Truyện Mới Hay
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
  • Bách Hợp
  • Cổ Đại
  • Ngôn Tình
  • Đam Mỹ
  • Xuyên không
  • Sủng
Prev
Next

Vận May Bất Ngờ - Chương 6

  1. Home
  2. Vận May Bất Ngờ
  3. Chương 6
Prev
Next

17

Đợi bên kia nói chuyện xong, tôi tiến lại gần: “Thầy Phó.”

“Vẫn chưa đi sao?”

“Em muốn trực tiếp cảm ơn anh một tiếng, cảm ơn vì đã cho em cơ hội này.”

Phó Thời Việt khẽ cười: “Tôi chỉ bảo em tới thử vai thôi, đâu có nói vai đó chắc chắn sẽ là của em.”

“Em biết mà, nhưng vẫn rất cảm ơn anh.” Tôi mỉm cười với anh ấy: “Với cả, nãy giờ nghe được — anh cũng là người Vô Thành ạ?”

Không hiểu vì sao, khi tôi hỏi câu đó, Phó Thời Việt hơi im lặng.

Một lúc sau, anh ừ một tiếng.

“Vậy là chúng ta là đồng hương rồi.”

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, tôi như thấy trong ánh mắt Phó Thời Việt hiện lên vẻ “thấy tiếc vì không nên thân”.

“Em định đi đâu? Tôi đưa em đi.” Phó Thời Việt nói.

Tôi không ngờ anh lại nói vậy, vội từ chối: “Không cần đâu ạ, thầy Phó, em về trường, đi tàu điện ngầm là tới nhanh lắm rồi.”

Phó Thời Việt: “Giờ gần tan tầm rồi, tàu điện chắc đông lắm nhỉ.”

Cũng đúng thật.

Phó Thời Việt nhìn không giống kiểu khách sáo, anh thực sự có ý muốn đưa tôi đi, tôi nghĩ một chút rồi không từ chối nữa.

Dù sao Phó Thời Việt cũng là nghệ sĩ có tiếng tốt, ít nhất là không có scandal gì, với cả anh ấy đôi khi cũng có vẻ quan tâm hậu bối. Thế nên tôi lên xe anh.

Là một chiếc Porsche đen nhìn khá kín đáo.

Trong xe có mở nhạc, tôi thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên cạnh.

Gương mặt Phó Thời Việt trong giới giải trí nội địa đúng là rất có sức hút, tôi thậm chí còn hơi lo lắng sẽ có paparazzi rình chụp anh ấy, nên rất biết điều mà đeo khẩu trang với mũ vào.

Phó Thời Việt: “?”

“Sợ bị đồn tin đồn à?”

Tôi chỉ để lộ đôi mắt nhìn anh: “Thầy Phó, em sợ làm phiền đến anh thôi mà.”

Phó Thời Việt không nói gì nữa, nhưng hình như anh cười khẽ một cái.

Tôi quên mất một chuyện — giờ tan tầm không chỉ tàu điện đông, mà đường trên mặt đất cũng chẳng khá hơn.

Kẹt xe.

Điều đó đồng nghĩa với việc tôi và Phó Thời Việt sẽ phải ngồi cùng nhau trên xe lâu hơn.

Tôi quay đầu nhìn anh, ánh mắt anh nhìn về phía trước, góc nghiêng khuôn mặt vẫn đẹp như tranh. Ánh nắng hoàng hôn rọi xuống, tạo ra những mảng sáng tối trên gương mặt anh.

Đường nét lông mày, sống mũi và cằm đều hài hoà một cách hoàn hảo.

Rất đẹp.

“Thầy Phó, anh lúc nào cũng nâng đỡ hậu bối như vậy sao?” Tôi đánh bạo hỏi.

Tôi không rõ tính cách anh thế nào, nhưng Phó Thời Việt thật sự đã giúp đỡ tôi không ít.

Tôi vốn tưởng anh sẽ nói mấy câu khách sáo, nhưng Phó Thời Việt lại đáp: “Không.” Rồi im luôn.

Đoạn đường phía trước thông rồi, xe lại tiếp tục chạy. Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Khi xe dừng trước cổng trường, tôi vừa định cảm ơn để xuống xe thì Phó Thời Việt đưa điện thoại ra: “Tống Tri Nghi, thêm liên lạc đi, sau này có gì thì cứ tìm tôi.”

Hả?

Tôi vẫn còn mơ hồ mà trao đổi thông tin liên lạc với một diễn viên tuyến đầu như anh ấy.

Nhưng cũng chỉ là có liên lạc thôi, Phó Thời Việt không liên hệ với tôi, tôi cũng không chủ động làm phiền anh.

Giống như đơn giản chỉ là “mở rộng danh bạ”.

Về trường chủ yếu là để chuẩn bị cho buổi bảo vệ tốt nghiệp.

Trước đó tôi đã gửi bản nháp cho giảng viên hướng dẫn, thầy cho khá nhiều ý kiến chỉnh sửa. Tôi lại gửi mấy góp ý đó vào nhóm để hai “giáo viên không chính thức” của tôi xem qua. Cả hai đều có phần không phục.

Tôi nói sắp bảo vệ rồi, Trang Linh nhắn lại: “Khi nào vậy? Trường em có cho người ngoài vào không? Chị tới nghe với.”

“…”

Ban đầu bạn bè cùng lớp đã biết luận văn của tôi có “cao nhân chỉ điểm”, nếu chị ấy tới thật thì chắc bị đám fan nhỏ vây kín luôn.

May mà cuối cùng Trang Linh cũng từ bỏ ý định đó.

Ai hiểu được cảm giác quay lại trường một chuyến mà bạn bè cứ liên tục truy hỏi: “Trang Linh với Giang Thời Viễn là thật không?”

“Hứa Sơ Đồng với Triệu Kỳ có thật không?”

Ngược lại chẳng ai hỏi tôi với Từ Viễn Hằng có thật không.

Bạn cùng phòng tôi đánh giá sắc bén: “Hai người chỉ là cặp ăn ý thôi.”

Bảo vệ thành công, luận văn tốt nghiệp của tôi còn được đánh giá là luận văn xuất sắc.

Thật sự là xứng đáng với tôi.

18

Đi thử vai nữ ba thì trượt, nhưng vai nữ tư thì đậu.

Thật ra lượng cảnh quay cũng gần như nhau.

Nhưng không sao, được diễn là tốt lắm rồi.

Ông chủ gọi điện tới, rất vui vẻ: “Tri Nghi, em quen Phó Thời Việt từ bao giờ thế? Người quản lý của cậu ta nói sang năm Phó Thời Việt có một bộ phim, có mấy vai phụ, bảo em chọn một vai thử xem.”

Hả?

“Tôi xem qua kịch bản rồi, mấy vai này lượng cảnh cũng không ít đâu, tôi gửi qua email cho em rồi, tự đọc kỹ nhé.”

Giọng ông chủ đầy hăng hái: “Vài ngày nữa tôi sẽ sắp xếp cho em một người quản lý, hay là em muốn tôi tự làm quản lý cho em luôn?”

Nửa câu sau còn mang theo cảm giác mong chờ kỳ lạ nữa.

“Không cần đâu ạ, ông chủ, anh cứ lo chuyện lớn đi, sắp xếp người khác cho em là được.”

Giờ thì tôi biết cái cảm giác “gánh hát nghiệp dư” là từ đâu ra rồi — chính là từ ông chủ, chứ mấy người khác vẫn rất chuyên nghiệp.

Trước đây tôi chỉ nghĩ sau khi tốt nghiệp thì đi làm luôn, không ngờ lại rẽ hướng làm một tiểu minh tinh.

Trên Weibo cũng có chút lượng fan rồi.

Chỉ trong vài tháng, cảm giác như đã trải qua cả một đời.

Lớp diễn xuất vẫn tiếp tục học, khả năng diễn của tôi với tiêu chuẩn ngành giải trí nội địa vẫn chưa đủ, phải tiếp tục cải thiện.

Nhưng tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc vì sao Phó Thời Việt lại đối xử tốt với tôi như vậy.

Lần này vào đoàn phim quay trong hai tháng, tới khi hoàn tất, tôi cảm giác mình đã trải qua một trận rèn luyện nghiêm khắc.

Nghỉ ngơi một thời gian, thậm chí còn về quê ăn Tết.

Mẹ tôi thương tôi lắm, nói tôi gầy đi rồi, còn giết cừu trong nhà bồi bổ cho tôi.

Tết ăn nhiều quá nên béo lên, trước khi quay phim phải giảm cân lại.

Lần này là vào đoàn phim của Phó Thời Việt — anh ấy không chỉ là nam chính mà còn là đạo diễn.

Lượng cảnh của tôi cũng không ít, vì kỹ năng diễn chưa tốt nên bị “tra tấn” khá nhiều.

Phó Thời Việt không mắng người, nhưng cái tính soi từng chi tiết một thì ai trong đoàn cũng từng bị “hành” bởi tinh thần cầu toàn đó.

Nữ chính có một hôm bị đau bụng kinh, quay hỏng hơn hai mươi lần.

Phó Thời Việt nhận ra cô ấy không trong trạng thái tốt nên cho cô ấy nghỉ một ngày.

Tôi với nữ chính dần thân nhau, xây dựng chút tình cảm cách mạng.

Hôm đó tôi đưa cô ấy về khách sạn, vừa đến nơi thì cô ấy không nhịn nổi mà khóc lên.

“Tri Nghi, Phó Thời Việt tính cách cầu toàn thế này, sao cậu chịu nổi khi yêu anh ta vậy?”

Hả?

Tôi không hiểu: “Chúng ta đi làm thuê, không phải ai cũng vậy sao?”

“Tôi hỏi là, cậu làm sao chịu nổi khi hẹn hò với anh ta ấy!”

?!

Từ đâu ra hiểu lầm lớn thế này?

Thấy tôi phủ nhận, nữ chính không hiểu: “Trừ cậu ra, tất cả diễn viên khác đều phải thử vai mới được vào. Trợ lý đạo diễn nói nhân khí của cậu không cao, vai diễn này còn có mấy diễn viên có tiếng muốn giành. Nhưng chính là Phó Thời Việt cam đoan giữ vai cho cậu, nên mấy nhà đầu tư mới im lặng.”

“Hai người không phải tình nhân, chẳng lẽ là người thân?”

“… Có lẽ là vì chúng tôi là đồng hương?” — Câu này đến bản thân tôi nói ra cũng không thấy tự tin lắm.

Sau này vì tôi cũng bị “ngược đãi” trong quá trình quay không kém gì cô ấy, nữ chính cuối cùng mới tin tôi với Phó Thời Việt không có gì khuất tất.

Càng tiếp xúc, tôi với Phó Thời Việt càng thân quen.

Bỏ qua sự nghiêm túc trong công việc, thì con người anh ấy rất tốt.

Ngày quay xong, tôi vui vẻ xách hành lý chuẩn bị đặt vé bay về nhà.

Phó Thời Việt gọi tôi lại: “Tôi cũng định về Vô Thành một chuyến, cùng đi nhé.”

???

19

Xã hội vốn dĩ luôn có chút chuyện nhân tình thế thái, Phó Thời Việt không chỉ là một ngôi sao, mà còn là một người có quan hệ rộng.

Tôi không có lý do gì để từ chối.

Dù sao cũng chỉ là tiện đường thôi.

Trên đường về, lúc đầu tôi còn ngắm cảnh ngoài cửa sổ, sau đó buồn ngủ quá nên chắc đầu tựa bừa vào đâu đó.

“Tri Nghi, đến rồi.”

Có người khẽ lay tôi dậy, mở mắt ra liền thấy ánh mắt sâu thẳm của Phó Thời Việt bị che khuất dưới vành mũ. Tôi ngơ ngác vài giây, nhìn chằm chằm anh ấy một lúc lâu, vô thức thốt lên: “Anh có đôi mắt đẹp thật đấy.”

Là lời khen thật lòng buột miệng thốt ra, nhưng ngay sau khi nói ra, tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Hình như tôi vừa tựa vào vai anh ấy?

Người trước mặt dường như khẽ cười dưới lớp khẩu trang: “Tỉnh dậy đi, đến rồi.”

Tôi cứ tưởng sau khi xuống máy bay thì ai về nhà nấy, ai ngờ Phó Thời Việt gọi tài xế đến đón và kiên quyết đưa tôi về tận làng.

“Anh Phó, em tự về được rồi, anh không cần đưa đâu, thật đấy.”

Thân quen rồi nên tôi cũng gọi anh là “Anh Phó” như bao người khác.

“Không sao, tiện đường thôi.”

Tôi vẫn không tin đó là thật sự tiện đường, nhưng Phó Thời Việt đã quyết thì tôi đành ngồi lên xe anh ấy.

Vì quá nhớ nhà nên cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Tới cổng nhà, tôi kéo vali xuống, vui vẻ chào tạm biệt Phó Thời Việt: “Anh Phó, em về tới nhà rồi nhé! Hôm nào anh cho em địa chỉ, em đến nhà anh chơi. Hôm nay cảm ơn anh nhiều!”

Nói xong, tôi xoay người chạy vào nhà, hoàn toàn không để ý chiếc xe phía sau đi về hướng nào.

Về nhà ăn cơm, tắm rửa, ngủ một giấc — có cảm giác như được tách biệt khỏi thế giới, thật yên bình.

Sáng hôm sau mẹ tôi bảo: “Con còn nhớ anh Nguyệt lúc nhỏ ở nhà bên cạnh không?”

“Sao thế ạ?”

“Tối qua nó cũng về rồi. Sáng nay mẹ thấy trong sân nhà họ có đậu một chiếc xe, mới biết là nó đã về.”

Tôi nhướn mày: “Trùng hợp vậy sao?”

“Lát nữa ăn sáng xong con theo mẹ sang chào hỏi người ta, dù gì cũng là đồng nghiệp, hai đứa chắc cũng có chuyện để nói với nhau.”

“Vâng.”

Mới ra khỏi nhà, mẹ tôi đã bắt đầu nhắc lại chuyện hồi nhỏ: “Hồi nhỏ con còn là người đặt biệt danh cho nó đấy.”

“Thật ạ?”

“Con không nhớ nữa à?” Mẹ tôi cười nói, “Tên nó lúc tự giới thiệu có một chữ đồng âm với chữ ‘Nguyệt’ (trăng), lúc đó con còn mù chữ nên cứ gọi nó là ‘anh Nguyệt’. Người ta sửa cho con mấy lần mà con vẫn gọi sai, cuối cùng nó đành chấp nhận biệt danh đó.”

Mù chữ.

Mẹ tôi cũng hài hước thật.

Khoan đã — Nguyệt? Anh Nguyệt?

Tự nhiên tôi thấy có một điềm báo mơ hồ chẳng lành.

Nhưng cảm giác ấy đến quá muộn.

Mẹ tôi ấn chuông nhà hàng xóm, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước ra.

Thấy mẹ tôi, anh ấy mỉm cười: “Dì Hà, lâu quá không gặp rồi.”

“Anh… anh Nguyệt?”

“Ừ, là tôi.” Phó Thời Việt cười với tôi, mắt mày cong cong, thậm chí còn mang theo chút đùa cợt.

Cảm giác như sấm sét giữa trời quang, vang bên tai sự thật quá đỗi vô lý.

Mẹ tôi vui vẻ giới thiệu nghề nghiệp hiện tại của tôi cho anh ấy — bà không theo dõi giới giải trí nên không biết tôi và Phó Thời Việt quen nhau.

“Dì Hà, con và Tri Nghi quen nhau rồi, trước đây còn từng hợp tác nữa.” Phó Thời Việt nói vậy.

Sau khi khen ngợi con nhà người ta một hồi, mẹ tôi để tôi ở lại nhà họ chơi.

Phó Thời Việt rót cho tôi ly trà rồi cũng ngồi xuống đối diện tôi: “Sao không nói gì vậy?”

Tôi nhìn anh một lúc lâu rồi cuối cùng cũng hỏi ra: “Anh rốt cuộc nhận ra em từ khi nào vậy? Em bây giờ với hồi nhỏ chắc chẳng giống gì mấy mà?”

Mấy tuổi đầu là đứa trẻ con, giờ hai mươi mấy tuổi là thiếu nữ xinh đẹp, khác nhau một trời một vực còn gì.

“Lúc em quay show hẹn hò, tôi là người quan sát — lúc đó tôi đã nhận ra rồi.” Phó Thời Việt thản nhiên nói.

“Hồi nhỏ thích nghịch bùn với tụi con trai, bị anh hàng xóm bắt được phải rửa tay rửa chân, tên là Tống Tri Nghi, người Vô Thành — tôi chỉ biết có một người như vậy.”

“Ở đây chắc không có Tống Tri Nghi thứ hai nào phù hợp cả, đúng không?”

“…”

“Cho nên sau đó anh giới thiệu đoàn phim cho em, còn để em đóng phim của anh — đều là vì chuyện này sao?”

Có lẽ Phó Thời Việt hiểu lầm gì đó, anh nói: “Tri Nghi, hình tượng của em rất hợp làm diễn viên, diễn xuất cũng có năng khiếu. Tôi bằng lòng giúp em, điều đó chỉ chứng tỏ em may mắn thôi. Mà may mắn cũng là một phần của thực lực.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay