Chương 3
“Tôi cược… mạng sống!”
Lý Uyển Nhi sững người, rồi bật cười lớn hơn, cười đến mức gương mặt đầy giễu cợt.
“Được thôi, tôi cược!”
Trước sự chứng kiến của mọi người và hàng vạn khán giả đang theo dõi livestream, tôi và Lý Uyển Nhi cùng viết xuống con số mình đoán trong ống xúc xắc.
Viết xong, Lý Uyển Nhi là người lên tiếng trước:
“Tôi cược nhỏ.”
Tôi nhìn cô ta nói không chút đắn đo, cười lạnh:
“Chắc chứ? Đặt rồi thì không được đổi đấy.”
Lý Uyển Nhi nhếch môi:
“Chắc chắn! Không phải ai cũng như chị, thua không nổi.”
Tôi lờ đi lời châm chọc, đáp gọn:
“Vậy thì tôi cược lớn.”
Lời vừa dứt, nắp ống xúc xắc được mở ra.
Lý Uyển Nhi vẫn còn đang đắc ý, nhưng khi ánh mắt liếc thấy con số trong ống là 3-5-6, nụ cười của cô ta lập tức cứng đờ, người cứng như tượng đá.
Chương 5
“Không thể nào! Rõ ràng phải ra 1-2-4 mới đúng!”
Lý Uyển Nhi nhìn thấy điểm số 3-5-6 thì hoàn toàn hoảng loạn, không giữ nổi nụ cười giả tạo nữa.
Dù đang bị livestream chiếu thẳng mặt, cô ta vẫn vô thức thốt lên.
Tôi cười lạnh, đưa ra mảnh giấy mình đã viết — con số 3-5-6.
“Tại sao lại không thể?”
Tôi dừng một nhịp, rồi quay sang nhìn Cố Bắc Xuyên đang chết lặng, học theo giọng điệu mà bọn họ hay dùng để châm chọc tôi:
“3-5-6, là lớn. Tôi thắng rồi. Các người thua. Trước mặt bao nhiêu người chứng kiến, cả hàng chục nghìn khán giả livestream làm chứng. Là người trưởng thành, chắc anh không định chơi xấu chứ? À quên… Lý Uyển Nhi, giờ mạng của cô là của tôi rồi.”
Lý Uyển Nhi lắc đầu liên tục, nhìn tôi như thể tôi là quỷ hiện hình, rồi hét lớn:
“Không thể nào! Sao chị có thể thắng được chứ?!”
Tôi nhếch môi, giễu cợt:
“Cá cược vốn không đoán trước được, ai nói lúc nào cũng là cô thắng? Hay là… trước giờ cô toàn chơi gian?”
Gian lận trong cờ bạc là hành vi phạm pháp.
Hơn nữa, số tiền đặt cược của chúng tôi lại cực lớn.
Nếu Lý Uyển Nhi thừa nhận có gian lận, thì cả hai người sẽ bị xử phạt tối thiểu mười năm tù.
“Tôi không… tôi hoàn toàn không…”
Dưới sự ép buộc của tôi, Lý Uyển Nhi suýt nữa đã lỡ miệng nói ra toàn bộ sự thật, nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Cố Bắc Xuyên, cô ta lập tức ngậm miệng lại.
Tôi không thèm để ý đến màn “chó cắn chó” của họ, lạnh lùng nói:
“Cố Bắc Xuyên, phiền anh bây giờ chuyển toàn bộ giấy tờ nhà, xe và sổ tiết kiệm sang tên tôi.”
Mặt Cố Bắc Xuyên vặn vẹo vì tức giận.
Khi tôi cầm lấy đống tài sản ấy, hắn còn cố níu lại không buông, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nghiến răng nói:
“Hạ Vãn Tình, cô độc ác thật đấy. Lấy nhiều như vậy, không sợ nuốt không trôi sao?”
Tôi phớt lờ lời đe dọa đó.
Từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua, kẻ thua là giặc.
Ngay khi bố mẹ tôi đến nơi, tôi đã nhờ họ thuê nhóm vệ sĩ giỏi nhất trong thành phố.
Chỉ cần Cố Bắc Xuyên có ý định lật kèo hoặc làm chuyện gì mờ ám, họ sẽ lập tức khống chế và hạ gục hắn ngay.
Cố Bắc Xuyên tức đến nghiến răng ken két, nhưng lại không dám làm gì.
Tôi thì chẳng buồn để tâm.
Sau khi cất giữ xong số tài sản vừa lấy lại, ánh mắt tôi dừng lại ở Lý Uyển Nhi — đang ngồi bên cạnh, vò đầu bứt tai, mặt ngơ ngác.
Tôi lạnh lùng đánh giá từ đầu đến chân, rồi nhếch môi đầy châm chọc.
“Thân hình này… cũng chẳng trách được Cố Bắc Xuyên lại ngoại tình.”
“Bây giờ tôi đã có đủ tiền để thuê bất cứ người giúp việc nào. Còn cái mạng của cô thì chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”
“Vậy đi, chỉ cần cô quỳ xuống, sủa ba tiếng như chó tại chỗ, rồi sau đó đến quán Hi Old Friend làm tiếp viên rót rượu, thì tôi sẽ bỏ qua hết mọi chuyện.”
Hi Old Friend là quán bar rẻ tiền nhất thành phố.
Từ mấy ông già bảy mươi đến đám choai choai mới lớn đều lui tới.
Nói thẳng ra thì, ai đến đó giải khuây cũng đều là dạng “tiền không có, mặt dày không biết xấu hổ”.
Còn tiếp viên rót rượu ở đó?
Thôi khỏi nói, vì thực chất — đó là nghề “bán thân đổi tiền”.
Lý Uyển Nhi vốn quen sống trong nhung lụa, vừa nghe yêu cầu của tôi liền ôm đầu la hét.
“Không!!!”
“Tôi không thua! Tôi muốn cược thêm một ván nữa với chị!”
Tôi vỗ vỗ vào chiếc túi đang đựng toàn bộ tài sản vừa thắng được, cười khẩy:
“Tất cả tài sản của các người đều nằm trong túi tôi, đến cả mạng cô cũng là của tôi rồi. Cô định lấy gì để cược tiếp?”
Lý Uyển Nhi kích động hét lên:
“Sau khi quen Cố Bắc Xuyên, tôi lợi dụng danh nghĩa của anh ta để lén chuyển tài sản công ty, mua một căn nhà ở trung tâm thành phố và tự chuyển một khoản mười triệu vào tài khoản riêng. Chừng đó đủ để cược với chị chưa?!”
Cô ta hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt Cố Bắc Xuyên đang ngày càng đen như đáy nồi ở bên cạnh.
Chương 6 Tôi khựng lại một chút, sau đó bật cười rạng rỡ.
Cố Bắc Xuyên à, cái gọi là “bạch nguyệt quang” mà anh tự cho là thuần khiết, phía sau lưng lại dám âm thầm phản bội anh — không biết giờ phút này anh cảm thấy sao nhỉ?
Chắc… “cay đến muốn trào máu họng” luôn rồi ấy chứ!
Dù sao cũng là do anh chọn mà, dù có thối nát đến mấy cũng phải nuốt cho bằng được.
Mặt Cố Bắc Xuyên đỏ bừng, mắt trợn trừng như muốn nổ tung.
Hắn vươn tay bóp chặt cổ Lý Uyển Nhi, gằn từng chữ:
“Lý Uyển Nhi! Cô dám làm chuyện phản bội tôi sao?!”
“Bảo sao dạo gần đây sổ sách công ty lộn xộn, tôi cứ thắc mắc tiền đi đâu… hóa ra là chui hết vào túi cô!”
“Cô có biết vì số tiền đó tôi đã mất bao nhiêu dự án không?!”
Lý Uyển Nhi đỏ bừng cả mặt, ho sặc sụa vì nghẹt thở.
Cô ta vùng vẫy điên cuồng, cuối cùng cũng hất tay hắn ra được.
Ngay khoảnh khắc đó, cô ta lập tức vứt bỏ vẻ ngoan hiền lúc nãy, ánh mắt lạnh tanh, giễu cợt nhìn Cố Bắc Xuyên:
“Nếu tôi không âm thầm chuyển tiền, bây giờ anh đã trắng tay rồi!”
Cố Bắc Xuyên từ trước đến nay chưa từng bị ai mắng thẳng mặt như vậy.
Sắc mặt hắn đen kịt như đáy nồi, giận dữ vung tay tát thẳng vào mặt Lý Uyển Nhi một cái rõ đau.
“Câm miệng lại cho tôi!”
Trong khi đó, bình luận trên livestream thì sôi động không kém:
“Đù má! Mẹ tôi nói đúng, con gái càng đẹp càng độc!”
“Cặp đôi cặn bã gặp nhau, đúng là sinh ra là để hủy diệt lẫn nhau!”
“Trời đất, xoắn plot liên tục! Xem cái này còn hấp dẫn hơn phim!”
“Tôi xem từ đầu livestream đến giờ, con nhỏ này rõ ràng không biết chơi mà! Vừa lắc xong đã hét số? Có gian lận cũng phải có thời gian chứ, sao tự tin dữ vậy?”
“6666! Anh em, tôi cược con nhỏ này vẫn thua!”
Tôi liếc qua loạt bình luận đang nhảy liên tục, rồi thu lại ánh mắt, nhìn lại cảnh “chó cắn chó” giữa Lý Uyển Nhi và Cố Bắc Xuyên.
“Tính sao? Còn muốn cược nữa không?”
Tiền tự dâng đến cửa, dại gì mà không lấy?
“Cược!”
Cả hai người đồng thanh, không hẹn mà cùng gào lên.
Không hổ là đôi “tra nam tiện nữ”, đến cả lúc cãi nhau cũng phối hợp nhịp nhàng đến thế.
Tại bàn cược, Lý Uyển Nhi chỉnh lại quần áo xộc xệch, không còn vẻ ung dung như lúc đầu, nghiến răng buông lời thách thức:
“Hạ Vãn Tình, thua một lần không nói lên điều gì. Ván này tôi nhất định sẽ thắng và giành lại toàn bộ tài sản vốn thuộc về chúng tôi!”
Tôi mỉm cười, môi khẽ nhếch:
“Trên bàn cược mới biết ai thắng ai thua.”
Con gái tôi lại bắt đầu lắc xúc xắc.
Một lúc sau, con bé đặt chiếc ống xuống.
Lý Uyển Nhi, như mọi lần trước, vẫn là người lên tiếng đầu tiên:
“2-4-5, tôi cược lớn!”
Tôi mở thiên nhãn nhìn vào, thấy rõ là 1-2-4, mỉm cười rạng rỡ:
“1-2-4, tôi cược nhỏ.”
Ngay khoảnh khắc đó, cả khán phòng im bặt.
Mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc ống xúc xắc, ngay cả tốc độ bình luận trong livestream cũng chậm hẳn lại.
Tôi để ý thấy sắc mặt của Lý Uyển Nhi đã bắt đầu biến đổi.
Khi ống xúc xắc được mở ra, tôi còn thấy rõ trán cô ta lấm tấm mồ hôi.
Kết quả hiện ra khiến cô ta hoàn toàn tuyệt vọng.
1-2-3, nhỏ!
Lý Uyển Nhi như mất hồn, gục người xuống ghế, lẩm bẩm như người mộng du:
“Không thể nào… Tôi sao có thể thua được… Hạ Vãn Tình, tại sao chị lại thắng? Có phải chị cũng thay đổi được điểm số không? Chị nhất định đã gian lận!”
Chương 7 Tôi giơ hai tay ra trước, làm bộ vô tội:
“Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Nhưng nếu cô nghi ngờ, tôi không ngại kiểm tra camera giám sát.”
Chưa nói dứt lời, Lý Uyển Nhi đã vội cắt ngang:
“Không được! Không thể xem camera!”
Do đây là phiên phân chia tài sản sau ly hôn được thỏa thuận bằng hình thức cá cược, nên tại hiện trường có mặt công chứng viên.
Sau khi thấy phản ứng kỳ quặc của Lý Uyển Nhi, họ bắt đầu cau mày.
“Một khi đã nghi ngờ, sao lại không dám kiểm tra? Nếu thực sự phát hiện chị Hạ gian lận, chúng tôi – với tư cách công chứng viên – sẽ xử lý theo đúng pháp luật.”
Không chỉ họ, mà người xem trong livestream cũng bắt đầu bàn tán:
“Hạ Vãn Tình là người thắng mà còn dám đề nghị kiểm tra camera để tự minh oan, còn cô thua thì cứ ấp a ấp úng là sao?”
“Không hiểu nổi luôn. Xem camera thì có gì đâu?”
“Lại thêm một cú twist nữa à? 666…”
Tôi nhìn màn hình bình luận đang nổ tung, chậm rãi nói từng chữ: