Truyện Mới Hay
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
Advanced
Sign in Sign up
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
  • ROMANCE
  • COMEDY
Sign in Sign up
Prev
Novel Info

Vị Ương - Chương 5

  1. Home
  2. Vị Ương
  3. Chương 5
Prev
Novel Info

Hết thảy đều đã hóa thành tro bụi.
Oán thù đã báo, nợ nần đã kết, đáng lẽ giờ đây phải là lúc tân đế đăng cơ, vạn dân hô chúc.

Thế nhưng, ta chẳng muốn tiếp tục lưu lại chốn hoàng thành này.

Ngày trước, chàng từng hứa, nếu có cơ hội sẽ cùng ta du ngoạn non nước Giang Nam.
E rằng, giờ phút này, lời hẹn kia đã chẳng còn thành được nữa.

Dẫu chàng nói chàng yêu ta, nhưng ta chẳng cam lòng làm phượng hoàng nơi lồng son, bị bức tường cung cấm vây hãm.

Ta thu xếp hành trang đơn sơ, vừa định bước khỏi cửa thì bị phụ thân ngăn lại.

“Con muốn đi đâu?”

Ta đem một phong thư nhét vào tay người:
“Xin phụ thân thay con đưa bức thư này cho chàng. Đa tạ người bao năm nuôi dưỡng, từ nay con phải đi rồi.”

Phụ thân thở dài một tiếng:
“Con gái à, lẽ nào con vẫn còn hận thiếu chủ? Hắn không phải cố ý lừa con, hắn thật sự có nỗi khổ chẳng thể nói ra.”

“Con thuở bé đặc biệt quấn quýt hắn, người khác bế thì khóc, chỉ có hắn ôm vào lòng mới nín. Ban đêm con cũng luôn đòi được ngủ cùng. Ngay cả cái tên Vị Ương này, cũng là Thiếu môn chủ đặt cho con — Thiển Dự thâm thâm, Trường Lạc vị ương, hắn chỉ mong con một đời vô ưu.”

Nghe đến đây, trong lòng ta thoáng dậy lên sóng gợn, khóe mắt cũng dần ươn ướt.

“Ta hiểu, ta chưa từng trách hắn. Chỉ là muốn một mình ra ngoài đi dạo, phụ thân thay ta chuyển lời: đại điển đăng cơ của hắn, ta sẽ không tham dự.”

“Đăng cơ gì chứ? Hắn đã sắp không còn…”

Thanh âm phụ thân nghẹn lại, đôi mắt cũng ửng đỏ.

“Năm đó bọn họ từng hạ độc vào thuốc của Thiếu môn chủ. May mà Vân nương phát hiện sớm, hắn mới giữ được một mạng. Lão môn chủ lại truyền nội công tâm pháp độc môn, mới miễn cưỡng áp chế xuống được kịch độc ấy. Nhưng độc tính bá đạo, hắn cũng chỉ có thể gắng gượng sống đến hai mươi hai tuổi mà thôi.”

Nghe xong, ta như bị sét đánh ngang tai, đứng ngây ra tại chỗ.

“Phụ thân nói… hắn sống chẳng còn bao lâu nữa sao? Vậy mà ta còn có thể rời đi ư?”

Khi ta bước vào, thấy Bùi Dự đang ngủ yên, hơi thở mỏng nhẹ, dung nhan tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, ngay cả đôi môi cũng chẳng còn chút huyết sắc.

Vân nương khẽ thở dài:
“Hắn vẫn luôn chờ con. Ta đã cho hắn uống một viên an thần, lúc này mới có thể yên giấc.”

Ta vội nắm tay Vân nương, giọng run run:
“Thật sự không còn cách nào cứu chàng sao?”

Phụ thân từng nói qua, Vân nương là truyền nhân của Dược Vương Cốc, năm xưa cũng nhờ bà ra tay, Bùi Dự mới giữ được một mạng. Vân nương nhìn ta, ánh mắt mang chút do dự:
“Cũng không phải là hoàn toàn vô phương… chỉ là—”

Ta cắn chặt môi, kiên định nói:
“Chỉ cần có thể cứu được chàng, cho dù phải trả bất cứ cái giá nào, ta cũng nguyện.”

Bà nắm lấy tay ta, giọng chậm rãi mà nghiêm trọng:
“Cần có một người cùng hắn âm dương tương thông, lấy thân làm lô đỉnh, cùng hắn song tu, mới có thể áp chế được độc dược trong thể. Nhưng một khi đã bắt đầu, con đường này không thể quay đầu.”

Má ta đỏ bừng, tim đập rối loạn, khẽ thì thầm:
“Vân nương, ý của bà là…”

Vân nương nhìn sâu vào mắt ta, ánh mắt vừa hiền hòa vừa thương xót:
“Hài tử ngoan, ta biết con thương A Dự, hắn cũng thương con. Nhưng con có thật sự nguyện ý gánh lấy mối ràng buộc này chăng? Một khi bước vào, đời này khó lòng thoát ra.”

Ánh mắt ta kiên định, không hề dao động. Ta gật đầu, từng chữ nặng trĩu:
“Ta nguyện ý.”

 

20.

Ngày thứ ba sau khi giải độc, hắn mới dần dần tỉnh lại.

Ta gối đầu ngủ gục bên mép giường, mơ hồ cảm giác có bàn tay khẽ vuốt nhẹ qua mái tóc mình.

Chậm rãi ngẩng đầu, ta liền đối diện với đôi mắt sáng ngời của hắn.

“Là nàng cứu ta…, nàng không còn giận ta nữa sao?”

Ta khẽ mím môi: “Không phải ta, là Dung di đã cứu chàng.”

Hắn cười nhạt, ánh nhìn thâm trầm mà kiên định: “Nàng dối ta cũng vô ích. Hôm ấy tuy ta thần trí mơ hồ, nhưng vẫn biết rõ, người cùng ta song tu trong ôn tuyền, chính là nàng.”

Mặt ta chợt đỏ bừng, vội quay người đi, không dám nhìn chàng.

Chàng mỉm cười, giọng dịu:
“Vị Ương , thực ra ta từ lâu đã biết nàng tấm lòng. Ta cũng chẳng hẳn không đáp lại. Hôm nàng cập kê, ta tặng nàng viên ngọc nhũ dê ấy — đó là vật kỷ niệm duy nhất mẹ ta để lại. Ta đã đưa cho nàng, bởi nàng là người quan trọng nhất với ta.”

Hoá ra chàng đã đem tín vật trao cho ta bấy lâu, chỉ tại ta quá ngờ nghệch nên không nhận ra.

“Ta thừa nhận,” chàng tiếp, “khi xưa khiến nàng nhập giá vào phủ Hoàng tử quả là tư tâm của ta. Ta mong trước khi rời cõi này, có thể cùng nàng một lần thành phu thê, dù chỉ là giả hợp cũng được. Ta không nói hết mưu sự với nàng, là vì không muốn nàng cuốn vào sự tranh chấp triều đình.”

Ta chậm rãi quay lại, cắn môi lặng im.

“Vị Ương ,” chàng gọi, “dù ta là Thiếu môn chủ, hay là Lục vương, vậy chăng nàng vẫn mến ta?”

Ta lạnh lùng đáp: “Mến rồi sao? Rốt cuộc ta và chàng vốn không cùng đường. Chàng muốn làm chủ thiên hạ, còn ta chỉ ước làm kẻ phiêu bạt tự do, chẳng thích bị cung thành vây hãm.”

Đó là cớ sao ta trăn trở không nguôi — ta yêu chàng, nhưng liệu hai người có thể cùng đi chung con đường hay không?

Chàng nhìn thẳng vào mặt ta, bỗng mỉm cười, tiếng nói trầm mà quyết:
“Ai nói ta muốn làm thiên tử?”

Ta chợt ngẩn ra, hỏi khẽ: “Những việc chàng làm, chẳng phải là để…?”

Chàng mỉm cười nhẹ, đáp thong thả:
“Ta chỉ muốn báo thù cho mẫu phi và cho bản thân. Vạn người đều tranh giành vị ấy, ấy với ta chỉ là lồng son giam cầm.”

“Vậy thì sao?” Ta hơi sửng, “Ý chàng là?”

“Ta sẽ nâng đỡ Thất đệ đăng vị, chờ thế cuộc yên ổn, chúng ta cùng lui về Giang Nam ẩn cư, trọn đời thủy tận mây ngân, như vậy thế nào?”

Ta nhìn chàng thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu: “Được.”

—

Ngoại truyện

Trên chiếc thuyền lững lờ nơi sông Giang Nam, nước liu riu, theo gió đưa đám tơ liễu mềm mại.
Trên mũi thuyền, một con bướm đậu, ta khom người bước nhẹ tưởng bắt — mới vừa với tới, bướm đã vút bay.
Chân ta chợt trượt, người ngã nghiêng, tưởng chừng sẽ rơi vào dòng nước.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ta đã rơi vào trong vòng tay rắn rỏi ấm áp.

“Nàng  mà muộn thêm bước, lại hóa thành cô nàng ướt sũng rồi,” chàng khẽ búng lên mũi ta.

Ta nhíu mày không phục: “Tất cả đều tại chàng, làm bướm của ta bay đi.”

Chàng thở dài, “Nàng  muốn bướm, mai ta dắt nàng  đi bắt.”

Ta ngẩng mặt, đôi mắt cười rạng, “Thật sao?”

“Dĩ nhiên là thật. Nếu mấy ngày ở Giang Nam chán rồi, sang mùa thu ta dắt nàng  lên phương Bắc cưỡi ngựa cũng được.”

“Chàng đối đãi với ta thật tốt.”

Chàng cười, ánh mắt nhu hòa như trăng rằm, nói khẽ: “Bởi vì nàng  là của ta.”

Bụng ta bỗng réo vang từng tiếng ục ục.

Bùi Dự từ trong lòng lấy ra một gói giấy, mở ra là một miếng bánh quế hoa.
“Đây là hôm qua ta mua, nàng  ăn tạm lót dạ. Chờ lát nữa thuyền cập bến, chúng ta tìm một tửu lâu.”

Ta đón lấy bánh, vừa ăn vừa gật gù:
“Ngọt thơm quá, thật ngon! Chàng có muốn nếm thử không?”

Ánh mắt chàng nửa khép nửa mở, cứ nhìn chằm chằm vào môi ta.
“Thật sao? Vậy ta phải nếm một chút.”

Ta vừa đưa nửa miếng bánh còn lại cho chàng, thì chàng đã bất ngờ nghiêng người hôn tới.

Mặt ta đỏ bừng, khẽ đẩy chàng:
“Chàng… chàng làm gì thế? A Lai còn đang nhìn kìa!”

Người đang chèo thuyền là A Lai vội liếc sang, rồi lập tức quay đầu đi, lắp bắp:
“Công tử, phu nhân, ta… ta không thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục.”

Bùi Dự liếm nhẹ nơi môi, ý còn chưa dứt, cười khẽ:
“Quả nhiên, vẫn là từ miệng nàng mới là ngọt nhất.”

-Hoàn-

Prev
Novel Info
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (7)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (127)
  • Cổ Đại (1329)
  • Cung Đấu (87)
  • Cung đấu (67)
  • Cưới trước yêu sau (23)
  • Cứu Rỗi (55)
  • Đại Nữ Chủ (96)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Dị Giới (2)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (7)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (1)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • Gia đình (24)
  • girl (0)
  • Hài Hước (218)
  • Hành trình trưởng thành (4)
  • Hào Môn (40)
  • HE (1014)
  • Hệ Thống (103)
  • Hiện Đại (2904)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • Học Đường (3)
  • Hôn nhân (22)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (78)
  • Khoa Huyễn (1)
  • Kinh Dị (122)
  • Lịch Sử (1)
  • Linh Dị (136)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Nam phụ thượng vị (36)
  • Não động (1)
  • Ngoại Tình (6)
  • Ngôn Tình (1411)
  • Ngọt Ngào (8)
  • Ngọt Sủng (683)
  • Ngược (68)
  • Ngược luyến tình thâm (1)
  • Ngược Tâm (76)
  • Ngược tra (10)
  • Ngược Trước Ngọt Sau (4)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ chính mạnh mẽ (84)
  • Nữ chính trưởng thành (6)
  • Nữ Cường (463)
  • Quyền mưu (30)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (182)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (3)
  • Thanh Xuân (3)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (16)
  • Tình bạn (1)
  • Tình Cảm (346)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Tổng tài bá đạo (6)
  • Tra nam (14)
  • Trả Thù (50)
  • Trạch đấu (2)
  • Trạch Đấu (2)
  • Trị liệu (1)
  • Trọng Sinh (450)
  • Trưởng Thành Nữ Giới (31)
  • truy thê hỏa táng tràng (2)
  • Truyền cảm hứng (8)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (584)
  • Vả Mặt Tra Nam (41)
  • Xuyên Không (102)
  • Xuyên Sách (35)
  • Yêu thầm (15)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay