Về nhà bạn trai ăn Tết. - Chương 1
Về nhà bạn trai ăn Tết.
Mẹ anh bận rộn từ sáng đến tối, hết việc này sang việc khác, chăm sóc tôi vô cùng chu đáo.
Bà còn tự mình nhắc nhở, yêu cầu tôi và bạn trai ngủ ở hai phòng riêng.
“Giờ vẫn chưa chính thức là vợ chồng, làm thế để giữ gìn thanh danh cho con.”
Mẹ chồng tương lai đối xử với tôi thật sự rất tốt, chỉ tiếc chiếc giường ở nhà bà quá khó nằm, khiến đêm nào tôi cũng mơ mộng hỗn loạn, ngủ chẳng trọn giấc.
Nhưng rồi, tôi tình cờ nhìn thấy bà nhấc tấm ván giường của tôi lên, rút ra một cây đinh dài, miệng lẩm bẩm:
“Tổ tiên phù hộ, năm nay nhà họ Trình nhất định phải đổi mệnh!”
1
Tôi rùng mình vì hoảng sợ.
Chân mềm nhũn, phải bám vào tường mới đứng vững, đúng lúc ấy điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của bạn trai tôi, Trình Khoan:
“Quyên Quyên, chợ Tết sắp mở rồi, mau quay lại đây!”
Tôi lớn lên ở thành phố, đây là lần đầu về quê đón Tết.
Trình Khoan nói chợ phiên ở làng anh rất náo nhiệt, sáng sớm đã kéo tôi dậy đi xem.
Nếu không phải vừa bước ra ngoài đã buồn đi vệ sinh, quay lại tìm nhà vệ sinh, tôi đã chẳng chứng kiến cảnh tượng khiến mình lạnh sống lưng ấy.
Mẹ anh, Hà Lệ Hoa, có lẽ vì lớn tuổi nên không nghe thấy tiếng tôi vào.
Bà đứng trước chiếc bàn dài, hai tay chắp lại, nhắm mắt, môi mấp máy khấn vái điều gì đó.
Tôi cố trấn an bản thân.
Hóa ra tối qua ngủ không yên là vì dưới tấm ván giường có một cây đinh dài cắm ở đó.
Nhưng Hà Lệ Hoa còn cầu tổ tiên, nói rằng năm nay nhà họ Trình phải đổi mệnh.
Rốt cuộc bà có ý gì?
Tôi và Trình Khoan là bạn đại học, quen nhau đã năm năm, tình cảm rất sâu đậm.
Anh chăm chỉ, có chí tiến thủ, lại dịu dàng và biết quan tâm.
Ban đầu ba mẹ tôi còn chần chừ vì hoàn cảnh gia đình anh.
Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc, thấy anh cư xử chừng mực, ba mẹ tôi cũng dần yên tâm.
Chúng tôi dự định tổ chức hôn lễ vào mùa hè năm sau.
Mẹ chồng tương lai, Hà Lệ Hoa, cũng đối đãi với tôi vô cùng chu đáo.
Hôm qua, để chuẩn bị món hải sản tôi thích, bà còn bị tôm cào xước tay.
Dù m/áu rỉ thành vệt, bà vẫn chăm chỉ giặt giũ, trải chăn cho tôi mà không than vãn.
Vì cây đinh đã bị lấy đi, lại còn cách một lớp chăn đệm dày, tôi thực ra cũng không bị thương.
Coi như chưa từng biết chuyện này vậy.
Dù sao tôi vốn không tin vào mấy chuyện mê tín.
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, xoay người rời khỏi đó.
Ngay cả Trình Khoan tôi cũng không nói gì, mọi biểu hiện vẫn giống hệt hôm trước.
Tối đến, tôi cố ý nhấc tấm ván giường lên kiểm tra kỹ lưỡng.
Không có cây đinh mới nào xuất hiện.
Chăn đệm đều đã được giặt phơi thơm tho, mềm mại vô cùng.
Tôi nằm xuống, cả ngày đi dạo mệt rã rời, vậy mà vẫn trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, những cơn ác mộng nối tiếp kéo đến.
“A!”
Tôi giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tiếp đó là giọng nói thì thầm.
“Con chắc nó ngủ say rồi chứ?”
“Chắc chắn. Hôm nay con cố ý dẫn nó đi vòng khắp chợ, Quyên Quyên từ nhỏ được nuông chiều, sao chịu nổi đường núi thế này, đi cả vạn bước là mệt lả rồi.”
“Con làm nhanh lên. Lần trước dùng đinh chuyển vận mà không lấy được m/áu của nó, hôm nay nhất định phải có. Nếu không thì mọi công sức coi như uổng phí!”
Tôi siết chặt chăn, không dám tin vào tai mình.
Người bạn trai tôi yêu tha thiết lại thật sự cùng mẹ mình tính toán với tôi.
Nhưng cái gọi là “đinh chuyển vận” rốt cuộc là thứ gì?
Họ định làm gì tôi?
Đầu óc tôi rối bời, chỉ nghe tiếng bước chân ngày một gần hơn.
Trong khoảnh khắc, tôi do dự không biết nên vạch trần bộ mặt giả dối của họ ngay lập tức hay tiếp tục giả vờ ngủ.
Khi tôi còn phân vân, cánh tay đã bị ai đó khẽ kéo ra khỏi chăn.
Họ định dùng đinh đâm tôi sao?
Tôi giả bộ chậm rãi mở mắt.
“Khoan… A Khoan… Em vừa mơ ác mộng… Anh tới dỗ em phải không?”
2
Ban ngày đi chợ, tôi nhận ra phần lớn dân làng đều mang họ Trình, có quan hệ họ hàng với gia đình Trình Khoan ít nhiều.
Hiện giờ tôi chỉ có một mình ở đây, nếu đối đầu trực diện với mẹ con họ, e rằng khó mà rời đi an toàn.
Chi bằng tạm thời giả vờ không hay biết, từ từ tìm hiểu mục đích thật sự của họ.
Tôi dụi mắt, mở to ra vẻ mơ màng, rồi bất ngờ lao vào lòng Hà Lệ Hoa.
“Dì Hoa ơi, con vừa gặp ác mộng đáng sợ lắm… Hu hu, mọi người ở đây với con, may quá.”
Hai mẹ con họ khựng lại trong giây lát, trao đổi ánh nhìn, rồi Trình Khoan cười gượng.
“Quyên Quyên, lớn rồi mà còn sợ mơ xấu à.”
“Vừa rồi anh với mẹ nghe tiếng động trong phòng em, tưởng em gọi nên sang xem.”
Tôi vội vàng tiếp lời:
“Vâng, chắc con nói mớ thôi ạ.”
Hà Lệ Hoa nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Không sao đâu, chỉ là mơ thôi. Có dì ở đây rồi.”
Khóe mắt tôi thoáng thấy vạt áo bà hé mở, dưới ánh đèn lóe lên tia sáng lạnh.
Cây đinh dài kia vẫn giắt bên hông bà.
Tối nay họ định nhân lúc tôi ngủ say để lấy m/áu!
Thật kỳ lạ, ban ngày tôi ở cạnh Hà Lệ Hoa suốt, bà hoàn toàn có cơ hội lấy m/áu tôi lúc khác, chẳng hạn khi cắt rau vô tình làm xước tay.
Trừ phi vết thương ấy… bắt buộc phải do đinh gây ra.
Tôi khẽ tựa sát vào bà, nũng nịu nói:
“Chắc vì ban ngày con đi bộ nhiều nên mới mơ xấu… Tối nay dì Hoa cho A Khoan ngủ lại với con được không?”
Dưới sự nài nỉ của tôi, cuối cùng Trình Khoan đành ở lại phòng tôi.
“Được rồi, anh ở đây với em, yên tâm ngủ nhé.”
Tôi nhìn theo bóng Hà Lệ Hoa rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Cây “đinh chuyển vận” cũng theo bà biến mất.
“Ngủ đi thôi.”
Cơn buồn ngủ ập tới, nhưng với hành động kỳ lạ của bạn trai, tôi sao có thể yên lòng ngủ được.
Tôi cố chống lại cơn buồn ngủ, trong khi Trình Khoan lại ngủ say, tiếng ngáy vang suốt đêm.
Tôi nằm đó, suy nghĩ lại mọi chuyện từ khi quen anh đến nay.
Chính anh là người chủ động theo đuổi tôi.
Anh luôn chiều chuộng và kiên nhẫn, chưa từng nổi giận.
Tính cách ổn định, ngoại hình ưa nhìn, sau khi tốt nghiệp cũng nhanh chóng vào làm ở một công ty tốt với thu nhập ổn định.
Thời gian bên nhau, chúng tôi rất vui vẻ.
Gia cảnh anh không khá giả, chỉ là gia đình nông thôn, mẹ góa con côi, nhưng cũng vì thế mà không có gánh nặng khác.
Nghĩ tới hai chữ “chuyển vận” Hà Lệ Hoa lẩm bẩm hôm đó, tôi không khỏi lạnh người.
Chuyển vận?
Chẳng lẽ họ muốn chuyển vận khí của tôi sang cho Trình Khoan?
Ngày tôi chào đời, từng có thầy bói xem bát tự, nói tôi mang mệnh tốt.
Ai ở bên tôi lâu dài cũng sẽ gặp may mắn.
Ba mẹ tôi không hoàn toàn tin, nhưng công việc làm ăn của gia đình quả thật khởi sắc hơn sau khi tôi ra đời.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn thuận lợi vượt qua kỳ thi, nắm bắt cơ hội, hiếm khi thất bại.
Tôi từng nghĩ chuyện tình cảm và hôn nhân của mình cũng sẽ êm đềm như vậy.
“Em tỉnh rồi à?”
Giọng Trình Khoan vang lên, khiến tôi giật mình mở mắt.
“Quầng thâm rõ lắm rồi, tối qua không ngủ được sao?”
“Ừm.”
Anh vẫn dịu dàng như trước, đến mức tôi suýt nghi ngờ những gì nghe được tối qua chỉ là ảo giác.
Trình Khoan ôm tôi vào lòng.
“Có vẻ giấc mơ làm em sợ thật rồi. Hay hôm nay đừng ra ngoài nữa, ở nhà với mẹ anh đi…”
Ở nhà?
Như vậy tôi sẽ có cơ hội tìm hiểu về cây đinh chuyển vận.
Tôi lập tức đồng ý.
Đã là mùng Ba Tết, khách đến thăm cũng thưa dần.
Ban ngày, Hà Lệ Hoa cư xử hoàn toàn bình thường, tận tình chăm sóc tôi như con ruột, đáp ứng mọi yêu cầu.
Chỉ là lần này khi bà gọi tôi vào bếp phụ giúp, tôi đã khéo léo từ chối.
“Dì ơi, hôm qua con mất ngủ cả đêm, đầu óc vẫn quay cuồng, con sợ…”
“Sợ cắt trúng tay, chảy m/áu à!”
3
Hai chữ “chảy m/áu” được bà nhấn mạnh khác thường.
Ánh mắt Hà Lệ Hoa lóe lên rồi bà gượng cười.
“Con nói gì vậy, Tết mà nhắc đến m/áu me không hay đâu. Có dì ở đây trông chừng, chẳng động da/o kéo gì, không sao đâu…”
Chưa dứt lời, chính bà lại lỡ tay để da/o cứa vào ngón út.
Tôi vội nắm lấy ngón tay bị thương của bà, nghe bà khẽ hít vào vì đau.
M/áu đỏ sẫm rỉ ra, giống hệt cảnh trong giấc mơ của tôi.
Hà Lệ Hoa nhíu mày, vội rút tay lại.
Trước khi bà kịp khó chịu, tôi đã nhanh chóng xin lỗi:
“Dì ơi, dì không sao chứ?”
Bà nghiến răng, hít sâu.
“Không sao.”
Trình Khoan sang nhà khác chúc Tết, trong căn nhà lớn chỉ còn mình tôi.
Đây là cơ hội hiếm có để tìm hiểu.
Tôi bước đến bên chiếc bàn dài.
Hôm đó tôi thấy Hà Lệ Hoa đặt cây đinh vào một chiếc hộp đen nhỏ trên bàn này, miệng không ngừng lẩm nhẩm.
Cây đinh ấy bà vẫn luôn mang theo.
Vậy chiếc hộp đâu rồi?
Chiếc bàn làm bằng gỗ, nhìn qua cũng biết đã lâu năm.
Tôi đưa tay sờ mặt dưới, cảm giác lạnh buốt khiến tôi rùng mình.
Ở đây có một ngăn bí mật.
“Em đang làm gì vậy?”
Giọng nam bất ngờ vang lên, tôi hoảng hốt rụt tay lại.
“A Khoan… Sao anh về rồi?”
Trình Khoan chỉ vài bước đã đến trước mặt tôi, cầm lấy tay tôi kiểm tra.
“Anh hỏi em vừa nãy làm gì?”
“Dì đang nấu cơm, em muốn lau bàn cho sạch để lát nữa dễ bày đồ. Anh làm gì mà nghiêm vậy?”
Anh sờ mũi, hơi lúng túng.
“Cái bàn này không dùng để ăn. Đây là gỗ lê quý, là bảo vật truyền lại từ đời cụ cố, phải giữ gìn cẩn thận.”
Tôi ngoan ngoãn theo anh ra sân, thuận miệng hỏi:
“Vậy trên bàn đó không được đặt gì sao?”
Trình Khoan buột miệng:
“Cũng không hẳn, mỗi lần tế tổ vẫn dùng…”
“Đang nói gì vậy? Thời nay còn tin mấy chuyện đó sao?”
Hà Lệ Hoa bưng đĩa thịt kho ra từ bếp.
Trình Khoan lập tức im lặng, mỉm cười.
“Đúng đúng, anh nói linh tinh thôi. Quyên Quyên đừng để ý. Vào ăn cơm đi.”
Bữa tối vẫn rất thịnh soạn.
Tôi ở nhà Trình Khoan ba ngày, trong thời gian đó họ làm bốn con gà, ba lần mua hải sản, rau củ theo mùa lúc nào cũng đầy đủ.
Tiếp đãi nhiệt tình như vậy, nhưng sau lưng lại tính chuyện lấy m/áu tôi, thật quá khó hiểu.
“Quyên Quyên, sao ăn ít vậy? Dì nấu không hợp khẩu vị sao?”
Tôi nào còn tâm trạng ăn uống.
Ban ngày tôi chỉ tìm thấy chiếc hộp đen nhỏ, còn cây đinh thì Hà Lệ Hoa vẫn giắt bên hông, đêm nay lại sắp đến.
Theo kế hoạch, tôi chỉ ở đây bốn ngày, chiều mai sẽ rời đi.
Tối nay có lẽ là cơ hội cuối của họ.
Tôi nhìn hai mẹ con họ, trong lòng quyết định thử thêm lần nữa.
“Dì ơi, món dì nấu ngon lắm. Sau này cưới Trình Khoan rồi, ngày nào con cũng muốn ăn.”
Hà Lệ Hoa cười rạng rỡ.
“Con ngoan, sau khi kết hôn, dì sẽ thương con như con ruột.”
Tôi nắm lấy tay bà, khẽ chạm vào ngón út bị thương.
“Vậy dì Hoa sẽ không để con bị thương chứ?”
“Sao lại thế được?”
Bà vỗ vai con trai.
“Nếu nó dám bắt nạt con, dì sẽ thay con dạy dỗ nó.”
Trình Khoan cũng vội nói:
“Quyên Quyên, nhà họ Trình nhất định không để em chịu tổn hại đâu.”
Tôi mỉm cười dịu dàng.
“Chỉ nói vậy chưa đủ, em muốn hai người thề…”
“Từ giờ trở đi, nếu cố ý làm em bị thương, hoặc nảy sinh bất kỳ ý nghĩ hãm hại nào, con cháu nhà họ Trình đời đời kiếp kiếp mất sạch vận may, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên!”