Chương 2
4
Cúp máy xong, tôi lau mặt, nhưng càng lau nước mắt càng tuôn.
Thế nhưng khóc cũng chẳng ích gì.
Tôi gọi bạn thân đi cùng, lái xe đến trung tâm thương mại trong thành phố.
Lâm Vi Vi từng nói, đây là “thánh địa hẹn hò” mà Lục Viễn Chu và mẹ cô ta thường lui tới.
Trong trung tâm thương mại, người qua kẻ lại tấp nập. Tôi và bạn giả vờ đi dạo, nhưng ánh mắt lại quét khắp nơi như radar.
Đến khu đồ nữ tầng ba, tôi bỗng khựng bước.
Lục Viễn Chu đang đứng ở đó.
Trên người chỉ là một bộ đồ thường ngày, mất đi vẻ sắc bén thường thấy, đường nét gương mặt lúc nghiêng trở nên ôn hòa.
Nhưng khi ánh mắt tôi rơi lên người phụ nữ bên cạnh anh… tôi sững lại.
Rõ ràng đã biết bà ta có một đứa con đang học cấp ba, tuổi tác tất nhiên không còn trẻ.
Thế mà, người phụ nữ trước mắt vẫn vượt ngoài dự liệu.
Không phải một người đàn bà trung niên phong vận, càng không phải “quý phu nhân” khí chất.
Chỉ là một phụ nữ bình thường không thể bình thường hơn.
Trạc bốn mươi tuổi, mặc áo sơ mi màu be, tóc búi hờ phía sau, tay xách một túi vải.
Đứng cạnh một Lục Viễn Chu được chăm sóc kỹ lưỡng, trông chẳng khác gì… mẹ con.
Nhưng dáng vẻ của anh với bà ta, không chỉ là săn sóc.
Mà còn thấp thỏm, cẩn trọng, mang theo cả sự lấy lòng dè dặt.
Anh đang ngồi nửa quỳ, cúi người thử giày bệt cho bà ta.
Ngón tay khẽ nâng cổ chân, động tác dịu dàng như đang nâng niu báu vật.
Người phụ nữ cười nói gì đó, anh lập tức ngẩng đầu đáp, ánh mắt lấy lòng gần như tràn ra ngoài.
Bạn tôi tức đến nghiến răng:
“Thế này thì ra sao? Anh ta từng cúi đầu trước cậu bao giờ chưa? Vậy mà vì bà ta, anh ta có thể bỏ mặc cả vợ con?”
Tôi không nói, hốc mắt chua xót muốn vỡ tung.
Khung cảnh trước mắt như lưỡi dao đâm thẳng tim.
Ở Hải Thành, ai gặp Lục Viễn Chu mà chẳng cúi mình lấy lòng?
Ngay cả tôi cũng chưa từng thấy anh ở nơi đông người quỳ nửa gối thay giày cho mình.
Tôi kéo tay bạn, giọng nghẹn lại:
“Cậu đi quầy lễ tân.”
“Nói có trẻ con bị lạc ở tầng ba, nhờ họ mở lại toàn bộ camera giám sát tầng này, ghi hình lại từ đầu đến cuối.”
Bạn ngạc nhiên: “Quay cái đó làm gì?”
“Tang chứng.” Tôi nuốt chặt cơn nghẹn, mắt không rời khỏi hai bóng người kia. “Bằng chứng để buộc Lục Viễn Chu ra đi tay trắng…”
Bạn gật đầu, chạy đi.
Còn tôi ẩn sau cột trụ, nhìn Lục Viễn Chu ôm eo người phụ nữ kia bước vào cửa hàng váy.
Cả hai kề sát nhau, còn thân mật hơn đôi tình nhân mới yêu.
Trái tim tôi nhói thắt.
Trước kia đi cùng tôi, anh luôn giữ khoảng cách an toàn, ngay cả khi tôi khoác tay, anh cũng sẽ khéo léo gạt ra.
Anh nói mình là tổng tài Lục thị, phải chú ý hình tượng nơi công cộng.
Ngày đó, tôi còn ngây ngốc mừng thầm, nghĩ rằng chỉ mình mới thấy được dáng vẻ chân thật của anh.
Giờ mới hiểu, chỉ là đối với tôi, anh chẳng bao giờ “không kìm được”.
Đột nhiên, “rầm” một tiếng vang dội trên đầu.
Chiếc đèn chùm pha lê rung lắc, âm thanh ốc vít lỏng phát ra chói tai.
Chưa kịp phản ứng, bạn thân đã kéo tôi lùi lại.
Khóe mắt tôi thấy Lục Viễn Chu lao đến ôm chặt người phụ nữ kia, lấy lưng che cho bà ta.
Mảnh vỡ nện lên lưng anh, thế mà anh không hề rên một tiếng.
“Em không sao chứ?” Khi anh ngẩng đầu, giọng run rẩy, trong mắt chỉ có người phụ nữ đó.
Tay tôi bị mảnh vỡ cứa chảy máu, giọt máu lăn theo kẽ tay rơi xuống.
Nhưng so với nỗi đau trong tim, chẳng đáng một phần vạn.
Anh bảo vệ bà ta rời khỏi khu vực nguy hiểm, xoay người mới thoáng bắt gặp tôi.
Ánh mắt lóe lên chút hoảng loạn, rồi lập tức chau mày, kéo bà ta đi về phía lối thoát hiểm.
Nhìn đám đông vây lại càng lúc càng nhiều, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
“Chồng ơi, sao anh lại ở đây?” Tôi cố ý cất cao giọng, ôm bụng loạng choạng vài bước. “Bụng em đau quá, không biết có ảnh hưởng đến con không…”
Âm thanh xung quanh thoáng lắng xuống, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi.
Khuôn mặt Lục Viễn Chu biến sắc, bàn tay đang nắm lấy người phụ nữ kia lỏng ra đôi chút.
Tôi giả vờ vừa phát hiện ra bà ta, nước mắt dâng tràn, giọng run rẩy:
“Cô ấy… cô ấy là ai vậy? Anh không phải đi họp quốc tế sao? Sao lại ở đây dạo phố với cô ta?”
5
Khuôn mặt Lục Viễn Chu lập tức tái nhợt.
Theo bản năng, anh đưa tay chắn người phụ nữ sau lưng, nhanh bước về phía tôi, đưa tay muốn đỡ eo tôi:
“Em đừng kích động, bác sĩ nói em không được để cảm xúc dao động quá lớn.”
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi sự chạm vào.
Ánh mắt vẫn dán chặt lên người phụ nữ phía sau, giọng nghẹn ngào:
“Anh còn chưa nói cô ta là ai! Không phải anh đang họp xuyên quốc gia sao? Sao lại có mặt ở đây cùng cô ta?”
Tiếng xì xào quanh chúng tôi ngày càng nhiều.
Đã có người giơ điện thoại quay, đèn đỏ của camera chớp nháy ngay trên mặt Lục Viễn Chu.
Anh toát mồ hôi lạnh ở thái dương, vội vàng phân bua:
“Cô ấy là trợ lý đời sống mới tuyển của công ty, phụ trách… phụ trách mấy việc vặt hằng ngày. Hôm nay tiện đường nên mới đi mua chút đồ dùng văn phòng.”
Tôi như vừa nghe thấy một trò cười lớn, nước mắt càng rơi dữ dội hơn.
“Trợ lý đời sống?”
“Lục Viễn Chu, anh coi tôi mù chắc? Trợ lý công ty anh, ai mà tôi chưa từng gặp?
Trợ lý Trương, trợ lý Lý — ai chẳng mặc vest chỉnh tề, gọn gàng dứt khoát? Bao giờ thì trợ lý của anh lại mặc sơ mi bình thường, xách túi vải, rồi cần anh quỳ xuống thử giày cho?”
Lời tôi giống như cái tát thẳng vào mặt anh.
Sắc mặt anh lúc đỏ lúc trắng, đang định mở miệng biện giải thì người phụ nữ phía sau đột nhiên bước lên một bước.
Bà ta thở dồn dập, ánh mắt chất chứa ấm ức và phẫn nộ, giọng the thé xé toạc tiếng xì xào xung quanh:
“Tôi là trợ lý mới của anh từ khi nào? Lục Viễn Chu, anh tự hỏi lương tâm đi! Năm đó là ai quấn lấy tôi không buông, cầu xin tôi ở bên anh? Là ai hứa sẽ cho tôi danh phận, cho tôi một cuộc sống đường hoàng? Bây giờ trước mặt vợ anh, anh liền trở mặt chối bỏ?”
Câu nói vừa dứt, xung quanh lập tức bùng nổ.
“Trời ơi! Tin này lớn thật đấy!”
“Hóa ra không phải trợ lý mà là tiểu tam? Không đúng, nhìn tuổi thế này, nói là chị gái anh ta còn có người tin, khẩu vị của tổng tài Lục cũng quá đặc biệt đi!”
“Mau chụp lại! Đây là tổng giám đốc tập đoàn Lục thị đấy, mai chắc chắn sẽ lên đầu trang tin!”
Tiếng “tách tách” chụp hình vang lên dồn dập, sắc mặt Lục Viễn Chu đen kịt, vội vàng đưa tay kéo người phụ nữ kia.
“Cô đừng nói bừa! Giữa chúng ta không hề như cô nói!”
Người phụ nữ cười lạnh, từ trong túi vải lôi ra một tấm ảnh giơ cao:
“Tôi có chứng cứ đây! Đây là ảnh tháng trước anh đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra. Anh còn nói chờ vợ anh sinh xong sẽ ly hôn, để tôi trở thành Lục phu nhân! Giờ thì anh phủi sạch sao?”
Trong ảnh, Lục Viễn Chu mặc đồ thường ngày, vòng tay ôm vai bà ta, hai người cười rạng rỡ thân mật nơi hành lang bệnh viện.
Nhìn bức ảnh, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.
Hóa ra anh không chỉ lừa dối tôi, mà từ lâu đã tính toán bỏ rơi cả tôi và đứa con trong bụng.
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com