta bắt nạt thành thế này, con còn gọi nó là em?

Con không có em gái nào hết!

Con là bảo bối duy nhất của mẹ!”

Cao Tuệ Lệ lập tức tái mét, sắc mặt trắng bệch.

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi định đi luôn, kéo đi được vài bước thì sực nhớ gì đó, quay lại gọi:

“Các con là bạn tốt của Tư Tư đúng không?

Dì mời các con ăn cơm, cảm ơn các con vừa rồi đã bảo vệ nó,

Dì sẽ tự tay nấu cho các con ăn!”

11.

Trên xe về, lão Nhị hỏi tôi có muốn đăng mấy đoạn clip bẩn thỉu kia vào nhóm mới lập không.

Lão Tam nhìn qua nhóm một cái rồi lắc đầu:

“Không được. Giờ chúng nó đã kéo cả đống người vào, ai cũng đang bàn chuyện bữa tiệc hôm nay của Cao Tuệ Lệ.

Số lượng người vượt quá giới hạn rồi. Nếu đăng video nhạy cảm vào, thì chủ nhóm cũng phải chịu trách nhiệm chung.”

Trong nhóm lúc này đang loạn thành tổ ong vỡ tổ.

Cao Tuệ Lệ đã lẳng lặng rời nhóm, còn đám người bên trong thì không ngừng @ tôi, thậm chí có người gửi lời xin lỗi.

Tin nhắn cuối cùng là Hàn Tông @ tôi, bảo tôi đồng ý kết bạn.

Tôi nhìn một lượt, sau đó rút khỏi nhóm luôn.

Sau hôm nay, cú vả mặt này khiến Cao Tuệ Lệ không thể mượn oai mà hù người được nữa.

Lúc này mẹ tôi mới kịp phản ứng lại:

“Video gì thế?”

Khi bà biết rằng Cao Tuệ Lệ — người từng tự xưng là thiên kim sắc nước hương trời, từng hy vọng debut — đã từng quay một vài đoạn video nhạy cảm để kiếm tiền, bà tức đến ho khan:

“Biết là đứa nhỏ ấy hỗn, nhưng không ngờ… lại hỗn thế này.

Từ nhỏ mình đã dạy tử tế, sao nó lại ra thành thế này chứ…”

Đã nói đến đây rồi, tôi cũng không giấu nữa, kể cho mẹ nghe một số chuyện mà tôi biết.

Khi nghe tôi nói đến cô em họ “giả” và những nghi ngờ của tôi từ trước, mẹ tôi lặng lẽ tấp xe vào lề, rồi từ từ dừng lại.

Chờ ba tôi tới, cả nhà chúng tôi đổi sang một quán ăn nhỏ gần trường, ba người ngồi ăn cùng nhau — điều mà đã rất lâu rồi chưa từng xảy ra.

Bỏ qua lớp kính màu của tình thân, cả ba đều là người từng lăn lộn thương trường, có gì mà không hiểu rõ?

Ba tôi im lặng một lúc, rồi quyết đoán nói:

“Vụ tai nạn xe lần đó, chúng ta có thể bỏ qua. Nhưng chuyện của Ti Tư thì không thể chủ quan.

Ba sẽ tiến hành thủ tục chấm dứt quan hệ nhận nuôi chính thức với Cao Tuệ Lệ.”

Mẹ tôi cũng đưa tay lấy từ bên cạnh ra một tập hồ sơ — chính là tài liệu pháp lý mà lão Tam chuẩn bị sẵn trước khi rời đi, trong đó đã ghi rõ tất cả các điều khoản và phương thức thực hiện.

Cao Tuệ Lệ hoàn toàn bị loại khỏi gia đình này.

Món ăn được dọn lên, mẹ tôi còn bảo chủ quán thêm vào hai món mà tôi thích.

Tôi hơi ngẩn ra, mẹ mím môi, nhẹ nhàng cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe:

“Mấy hôm trước mẹ có đến thăm bà ngoại con một chuyến.

Ban đầu là định mang chút quà để cảm ơn, nhưng bà không lấy gì cả, chỉ nói một câu:

‘Chỉ cần các người đối xử tốt với Ti Tư là được.’

Bà còn nói, con là một đứa trẻ rất ngoan, từ nhỏ đã thế rồi.”

Một ly nước mơ lạnh được mang đến, chia làm ba phần.

Mẹ tôi nâng cốc uống một ngụm:

“Hồi con sinh ra, mãi chẳng chịu ra đời, mẹ đã vất vả lắm mới sinh được con.

Cho nên mẹ đặt tên con là Tư Tư — nghĩa là ‘luôn nhớ mãi trong lòng’.

Không ngờ, sau khi con bị mang đi, lại được đặt tên là Ti Tư.

Đúng là duyên phận kỳ lạ.

Mẹ hỏi bà ngoại con sao lại đặt tên vậy, bà bảo… để mẹ tự hỏi con.”

Tôi cầm ly nước lạnh trong tay, lành lẽo lan dần nơi lòng bàn tay. Tôi khẽ cười:

“Thật ra, ban đầu con không có tên đâu. Lúc đó con không hiểu gì hết, bà bảo mẫu ấy gọi con là ‘đứa chết tiệt’, toàn ‘chết’ với ‘chết’, nên con tưởng ‘chết’ là tên mình.”

Tay ba tôi run lên.

Tôi nhìn vào ly nước:

“Sau đó bà ngoại con đặt tên chính thức cho con là Tô Bối Bối, nghĩa là ‘bảo bối’.

Nhưng con vẫn cứ nói tên mình là Ti Tư.

Con nghĩ…

Đó là thứ duy nhất mà mẹ để lại cho con.

Cho dù là cái tên ấy có nghĩa là ‘chết’… thì con vẫn muốn giữ.”

Mẹ tôi bật khóc, ôm chặt lấy tôi.

Còn ba tôi, mắt cũng đỏ hoe, đột ngột đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi:

“Chuyện này chưa kết thúc đâu.

Cho dù con đàn bà đó có chết rồi, cũng chưa xong đâu!”

12.

Khi tìm được tôi rồi, ba mẹ tôi cũng đã đích thân đi tìm bà bảo mẫu năm xưa.

Lúc đó họ định trước khi báo cảnh sát thì sẽ “nói chuyện riêng” một chút với bà ta.

Không ngờ, lại nhận được tin bà ta đã chết từ lâu.

Chính vì lý do đó, cộng thêm việc “không nên đổ lỗi cho con cái”, cùng với khả năng nịnh bợ rất khéo của Cao Tuệ Lệ, nên mới khiến cô ta ảo tưởng rằng mình vẫn còn chỗ đứng.

Lần này, ba mẹ tôi dứt khoát đưa tôi đổi nhà, thay toàn bộ mật khẩu và chìa khóa.

Khi làm thủ tục hủy bỏ quan hệ nhận nuôi với Cao Tuệ Lệ, cô ta kiên quyết không chịu, còn gào khóc đòi tự tử.

Nhưng lần này, ba tôi không mềm lòng nữa:

“Mẹ mày chết rồi thì không đòi được nợ,

nhưng bà ta từng làm gì với con gái tao,

thì tao sẽ làm y như thế với con gái bà ta.

Cao Tuệ Lệ, bây giờ mày còn có thể ra đi một cách tử tế.

Bằng không, lần sau tao sẽ dùng đúng cách mà mẹ mày từng đối xử với con tao — từng chút, từng chút một, đòi lại hết!”

Cao Tuệ Lệ nổi điên ở công ty, sau đó bị cấm cửa vĩnh viễn.

Cô ta mò đến tận trường tôi tìm, còn định nhờ vả Hàn Tông, kết quả là bị cho leo cây.

Cùng lúc đó, một trong những người bạn cũ của cô ta vô tình phát hiện một clip “nhạy cảm” cũ mà cô ta từng quay.

Chuyện này như bốc lửa lên đống rơm khô — một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc mọi người đều biết.

Quả thật, “muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm”.

Cao Tuệ Lệ hoàn toàn thân bại danh liệt, gần như biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi.

Tháng kế tiếp, một hôm khi tôi đang dọn dẹp phòng ký túc, cô lao công đến thay thùng rác.

Cửa mở ra — tôi bị một đòn gõ mạnh vào đầu, lịm đi tại chỗ.

Tỉnh dậy rồi, người trước mặt tôi lại là — mẹ ruột “đã chết từ lâu” của Cao Tuệ Lệ.

Ánh mắt bà ta đầy hằn độc, ép tôi phải quay một đoạn video, yêu cầu ba mẹ tôi bồi thường một ngàn vạn:

“Chúng mày đã gây ra tổn thương không thể bù đắp cho con gái tao!

Đồ chết tiệt, tao sớm biết mày không phải thứ tốt lành gì!

Lúc đó chỉ vì mấy trăm tệ tao mới tha cho mày, nếu biết trước… tao đã không để mày sống đến giờ!”

Phía sau bà ta là một cái lồng sắt, bên ngoài bày la liệt dao cắt xương, móc thép, đủ thứ dụng cụ nhìn đã thấy rợn tóc gáy.

Rất rõ ràng, bà ta định giết tôi.

Bởi nếu tôi chết, Cao Tuệ Lệ sẽ lại là người thừa kế duy nhất có tên trong hộ khẩu nhà họ Tô, vẫn còn cơ hội ngóc đầu lên làm thiên kim.

Bà ta gào chửi tôi thậm tệ, nói nếu không có tôi, con gái bà sẽ có tất cả.

“Bao năm nay, dù tao có lang thang bới rác kiếm ăn, dù con gái tao chửi rủa tao, đuổi tao, không thèm nhận tao, chỉ cần nó sống tốt, tao chẳng cần gì cả!”

Không cần ư?

Nếu không cần, sao còn mò đến tìm Cao Tuệ Lệ?

“Tất cả những gì mày có, chỉ là lợi thế vì cái xuất thân. Nếu mày không còn cái thân phận ấy — mày chẳng là cái thá gì hết!”

Người và người — đôi khi sự khác biệt còn lớn hơn giữa người và súc vật.

Bà ta đã đưa con gái mình vào một gia đình giàu có, chiếm chỗ người khác,

Nhưng thứ mà bà ta nhận lại được, chỉ là một đứa con sống trong nhung lụa nhưng vẫn để mặc bà đói khát bới rác, bị người đời khinh rẻ.

Thật sự không quan tâm sao?

Nếu thật không quan tâm — đã chẳng xuất hiện ở đây.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay