Vợ diêm vương - Chương 2
5.
“Tiểu đạo sĩ, anh tìm được tôi rồi?”
Tôi mừng rỡ khôn xiết.
Tiêu Thừa vừa bị đánh bật lại, lại còn bị khí thế kia đè ép, vẫn chưa hoàn hồn.
Nhưng khi hắn nhìn thấy người bước ra từ xoáy không gian chỉ là một tiểu đạo sĩ, hắn liền cười khinh một tiếng:
“Tôi còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là tên đạo sĩ mà cô để mắt tới?”
“Chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Ngoài trẻ tuổi ra thì có gì hơn tôi?
Nếu lấy tôi, cô sẽ là một trong hai nữ chủ nhân của địa phủ đấy! Người bình thường sao có thể từ chối cơ hội này?”
Nhưng tôi không phải người bình thường.
Tôi đã chịu đủ rồi, kiếp trước sống bên cạnh hắn như cái bóng.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì tiểu đạo sĩ đã chắn trước mặt tôi:
“Ngươi chính là tên ác quỷ mỗi đêm đều quấn lấy A Anh sao?
Người và quỷ khác đường, đã ký khế ước với người khác thì đừng đến phá hoại cuộc sống của người phàm nữa.”
“Hôn lễ của ngươi đã trì hoãn nhiều ngày. Nếu không nhanh thành thân, hậu quả tự ngươi biết rõ.”
“Đúng vậy, Diêm Vương đại nhân, phu nhân ở địa phủ đã làm loạn mấy ngày rồi.
Chúng ta lên nhân gian đã là trái luật rồi, ngài nhanh chóng quay về đi ạ!”
Hai tượng ác quỷ phát ra giọng nói sắp khóc đến nơi.
Vì pháp lực yếu, mấy tiểu quỷ chỉ có thể mượn thân vào tượng đá.
Tiêu Thừa nghiến răng ken két:
“Tiểu đạo sĩ, ngươi dám cãi lời ta?
Ta là đường đường Diêm Vương, để ta tố ngươi lên thượng cấp, ngươi sẽ đời đời kiếp kiếp không được làm đạo sĩ nữa!”
“Trương Anh, cô chọn ai?”
“Hắn chẳng qua chỉ là một đạo sĩ, có thể bảo vệ cô được bao lâu?
Còn theo ta, cô sẽ có được sinh mệnh bất tận, tài phú vô biên!”
“Hãy lo cho chuyện nhà của ngươi trước đã!”
Hạc Thanh phất tay áo, không gian dao động, em gái tôi bị ném từ trong đó ra ngoài.
Cô ta khóc đến nỗi lớp trang điểm nhoè nhoẹt, tóc tai rối bù.
“Phu quân, quay về với em đi…
Chị ấy căn bản không yêu huynh, tại sao huynh cứ phải ép buộc làm gì?”
“Hôn lễ đã hoãn mấy ngày, người trong địa phủ đều cười nhạo em, huynh bảo em biết giấu mặt vào đâu?”
Tiêu Thừa vẫn còn cố chấp:
“Trương Anh, ta cho cô một cơ hội cuối cùng – rốt cuộc có đi với ta không?”
“Phu quân…”
“Câm miệng!
Bổn vương có thể phong nàng làm Diêm Vương phu nhân, cũng có thể khiến nàng vĩnh viễn không thể làm được!”
Em gái tôi sợ đến nấc lên, nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận.
Tôi chỉ còn cách nói rõ lựa chọn của mình.
“Tôi thích Hạc Thanh.
Dù anh ấy là ai, sống – chết – bệnh – già, tôi đều nguyện ý ở bên anh ấy.”
“Không biết điều!
Tôi xem đến khi cô thành phu nhân của tôi rồi, xem hắn còn làm được gì!”
Tiêu Thừa muốn cưỡng ép bắt tôi quay về, Hạc Thanh lập tức cầm phất trần xông tới.
Đao quang kiếm ảnh, lửa tóe khắp nơi, leng keng vang vọng.
Không ngờ Hạc Thanh lại có thể đấu ngang tay với Diêm Vương.
“Nhắc nhở ngươi, thời gian khế ước đã sắp hết rồi.”
Tiêu Thừa tức đến nghiến răng ken két:
“Coi như ngươi lợi hại! Bổn vương sẽ còn quay lại!
Trương Anh, nếu ngươi dám gả cho hắn, bổn vương sẽ khiến ngươi đêm đêm chịu khổ hình!”
Tiêu Thừa kéo em gái đang khóc nức nở chui vào vòng xoáy không gian.
Hạc Thanh không nói một lời, lập tức bế tôi kiểu công chúa trở về đạo quán.
Anh quỳ một gối xuống, thổi nhẹ vào bàn tay tôi — lúc ấy tôi mới nhận ra da bị trầy.
“Xin lỗi nhé, chỉ là tại hắn cứ bám lấy tôi nên tôi mới nói anh là vị hôn phu.
Tôi không định phá giới của anh đâu, anh yên tâm!”
Biết mình có lỗi, tôi vội vàng giải thích.
Hạc Thanh bật cười khẽ một tiếng:
“Cô nghĩ tôi là loại người gì vậy?
Ban đầu nói tôi không được gần nữ sắc, giờ lại sợ tôi phạm giới.
Tôi chưa nói sao? Tôi hoàn toàn có thể kết hôn đấy.”
Ánh mắt tôi lướt qua đôi đồng tử sâu thẳm của Hạc Thanh,hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi đỏ sẫm.
Lúc này tôi mới nhận ra — mặc đạo bào mà anh vẫn đẹp đến mức chói mắt.
“Hơn nữa, cô nhận ngọc bội của tôi rồi, giờ lại giả vờ không quen biết à?”
Ngọc bội!
Tôi mới sực nhớ ra — Diêm Vương đã ném mất rồi!
Miếng ngọc đó vừa nhìn đã biết là rất quý giá.
Người ta bảo vệ tôi còn chưa cảm ơn, giờ lại làm mất đồ, phải đền thế nào đây…
Tôi đang lúng túng không biết mở miệng ra sao thì Hạc Thanh đã nhìn ra.
Anh không trêu tôi nữa, mà rút ra từ tay áo một miếng ngọc bội giống hệt — như biến hóa vậy.
“Lần này tôi đã gia cố thêm sợi dây, không ai có thể tháo được nữa đâu.”
6.
Tôi ở lại đạo quán vài ngày, từ đó Tiêu Thừa không còn xuất hiện.
Nhưng lại có hai người tôi không ngờ đến tìm tôi.
“Con gái à, ra ngoài nhiều ngày rồi, cũng nên về nhà đi chứ?”
“Ba mẹ lúc đó cũng chỉ vì chuyện của em con mà nóng giận,
Con thật sự không về thăm chúng ta sao?”
Sự ra đi của em gái khiến bố mẹ trông già đi nhiều,nhưng trong lòng tôi vẫn có oán giận:
“Không phải hai người đã tuyên bố không nhận tôi là con nữa sao?”
“Con nói chuyện kiểu gì với bố mẹ vậy hả?
Em con gặp chuyện chẳng lẽ con không có chút trách nhiệm nào?
Giá mà lúc đó con kéo nó lại một chút, thì đâu đến nỗi…”
Mẹ vừa nói vừa che mặt khóc.
“Ba mẹ đã nuôi dưỡng con bao nhiêu năm, giờ em con không còn, thì con cũng nên thay nó báo hiếu chứ!”
Nhìn bố mẹ bỗng dưng đổi giọng, mí mắt phải của tôi giật liên tục — chắc chắn có chuyện mờ ám.
“Có gì thì cứ nói thẳng ra đi.”
“Là như thế này…Mẹ quen một cậu thanh niên, đẹp trai, nhà lại giàu.
Người ta vừa mắt con, chỉ cần con chịu gả, thì vinh hoa phú quý hưởng cả đời…”
Quả nhiên không có chuyện gì tốt đẹp.
Mới vài ngày không gặp đã muốn bán tôi rồi?
“Tôi không lấy!”
“Không đến lượt con quyết định!
Tiền sính lễ bọn ta đã nhận rồi, nhìn lại bộ dạng con xem —kiếm được người như vậy đúng là cầm đèn lồng tìm cũng không ra!
Không lấy chồng thì tính ở nhà ăn bám cả đời hả?”
“Đúng đó! Dù con không thương ba mẹ, thì cũng phải nể mặt em gái.
Nếu không phải nó báo mộng, bảo bọn ta đừng trách con,thì con tưởng bọn ta muốn đến tìm con chắc?”
“Mối lương duyên tốt đẹp này vốn dĩ là của em gái con,giờ nó nhường lại cho con, con đừng có không biết điều!”
Hai người kẻ tung người hứng, mềm cứng đều dùng.
Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao đột nhiên lại có người đến “mai mối” cho tôi.
Thì ra là chủ ý của em gái.
Chỗ đó, e rằng chẳng phải người đàn ông nào, mà là một con ác quỷ tham lam chưa biết đủ thì đúng hơn!
Thấy tôi vẫn không động lòng, mẹ lập tức căng mặt, giơ tay lên cao định tát.
“Mày nhất định phải theo tao về!
Đồ sao chổi, hại chết em gái mày còn chưa đủ, còn dám cãi lời bố mẹ, xem tao có đánh chết mày không!”
“Bác trai, bác gái, có chuyện gì thì từ từ nói.”
Hạc Thanh nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp lấy cổ tay mẹ tôi,nhưng lại khiến bà đau đến mức nghiến răng trợn mắt,
“Cậu là ai?”
“Tôi là bạn trai của A Anh.”
“Thảo nào không chịu gả, thì ra lén lút dây dưa với đàn ông khác?”
Mẹ tôi đánh giá tiểu đạo sĩ từ trên xuống dưới, ánh mắt toàn là khinh thường.
“Chỉ được cái mã ngoài.
Đạo sĩ thì có bao nhiêu tiền?
Người em gái mày giới thiệu mới là đại phú hào của thành phố đấy!
Không gả thì mày định ở lì nhà ăn hại cả đời à?”
“Đừng tưởng tụi tao không có cách trị mày!
Tiền sính lễ tụi tao nhận rồi!
Mày nghĩ xem mày là cái loại gì mà còn kén chọn?”
“Phải đó! Mày không nghĩ cho tụi tao thì cũng phải nghĩ đến em gái mày chứ!
Nó còn báo mộng bảo tụi tao đừng trách mày.
Nếu không thì mày tưởng tụi tao muốn tới tìm mày chắc?”
“Mối hôn sự tốt như vậy ban đầu là của em gái mày,giờ nó nhường lại cho mày, mày mà không biết điều thì đừng trách!”
Hai người một lời một câu, vừa mềm vừa cứng, ép tới tấp.
Tôi nói, sao bỗng dưng lại sốt sắng gả tôi đi — thì ra là chủ ý của em gái.
Bên đó có khi chẳng phải người, mà là ác quỷ tham lam chưa biết đủ thì đúng hơn!
Tôi tức đến sôi máu, Hạc Thanh liền kéo tôi lại.
“Bác trai bác gái, hai người xem cái này.”
Vừa nói, anh lấy từ trong đạo bào ra từng cuốn sổ một.
“Đây là bằng tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ của tôi.
Mấy cuốn này là giấy tờ bất động sản ở các nơi.
Còn đây là chứng nhận tài sản công ty dưới danh tôi.”
“Nếu A Anh đính hôn với tôi, tất cả những thứ này sẽ là của cô ấy.”
Bố mẹ tôi tròn xoe mắt.
Từng cuốn, từng cuốn giấy tờ xếp từ đầu bàn tới cuối bàn,tài sản công ty thì con số dài đến không đếm xuể.
“Còn cái này nữa.”
Anh lại lấy ra một hộp quà.
“Đây là túi mới nhất của nhà Lừa.
Đây là đồng hồ phiên bản giới hạn của hãng Bách Gia.
Đây là viên kim cương nhà họ Lý.
Mấy xấp tiền tiêu vặt này, bác cứ cầm xài trước đi.
Tôi không có cha mẹ, đống tài sản này đang không biết đưa ai xài giúp.”
“Vậy giờ tôi nên gọi hai bác là bác trai bác gái, hay là cha mẹ vợ đây?”
“Cái này… cái này…”
Bố mẹ tôi sững sờ một lúc, nhìn nhau rồi cười toe toét, vồ lấy mấy món quà trên bàn.
“Con rể ngoan, tụi bác cũng chỉ vì lo cho tương lai con gái thôi mà.
Con biết đó, tụi bác chỉ có một đứa con gái duy nhất.
Những thứ này, để tụi bác giữ hộ hai đứa nhé.
Hai đứa nhớ vun đắp tình cảm, tụi bác không làm phiền nữa.”
Nhìn Hạc Thanh tiễn hai vị “trưởng bối” cười toe toét ra ngoài, tôi bái phục sát đất.
“Anh làm sao mà kiếm được nhiều giấy tờ giả thế?
Lại còn đầy đủ đến thế?
Còn viên kim cương kia nữa, lấp lánh y như thật ấy.”
Tôi còn đang cười hì hì thì Hạc Thanh lạnh nhạt đáp một câu khiến tôi sững sờ:
“Đều là đồ thật.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com