Vụng Trộm - Chương 3
Tôi lần lượt nếm từng món, mỗi món vừa ăn xong, mắt tôi lại sáng thêm một chút.
Trời ơi ngon quá!
Ba đời có phúc!
Ăn xong lau miệng, tôi nói:
“Chú Chu, cháu muốn học nấu ăn.”
Chú Chu nghe xong lau tay, ngồi xuống:
“Tại sao?”
Tôi nghiêm túc nói:
“Vì có người đã hất đổ hộp cơm của cháu. Cháu không muốn lần sau chỉ biết nhìn thịt rơi xuống đất.”
Chú Chu ngẩn ra một chút, sau đó cười ha hả:
“Lý do này thực tế đấy. Được, ta dạy con.”
Tuyệt quá.
“Nhưng ta có điều kiện.”
Chú Chu nói.
“Con phải giúp ta thử món. Ta nghiên cứu món mới, con chịu trách nhiệm ăn, ăn xong phải nói thật.”
Tôi kích động suýt nhảy lên:
“Đây đâu phải điều kiện, đây là giấc mơ!”
Chú Chu cười lắc đầu, đưa cho tôi một con dao:
“Trước tiên học cắt rau.”
Tôi cầm dao lên, dao vừa hạ xuống.
Sợi khoai tây cắt ra đều tăm tắp, ngay ngắn.
Chú Chu nhướng mày:
“Từng luyện qua?”
Tôi thành thật trả lời:
“Chưa. Chỉ là ăn hơn hai mươi năm, nhìn nhiều rồi.”
Chú Chu lại dạy tôi xem độ lửa, tôi nhìn một lần là nhớ.
Rồi dạy tôi nêm gia vị, tôi nếm một miếng là biết thiếu gì.
Chú Chu kinh ngạc:
“Cái lưỡi và cảm giác tay của con… bẩm sinh à?”
Tôi hơi ngượng:
“Có lẽ là… ăn ra.”
Chú Chu trầm mặc một lúc, như đang suy nghĩ:
“Thiên phú như con, không vào giới ẩm thực thì đáng tiếc.”
Tôi nói:
“Cháu thấy bây giờ mình cũng đang bước vào rồi.”
Chú Chu cười:
“Cũng đúng.”
Cơ hội là dành cho người có chuẩn bị, không có cơ hội thì đừng chuẩn bị bừa.
Nhưng khi cơ hội đến, tôi chắc chắn đỡ được.
Đúng lúc đó cửa bị đẩy ra.
Một người đàn ông trung niên bước vào, vest chỉnh tề, trong tay xách hộp quà.
“Chú Chu, tôi đại diện tập đoàn ẩm thực Thịnh Nguyên đến mời ngài lần nữa. Lương năm hai triệu, có xe có nhà, mong ngài suy nghĩ.”
Chú Chu không ngẩng đầu:
“Không suy nghĩ.”
Người đàn ông sốt ruột:
“Chú Chu, chúng tôi thật lòng! Tay nghề của ngài mà ở trong cái bếp nhỏ này thì quá đáng tiếc!”
Chú Chu:
“Tôi thích ở đây.”
Người đàn ông còn định nói gì đó, nhìn thấy tôi thì sững lại:
“Vị này là…?”
Chú Chu:
“Đồ đệ tôi.”
Mắt người đàn ông sáng lên:
“Đồ đệ cũng được! Cô gái nhỏ, cô có hứng thú đến công ty chúng tôi không? Chúng tôi có thể đào tạo cô!”
Tôi lười cả ngẩng đầu:
“Không đi.”
Người đàn ông:
“Lương năm khởi điểm năm trăm nghìn!”
Tôi:
“Tôi muốn học nấu ăn.”
Người đàn ông:
“Đến công ty chúng tôi cũng có thể học!”
Cuối cùng tôi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói:
“Tôi chỉ học với chú Chu.”
Người đàn ông nhìn tôi, lại nhìn chú Chu, bất lực thở dài, đặt hộp quà xuống rồi rời đi.
Chú Chu nhìn bóng lưng ông ta, lại nhìn tôi, trong mắt có ý cười:
“Con bé, con biết vừa rồi con từ chối bao nhiêu tiền không?”
Tôi:
“Không biết.”
Chú Chu:
“Năm trăm nghìn.”
Tôi:
“Ồ.”
Chú Chu:
“Con phản ứng vậy thôi à?”
Tôi nghiêm túc nói:
“Chú Chu, nếu cháu vì tiền thì đã không đến đây.”
Chú Chu trầm mặc một lúc, vỗ vai tôi:
“Được, học cho tốt.”
Ban ngày: ăn nữa là chó.
Ban đêm: chó cũng phải ăn tối chứ.
Nhưng để học nấu ăn với chú Chu, tôi tình nguyện làm chó.
Buổi tối, tôi livestream trong bếp của chú Chu.
Tôi vừa thử món mới chú Chu nghiên cứu, vừa bình luận trước ống kính:
“Món này mặn hơn 0,5 gram muối… món này hầm lâu hơn ba mươi giây… món này tỉ lệ gia vị đúng rồi nhưng có thể mạnh tay hơn… món này…”
Bình luận chạy điên cuồng:
“Nghe cô ấy nói mà tôi thèm chết!”
“Cô ấy thật sự hiểu!”
“Một streamer ăn uống chuyên nghiệp ra đời!”
“0,5 gram muối cũng nếm ra? Cái lưỡi thần tiên gì vậy?”
“Chú Chu đứng sau cười hiền quá, tôi chèo thuyền luôn rồi!”
Giang Thần co ro trong phòng trọ, lướt thấy livestream.
Nhìn màn hình đầy lời khen, nhìn dáng vẻ tự tin của tôi trước ống kính, rồi nhìn bát mì gói trong tay mình.
Tâm lý hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta muốn nhắn tin chửi tôi, phát hiện mình đã bị chặn.
Muốn dùng tài khoản phụ nhắn, phát hiện tài khoản phụ cũng bị chặn.
Muốn gọi điện, phát hiện số điện thoại cũng bị chặn.
Anh ta hoàn toàn vỡ trận.
Thật đúng là kiểu: Diêm Vương bảo ba canh chết, hai canh đã tự cắt cổ.
Nhưng bây giờ tôi muốn chết cũng không tìm được người.
Không lâu sau điện thoại tôi reo lên, là WeChat của Lâm Uyển Uyển.
“Chị, livestream em xem rồi, được đấy.”
Tôi tự tin trả lời:
“Tất nhiên, chị là ai chứ.”
Lâm Uyển Uyển:
“Ba cũng xem rồi.”
Tôi hơi căng thẳng, đũa dừng lại:
“… Ba nói gì?”
Lâm Uyển Uyển:
“Ông nói cuối cùng chị cũng có chút dáng vẻ con gái nhà họ Lâm.”
Tôi khựng lại một chút.
Lâm Uyển Uyển lại nhắn:
“Ông còn nói… thịt kho của chú Chu, ông nhớ hai mươi năm rồi.”
Nhìn tin nhắn đó, mắt tôi hơi cay.
Tôi gõ trả lời:
“Chị sẽ học được.”
Lâm Uyển Uyển:
“À đúng rồi, ba nói cuối tuần này về nhà ăn cơm, chị nấu.”
Tôi:
“… Chị nấu?”
Lâm Uyển Uyển:
“Đúng, chị nấu.”
Nhìn bàn đầy món ăn trước mặt, tôi bỗng thấy hơi chột dạ:
“Chị mới học ba ngày…”
Lâm Uyển Uyển:
“Ba nói nấu gì cũng được, ông chỉ muốn nếm tay nghề của con gái.”
Tôi im lặng một lúc rồi trả lời:
“Được.”
Ban ngày: ăn nữa là chó.
Ban đêm: vì ba, tôi liều.
Chú Chu đứng bên cạnh nghe thấy, cười hỏi:
“Sắp về nhà trổ tài rồi?”
Tôi gật đầu, hơi lo lắng:
“Chú Chu, cháu sợ làm không tốt.”
Chú Chu nói:
“Cháu học ba ngày, làm được thế nào thì thế ấy. Ba cháu muốn không phải món ăn, mà là món ăn do cháu làm.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói:
“Nhưng cháu vẫn phải làm cho tốt. Cháu không muốn ông thất vọng.”
Chú Chu nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ hài lòng:
“Từ ngày mai, ta dạy cháu làm thịt kho.”
Khóe miệng tôi cong lên hết cỡ:
“Thật sao?”
Chú Chu nói:
“Thật. Đó là hương vị giữa ta và ba cháu .”
4
Không ngờ chưa bao lâu, đoàn phim bỗng nhiên náo loạn.
Nữ chính vốn đã định sẵn đột nhiên bị trùng lịch trình, hôm nay vừa chính thức tuyên bố rút khỏi, ngày mai lại phải khai máy.
Đạo diễn sốt ruột đi đi lại lại trên phim trường, như kiến bò trên chảo nóng.
Nhà sản xuất đang lướt điện thoại, bỗng đập đùi một cái:
“Đệt!”
Đạo diễn giật mình:
“Ông làm gì vậy?”
Nhà sản xuất dí điện thoại vào mặt ông:
“Ông xem cái livestream ăn uống này đi! Dạo này hot kinh khủng! Cái video đó ông từng lướt thấy chưa? Chính là cái vụ bạn trai cũ định bôi đen cô ấy, kết quả lại khiến cô ấy nổi tiếng ấy!”
Đạo diễn nhìn một cái:
“Ừ, đúng là hot thật. Rồi sao?”
Mắt nhà sản xuất sáng rực:
“Nữ chính của chúng ta là một nhà phê bình ẩm thực mà! Phải có khí chất kiểu ‘biết ăn’! Diễn viên chuyên nghiệp còn phải diễn, còn cô ấy thì không cần diễn!”
Đạo diễn cau mày:
“Nhưng cô ấy đâu phải diễn viên…”
“Độ hot! Chúng ta cần là độ hot!”
Nhà sản xuất kích động lắc điện thoại.
“Ông nghĩ xem, cô ấy có mấy triệu fan, mỗi người vào xem một lần thôi là lượt xem của chúng ta bùng nổ!”
Đạo diễn do dự:
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết!”
Nhà sản xuất kéo ông ra ngoài.
“Đi thử trước đã, không được thì tính sau!”
Nửa tiếng sau, hai người đứng trước cửa bếp của Lão Chu.
Tôi đang thử món, mặt đầy dầu mỡ, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Nhà sản xuất cười tươi đưa kịch bản:
“Cô Lâm, chúng tôi muốn mời cô đóng nữ chính!”
Tôi coi cả đám họ như phông nền:
“Không đi.”
Nụ cười của nhà sản xuất đông cứng:
“… Hả?”
Tôi lại gắp một miếng thịt:
“Tôi phải học nấu ăn.”
Đạo diễn vội nói:
“Cát-xê có thể thương lượng!”
Tôi đành nghiêm túc trả lời họ:
“Không phải vấn đề tiền. Tôi làm diễn viên á? Đùa à. Tôi chỉ biết ăn thôi.”
Đạo diễn và nhà sản xuất nhìn nhau, ngượng ngùng rời đi.
Biết núi có hổ nên vội đánh trống rút lui.
Tôi thật sự không muốn làm nữ chính gì cả.
Ngày hôm sau, biên kịch đích thân đến tận nơi.
Còn dẫn theo cả chú Chu.
Biên kịch đi thẳng vào vấn đề:
“Cô Lâm, vai này thật sự được viết riêng cho cô!”
Tôi lười cả tìm lý do:
“Tôi nghe câu này rồi.”
Biên kịch sốt ruột:
“Cô nghe tôi nói hết đã! Nữ chính là một thiên kim che giấu thân phận, bề ngoài là nhà phê bình ẩm thực, thực ra là để tìm một người — chiến hữu mất liên lạc nhiều năm của cha cô ấy. Thiết lập này giống hệt việc cô đang làm!”
Nghe đến đây, tay cầm đũa của tôi khựng lại.
Biên kịch thấy có hy vọng, lập tức chỉ vào chú Chu:
“Cô xem, ngay bên cạnh cô đã có một người rồi!”
Chú Chu đứng bên cạnh cười.
Tôi im lặng một lúc, vẫn lắc đầu:
“Nhưng tôi thật sự không biết diễn…”
Lúc này chú Chu lên tiếng:
“Tiểu Bão, cháu đi diễn đi.”
Tôi đứng hình luôn.
Chuyện gì đây:
“Chú Chu, sao chú cũng…”
Chú Chu nhìn tôi nghiêm túc:
“Bộ phim này có rất nhiều cảnh ẩm thực, cần người thật sự hiểu ăn. cháu không đi, họ quay ra toàn giả. Lúc đó khán giả nhìn thấy chỉ là diễn viên giả vờ thấy ngon, đó là sự bất kính với thức ăn.”
CPU của tôi cháy rồi, khởi động lại cái đã.
Chú Chu tiếp tục nói:
“cháu đi diễn, ta sẽ đồng ý với cha cháu , đến tập đoàn của ông ấy làm tổng bếp trưởng. Cha cháu tìm ta hai mươi năm rồi, ta biết. Ta cũng nghĩ thông rồi, đã đến lúc về nhà.”
Mũi tôi bỗng nhiên cay cay.
Cuộc đời tát tôi một cái, tôi lại nói: Ba ơi, con vẫn muốn thêm nữa.
Nhưng vì chú Chu, tôi miễn cưỡng chịu thêm cú này.
Tôi hít mũi, ngẩng đầu lên:
“Vậy cháu thử xem, không được thì thôi.”
Biên kịch lập tức mừng rỡ:
“Được! Ngày mai thử vai!”
Rất nhanh đã đến ngày thử vai.
Tôi đến phim trường, phát hiện trước mặt ngồi kín một hàng người: đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch, còn có vài gương mặt không quen.