Xóa sạch mọi cách liên lạc - Chương 3
Một đêm khuya nào đó, chiếc điện thoại cũ của tôi lại sáng lên.
Là Phó Tư Yến dùng số mới gửi đến một đoạn tin nhắn thoại.
Giọng anh ta khàn đặc tuyệt vọng, pha lẫn mùi rượu nồng nặc và tiếng nức nở.
Tôi chưa từng thấy anh ta thảm hại đến thế.
Tôi đoán chắc vẻ mặt anh ta bây giờ sẽ rất “ấn tượng”.
Chỉ là, chuyện anh ta bắt Chu Vi đi phá thai… thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi.
Cứ tưởng yêu sâu đậm đến thế cơ mà.
Tôi ngả người tựa vào lưng ghế, nhâm nhi ly rượu vang đỏ, vắt chân xem phim chiếu từ máy chiếu treo tường.
Chu Vi à, đến người đàn ông mà cô tự tin cho là “cả thế giới”, cũng chẳng thể cho cô được hạnh phúc.
Tôi vẫn giữ im lặng.
Sau khi hủy số điện thoại cũ, tôi sống một cuộc đời bình yên chưa từng có.
Không ngờ rằng, vào một buổi chiều bình thường…
Phó Tư Yến lại nhấn chuông cửa nhà tôi.
6
Tiếng chuông cửa sắc nhọn vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh của buổi chiều nắng gắt ở California.
Tôi đang ở trong phòng làm việc, sắp xếp tài liệu cho học kỳ mới. David vừa rời đi không lâu — chúng tôi vừa bàn xong về văn bản phân chia tài sản.
Tôi muốn lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.
Mọi nhất cử nhất động của Phó Tư Yến ở trong nước, David đều theo dõi rất sát.
Qua màn hình camera ở cửa, tim tôi đột ngột trĩu xuống.
Người đàn ông đứng ngoài kia — thân hình gầy rộc, râu ria lởm chởm, bộ vest đắt tiền nhăn nhúm trông đến tội.
Đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn vào ống kính.
Như thể có thể xuyên qua cánh cửa mà nhìn thấy tôi.
Là Phó Tư Yến.
Rốt cuộc, anh ta vẫn lần ra được chỗ tôi.
Sớm hơn dự kiến mà David đã đưa ra — chứng tỏ anh ta thật sự phát điên, chẳng tiếc bất cứ giá nào.
Anh ta không nhấn chuông lần thứ hai, chỉ đứng đó, bất động như một pho tượng.
Ánh nắng chói chang của California rọi xuống người, nhưng chẳng thể xua đi vẻ mệt mỏi đang bủa vây lấy anh ta.
Không còn là Phó giáo sư ngày trước, khí thế ngút trời, ung dung thuyết giảng trên bục giảng.
Mà chỉ là một người đàn ông trung niên thất bại, mất vợ.
Tôi hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay lạnh toát.
Chuyện cần đối mặt thì sớm muộn gì cũng đến.
Tôi lấy lại bình tĩnh, nét mặt dần trở về vẻ lạnh nhạt vốn có.
Đi đến phía sau cửa, mở cửa trong, đối mặt với anh ta qua lớp cửa sắt an ninh chắc chắn.
“…Mạn Mạn…”
Giọng anh ta khàn đến biến dạng, nhưng ngay khoảnh khắc thấy tôi, đôi mắt u tối kia lập tức bừng sáng, toàn thân như sắp nhào vào cửa.
“Đúng là em rồi! Anh tìm được em rồi! Anh biết mà… Anh biết em sẽ không biến mất…”
Anh ta kích động đến nói năng lộn xộn, cố vươn tay qua khe cửa để chạm vào tôi.
“Anh Phó,” tôi cất giọng, không chút dao động, “Ở đây không có ai tên Mạn Mạn cả. Đây là nhà riêng, xin đừng làm phiền.”
Nói xong, tôi làm động tác chuẩn bị đóng cửa lại.
“Không! Đừng đóng!”
Anh ta đập mạnh lên cửa sắt, vang lên tiếng “rầm” nặng nề, giọng gào lên như vỡ ra:
“Mạn Mạn! Là anh sai rồi! Anh đáng chết! Anh biết mình sai rồi! Em nhìn anh một cái thôi, nhìn anh đi, anh xin em đấy!”
Anh ta như đứa trẻ giận dỗi, cũng như một kẻ mất trí sắp sụp đổ.
“Anh Phó, xin anh giữ gìn hành vi. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Giọng tôi vẫn lạnh băng.
Cơn buồn nôn quen thuộc lại cuộn lên trong bụng.
“Gọi cảnh sát? Được thôi! Gọi đi! Để cảnh sát bắt anh đi luôn!”
Anh ta cười — một nụ cười méo mó, trong mắt là thứ điên cuồng của kẻ đã chẳng còn gì để mất.
“Chỉ cần em chịu nói chuyện với anh, cho anh nhìn thấy em… ngồi tù anh cũng chấp nhận!
Mạn Mạn, theo anh về đi! Mình về nhà! Anh đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, Chu Vi… đứa
bé của cô ta không còn nữa, cô ta đi rồi, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa! Chỉ còn lại hai ta, mình bắt đầu lại từ đầu được không? Anh xin em đấy!”
Anh ta nói một tràng dồn dập, như thể đã luyện tập những lời này cả trăm ngàn lần trong đầu.
Nghe đến chữ “đứa bé không còn nữa”, ánh mắt tôi vẫn chẳng hề dao động. Liên quan gì đến tôi chứ?
Đó là nghiệp báo giữa anh ta và Chu Vi.
Lời sám hối của anh ta — rẻ mạt đến mức khiến người ta buồn nôn.
“Phó Tư Yến,” tôi gọi thẳng tên anh ta, cắt ngang màn độc thoại rối loạn ấy, “‘Về nhà’ à? Là
cái ghế sofa mà anh từng lăn lộn với Chu Vi? Hay là căn biệt thự nghỉ dưỡng trên đảo mà
anh đặc biệt sắp xếp cho cô ta?”
Tôi nói mỗi một câu, sắc mặt anh ta lại tái đi một phần. Niềm vui mừng trong mắt nhanh chóng bị nỗi kinh hoàng thay thế.
“Không… không phải thế… Mạn Mạn, em nghe anh giải thích…”
“Giải thích ư?”
Tôi nghiêng đầu, cười nhạt — một nụ cười mỉa mai đến tột cùng.
“Giải thích vì sao ngày kỷ niệm cưới, anh bỏ mặc tôi để đi dỗ cô ta khi thai máy? Giải thích
vì sao anh dùng chính mật khẩu sinh nhật của tôi để đặt vé đưa cô ta ra đảo nghỉ dưỡng?
Hay giải thích vì sao anh ký vào đơn ly hôn mà không thèm nhìn lấy một dòng?”
Từng lời tôi nói như từng chiếc đinh đóng thẳng vào người anh ta, khiến môi anh ta run lên nhưng không thốt ra được lời nào.
Tất cả những lời xin lỗi được chuẩn bị kỹ lưỡng, những lời hứa hẹn, những màn van xin
thảm thiết — dưới ánh mắt đã thấu rõ mọi chuyện của tôi — trở nên yếu ớt đến nực cười.
“Phó Tư Yến,” tôi nói rõ ràng, giọng lạnh như băng, “anh nhầm rồi. Tôi rời đi, không phải vì Chu Vi. Cũng không phải vì đứa bé đó.”
Anh ta ngẩng đầu lên, trong mắt là hoang mang và một tia hy vọng mong manh cuối cùng.
“Là vì anh.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ như một bản tuyên án tàn nhẫn.
“Là vì con người anh, từ trong ra ngoài, khiến tôi thấy ghê tởm. Nhìn thấy anh, ngửi thấy
mùi của anh, thậm chí chỉ cần nghĩ đến cái tên ‘Phó Tư Yến’ cũng khiến tôi buồn nôn. Cái
gọi là ‘chân tình’ của anh, tất cả những chuyện bẩn thỉu anh làm sau lưng tôi, khiến tôi cảm
thấy thật nực cười và mỉa mai. Anh đã phá nát tất cả những gì tốt đẹp tôi từng dành cho
anh. Đến mức giờ đây, tôi còn không thể yêu một ai khác, bởi vì tôi không còn có thể tin
tưởng bất kỳ người đàn ông nào nữa.”
Anh ta như bị đánh một đòn chí mạng, lảo đảo lùi lại một bước, tựa người vào bức tường lạnh toát sau lưng.
Giống như linh hồn bị rút sạch trong nháy mắt.
Miệng anh ta há ra, nhưng không phát ra nổi một âm thanh rõ ràng.
Tất cả sự ăn năn, lời hứa, cả sự tuyệt vọng tự hành hạ bản thân — trước hai chữ “ghê tởm” ấy, đều trở nên vô nghĩa.
Trở nên… lố bịch.
“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Tôi nhìn anh ta lần cuối — trong ánh mắt ấy không còn thù hận, chỉ còn lại một sự lạnh lẽo tuyệt đối, hoàn toàn dửng dưng.
Như đang nhìn một thứ rác rưởi chẳng liên quan gì đến cuộc đời mình.
“Và đừng bôi bẩn hai chữ ‘tình yêu’. Anh không xứng.”
Nói xong, tôi không chần chừ mà đóng ngay cánh cửa trong lại, vặn khóa.
Thế giới bên ngoài bị cách ly hoàn toàn.
Tôi tựa lưng vào cánh cửa sắt lạnh băng, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực — không phải vì còn tình cảm, mà bởi những lời tôi vừa nói đã rút cạn toàn bộ sức lực.
Những oán hận, ghê tởm, và tuyệt vọng bị dồn nén suốt hai kiếp người — cuối cùng cũng được giải tỏa.
Điện thoại trong phòng khách đổ chuông đúng lúc — là David gọi đến.
“Cô Trần, tôi xem camera rồi. Quả nhiên là anh ta. Cô ổn chứ?” Giọng David mang theo sự quan tâm rõ rệt.
“Tôi không sao.” Giọng tôi đã trở lại bình tĩnh, thậm chí còn xen lẫn chút nhẹ nhõm như vừa
trút bỏ tất cả. “Cứ làm theo kế hoạch, David. Gọi bảo vệ đến, mời anh ta rời khỏi khu vực
riêng tư. Nếu tiếp tục quấy rối, lập tức báo cảnh sát.”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ xử lý. Cả món quà mà cô muốn gửi cho anh ta, tôi cũng chuẩn bị xong rồi.”
“Tốt.”
Tôi bước đến bên cửa sổ, vén nhẹ rèm nhìn xuống.
Dưới kia, Phó Tư Yến vẫn ngồi bệt trên nền xi măng lạnh ngắt, hai tay ôm mặt, vai run lên từng đợt.
Nắng vàng rực rỡ đổ xuống người anh ta, nhưng chỉ làm nổi bật thêm sự tuyệt vọng vô tận.
Mấy nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đang tiến lại gần.
Tôi dửng dưng buông rèm xuống.
Sự sụp đổ, nước mắt, ăn năn của anh ta…
Tất cả đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Ánh nắng rực rỡ ở California này, mới chính là màu sắc của quãng đời còn lại tôi muốn sống.
Còn Phó Tư Yến — cùng với thứ “tình yêu sâu đậm” giả tạo và sự phản bội bẩn thỉu của anh ta — từ nay sẽ mãi mãi bị nhốt bên ngoài cánh cửa này.
Bị nhốt trong quá khứ đã chết của Trần Mạn.
7
Tôi ngồi trong văn phòng rộng rãi sáng sủa của công ty luật David, nhìn chằm chằm vào
màn hình máy tính đang phát trực tiếp — một chương trình thời sự của kênh tài chính uy tín trong nước:
“Ngôi sao thương trường và học thuật một thời – Phó Tư Yến chính thức tuyên bố
phá sản. Tài sản cá nhân sẽ bị thanh lý toàn bộ.”
Người đàn ông trong ống kính và Phó Tư Yến cách đây một năm, khi còn bước đi hiên
ngang tại buổi đấu giá, cứ như hai con người hoàn toàn khác biệt.
Hai má hóp lại, tóc bạc đi trông thấy, trong mắt chỉ còn lại sự trống rỗng và đờ đẫn.
Đối mặt với câu hỏi sắc bén của phóng viên và ánh đèn chớp liên tục, anh ta mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói được mấy từ khô khốc:
“…Tôi… chấp nhận tất cả hậu quả.”
Phóng viên không buông tha: “Thưa ông Phó, có tin đồn nói việc ông phá sản có liên quan đến sự ra đi đột ngột của vợ
cũ — cô Trần Mạn — và những sự kiện sau đó. Ông có từng hối hận không?”
Cơ thể Phó Tư Yến khẽ run lên một cái gần như không nhận ra được. Ánh mắt lập tức trở
nên vô cùng phức tạp — đau đớn, hối hận, mơ hồ — cuối cùng gom lại thành một màu xám tro tuyệt vọng.
Anh ta không trả lời, chỉ lảo đảo rời khỏi máy quay trong vòng vây của vệ sĩ.
Hối hận ư?
Tôi tắt livestream, cầm ly cà phê bên cạnh nhấp một ngụm.
Hạt cà phê California, hương thơm đậm đà, mang theo vị nắng.
Cái vị của sự hối hận — cứ để anh ta nếm trải cho trọn.
Giống như cái cảm giác lạnh buốt trên bàn mổ mà tôi phải chịu một mình.
Giống như đêm mưa tầm tã tôi tận mắt chứng kiến anh ta cùng người khác lén lút trong xe.
Giống như vô số đêm trắng tôi lật xem từng bằng chứng phản bội chói mắt.
Và giống như khi máy bay rơi tự do, tôi tuyệt vọng đến nghẹt thở, mà đầu dây bên kia anh ta đang dỗ dành một người đàn bà khác.
David đẩy về phía tôi một tập tài liệu dày cộm:
“Cô Trần, đây là báo cáo cuối cùng về quá trình thanh lý tài sản của Phó Tư Yến. Tất cả bất động sản, cổ phiếu và danh mục đầu tư dưới tên anh ta đều đã được đem ra bán đấu giá để trả nợ. Cá nhân anh ta hiện còn đang gánh khoản nợ rất lớn.”
“Ngoài ra, kết luận chính thức về các hành vi học thuật sai phạm cũng đã được công bố: thu hồi chức danh giáo sư, vĩnh viễn cấm nhận tài trợ nghiên cứu từ ngân sách nhà nước, toàn bộ các công trình khoa học bị rút lại.”
Sau cặp kính gọng vàng của David là một tia sáng lạnh lẽo:
“Anh ta hoàn toàn sụp đổ rồi.”
Tôi lật xem từng trang tài liệu, ánh mắt bình thản không gợn sóng.
Những con số và tài sản kia, từng là tấm huân chương rực rỡ mà Phó Tư Yến luôn tự hào.
Giờ đây, chỉ còn là dòng chú thích cho thất bại ê chề của anh ta.
Tôi gập tài liệu lại, nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ.
“Anh ta có từng liên lạc với cô không? Dù là qua bất kỳ kênh nào mới?” David hỏi, giọng thận trọng.
Tôi khẽ lắc đầu, môi cong lên một nụ cười nhạt, lạnh lùng:
“Không. Và cũng không cần nữa.”
Nỗi buồn lớn nhất… là khi trái tim đã chết.
Mà với Phó Tư Yến, đến cả “buồn” tôi cũng không còn. Chỉ còn lại một sự dửng dưng tuyệt đối.
Anh ta còn sống hay không, sống thế nào — với tôi, chẳng khác gì cát bụi bên đường. Không đáng để ngoái đầu nhìn lấy một lần.
Sự dửng dưng đến tột cùng, mới là hình phạt đau đớn nhất dành cho anh ta.
Anh ta đã mất tất cả những gì từng quý giá nhất: danh tiếng, địa vị, tiền tài, gia đình — thậm chí là đứa con mà anh ta tưởng sẽ kế thừa mọi thứ.
Còn tôi, đã bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới — nơi anh ta vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được.
“Còn điều gì cần xử lý tiếp theo không?” David hỏi.
“Không cần nữa.” Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ sát đất. Ánh nắng rọi lên người, vừa ấm áp vừa chân thật.
“Cứ để anh ta mục ruỗng trong chính cái hố mà mình đào ra. Thời gian của tôi rất quý, không đáng để lãng phí thêm vì anh ta.”
Mọi chuyện liên quan đến Phó Tư Yến…
Đến đây là chấm dứt — mãi mãi — trong cuộc đời của Trần Mạn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com