Chương 1
1
Nhìn hàng loạt bình luận trước mắt.
Tôi không thể kìm lòng được nữa, lao lên một bước và ôm lấy cô bé.
Đường Đường với đôi mắt đen láy nhìn tôi, rụt rè cúi đầu, thút thít khe khẽ. Con bé rất nhỏ, bế lên chẳng có mấy cân, nhưng rất ngoan.
Trái tim tôi run rẩy dữ dội.
Có cảm giác như đang ôm một thỏi vàng nguyên khối vậy.
Giang Uyển Thanh bị giật lấy con, sững sờ một lát, sau đó cười lạnh một tiếng.
“Người giúp việc từ đâu ra vậy? Con gái của tôi, tôi muốn dạy dỗ thế nào thì dạy, liên quan gì đến cô?”
Tôi mỉm cười nhè nhẹ: “Ông cụ Thẩm cử chúng tôi đến đây là để chăm sóc cô Giang và Đường Đường. Nếu Đường Đường có mệnh hệ gì, tôi khó mà ăn nói với ông.”
Không có ông cụ Thẩm, Giang Uyển Thanh thậm chí còn không thể bước chân vào nhà họ Thẩm. Hơn nữa, bệnh của mẹ cô ta cũng là do ông cụ Thẩm phái người giải quyết.
Chỉ là cô ta không biết, ngay từ khi Đường Đường nhập hộ khẩu nhà họ Thẩm, ông cụ đã chuyển 15% cổ phần công ty cho con bé rồi.
Giang Uyển Thanh im lặng.
Tôi liếc nhìn bộ đồ ngủ lụa tơ tằm mà cô ta đang mặc, không để lộ cảm xúc.
Quần áo hàng hiệu đắt tiền thì không vứt, lại cứ phải vứt trang sức và Đường Đường mà Thẩm Mặc Sâm tặng cho cô ta.
Thẩm Mặc Sâm đứng phía sau Giang Uyển Thanh, lẳng lặng liếc nhìn tôi, rồi đưa ra quyết định cuối cùng.
“Vì ông cụ đã cử cô đến, từ giờ cô sẽ làm bảo mẫu riêng của Đường Đường.”
Nói rồi, Thẩm Mặc Sâm kéo Giang Uyển Thanh đi: “Nếu còn không ngoan, đừng trách tôi ra tay chỉnh đốn em.”
Nghe xong câu đó, tôi cảm thấy tai mình bẩn hết cả.
Tôi bặm môi ngoáy tai, bế thỏi vàng lớn của tôi, à không, bế Đường Đường lên lầu.
Đường Đường cụp mi mắt, viền mắt đỏ hoe, im lặng ôm con gấu nhỏ trong tay.
Chỉ đến khi tôi thay quần áo cho con bé, tôi mới phát hiện những vết bầm tím loang lổ trên người con, vết thương cũ chưa lành đã có thêm vết mới.
Vẻ mặt tôi trở nên nghiêm nghị: “Chuyện này là sao?”
Hàng loạt bình luận vụt qua trước mắt.
【May mà bảo mẫu này đã đưa bé Đường Đường đi, nếu không bé sẽ bị va đầu vào góc bàn khi can bố mẹ cãi nhau và để lại một vết sẹo!】
【Nữ chính đã hy sinh nhiều như vậy để sinh ra Đường Đường, rồi lại bị đứa trẻ này tr/ói buộc để phải ở bên nam chính, việc cô ấy không thích con bé cũng là chuyện bình thường mà?】
【Ôm bé cưng, con gái ngoan đừng sợ nhé.】
Một ngọn lửa giận dữ vô cớ bùng lên trong lòng tôi. Đường Đường ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bối rối và hoang mang vì bị bỏ rơi.
“Mẹ không cần con nữa sao?”
2
Tôi hiếm khi im lặng đến thế này.
“Chỉ cần con có tiền, bố mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu.”
“Quyền lựa chọn nằm trong tay con.”
【Vừa nãy còn thấy bảo mẫu này tốt bụng, sao giờ lại bắt đầu nói mấy câu đ/ộc địa thế này?】
【Đúng thế, nam nữ chính chỉ là chưa nhận ra tình cảm của mình thôi, khi họ yêu nhau thì tự nhiên sẽ đối tốt với Đường Đường.】
【Bảo mẫu này lạ quá, luôn có cảm giác có mục đích khác, không phải là phản diện đấy chứ?】
Tôi giả vờ như không nhìn thấy những bình luận này.
Đường Đường nghiêng đầu: “Thật không ạ?”
Tôi gật đầu.
Trước khi xuyên sách, tôi đỗ đại học nhưng bố mẹ lại không vui, còn mắng tôi một trận. Họ muốn b/án tôi cho một ông già 50 tuổi để lấy tiền sính lễ, rồi mua nhà mới cho em trai.
Tôi đã phải cầm d/ao dọa họ mới thoát khỏi căn nhà đó.
Sau này, khi tốt nghiệp, tôi làm thư ký cho một tiểu thư giàu có, hàng tháng chạy vặt và đi chơi cùng cô ấy, lương tháng 15.000 tệ cùng với 10.000 đến 20.000 tệ tiền hoa hồng.
Nhờ có cái “chân dài” này mà cuộc sống của tôi mới tốt đẹp hơn.
Bố mẹ tôi mặt mày hớn hở tìm đến căn phòng trọ của tôi, không hề nhắc đến chuyện cũ, nhưng trong lời nói vẫn ngầm ám chỉ tôi phải giúp đỡ gia đình và em trai.
Con người chỉ cần có giá trị, ngay cả bố mẹ thiên vị cũng phải tỏ ra vẻ mặt hòa nhã.
Khi trưởng thành, tôi đã từ bỏ gia đình và không coi tình thân là một thứ thiết yếu trong cuộc sống nữa.
Nhưng Đường Đường thì khác, con bé vẫn còn là một đứa trẻ.
Tôi lấy ra một xấp truyện tranh từ phía sau lưng, cười tủm tỉm nhìn Đường Đường: “Dì Tuế Tuế kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho con nghe nhé?”
Khóe mắt Đường Đường vẫn còn vương lệ, nhưng con bé rất ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi vừa nhẹ nhàng đọc truyện cho con bé nghe, vừa lấy hộp y tế ra để xử lý các vết thương trên người Đường Đường.
Tất nhiên, trước khi làm những việc này, tôi đã chụp lại tất cả và gửi cho ông cụ.
Dựa vào các bình luận, Đường Đường là cục cưng của ông cụ mà.
Tôi đã nghèo suốt 20 năm, còn đ/iên hơn cả nam nữ chính. Kẻ nào dám cản đường kiếm tiền của tôi, tôi nhất định sẽ đ/âm chet hắn!
Khoảnh khắc này, nụ cười của tôi còn “tà ác” hơn cả một con gấu bông bị q/uỷ ám.
Tôi chỉnh sửa ảnh rồi gửi cho quản gia ở nhà cũ.
Ngay sau đó, điện thoại lập tức reo lên.
Giọng ông cụ Thẩm rất nghiêm nghị, nhưng tôi lại nghe thấy một chút lo lắng: “Vết thương của Đường Đường là sao?”
“Mười phút, bảo thằng nghịch tử đó dẫn vợ nó cút đến đây ngay!”
3
Ông cụ Thẩm ban đầu muốn tôi cũng đến đó.
Nhưng vì Đường Đường có thể tỉnh giấc vào nửa đêm, ông chỉ dặn dò tôi trông chừng tiểu thư cho tốt, có gì bất thường thì phải báo cáo ngay cho ông.
Đương nhiên, ông tăng lương cho tôi thêm 20.000 tệ mỗi tháng.
Mắt tôi sáng lên: “Yên tâm đi ông chủ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Mặc dù không thể nhìn thấy tình hình chiến đấu bên phía ông cụ Thẩm, nhưng các bình luận sẽ tường thuật trực tiếp cho tôi.
【Ông cụ mắng đến mức nữ chính suýt khóc, vậy mà cô ta vẫn bướng bỉnh nói rằng mình là mẹ của đứa trẻ, nếu nhà họ Thẩm không chấp nhận hai mẹ con cô, cô có thể đưa Đường Đường đi bất cứ lúc nào!】
【Tôi bị ‘hội chứng ghét người ngu’ rồi, nữ chính vẫn chưa hiểu ra vấn đề à, Đường Đường đã về nhà họ Thẩm rồi, làm sao ông cụ Thẩm có thể để cô ta đưa cháu gái cưng của mình đi chứ?】
【Úi chà, sau trận đ/òn của ông cụ, nữ chính bắt đầu bôi thuốc cho nam chính, hai người nhìn nhau đắm đuối rồi kìa.】
Thấy cảnh này, nụ cười trên môi tôi đông cứng lại.
Đúng là nam nữ chính có khác, ngay cả ông cụ cũng có thể trở thành một phần trong trò chơi của họ.
Đường Đường thức dậy khi mắt còn chưa mở hẳn, cơ thể nhỏ bé mềm mại co rúc trên giường, đôi mắt long lanh chớp chớp, nở một nụ cười thật tươi.
“Dì Tuế Tuế, buổi sáng tốt lành!”
Một “mỏ vàng” đáng yêu như thế này, ai mà chẳng yêu quý cơ chứ?
Tôi xoa đầu con bé, bế con bé đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng: “Sau này dì Tuế Tuế sẽ chăm sóc con, có chuyện gì thì cứ gọi dì nhé, được không?”
Đường Đường ngoan ngoãn đồng ý.
Không ngờ vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy Giang Uyển Thanh đứng ở đó. Cô ta trông có vẻ khỏe khoắn, nhưng tâm trạng không tốt, khoanh tay lại và lạnh lùng buông một câu.
“Đúng là sói mắt trắng nuôi không quen, người ta chỉ cười với nó một cái là nó đi theo người ta ngay.”
“Con với bố con đúng là những kẻ không có trái tim.”
Sắc mặt Đường Đường trắng bệch, vội vàng đưa bàn tay nhỏ ra: “Mẹ…”
Giang Uyển Thanh quay lưng lại, Thẩm Mặc Sâm vừa bước ra sững lại một chút, rồi sải bước đến bên cạnh cô ta, giọng điệu đầy vẻ trêu đùa.
“Dậy sớm thế để xem con gái à?”
“Đã vào nhà họ Thẩm thì ngoan ngoãn học làm Thẩm phu nhân đi, đừng giở trò nữa, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.”
Chắc hẳn đã không khách sáo rồi, bởi vì tôi thấy mặt Giang Uyển Thanh đỏ lên rõ rệt.
Đường Đường nhìn người này rồi lại nhìn người kia. Gọi mấy tiếng “bố mẹ” mà không ai đáp lại, con bé bĩu môi, nước mắt lưng tròng.
Nhưng cặp bố mẹ này như người mù, chẳng thấy gì cả, tự mình nói chuyện với nhau.
Tôi bế Đường Đường lên, xoay người lại, để con bé quay lưng về phía bố mẹ.
“Đi thôi, dì Tuế Tuế đưa Đường Đường đi ăn bánh bao heo siêu ngon này!”
“Không có phần cho bố mẹ đâu.”
Trẻ con dễ quên, nhìn thấy những chiếc bánh bao dễ thương là quên hết buồn phiền vừa nãy. Khóe miệng con bé cong lên, từ tốn ôm chiếc bánh bao nhỏ gặm.
Tôi lấy điện thoại ra, “tách tách” chụp lia lịa rồi gửi cho ông cụ Thẩm.
Năm phút sau.
【Chuyển khoản 10.000 tệ đã đến tài khoản.】
【Chụp nhiều vào, ta thích xem.】
Tôi sợ ông cụ cảm thấy khoản tiền này không đáng, lại quay thêm vài đoạn video ngắn gửi cho ông.
Trong đó còn có cả Thẩm Mặc Sâm và Giang Uyển Thanh làm “phông nền”, buổi sáng thì tình tứ trước mặt con, buổi trưa lại cãi nhau và vô tình ném hỏng đồ chơi của Đường Đường.
Chưa đến nửa ngày, thẻ của Thẩm Mặc Sâm và Giang Uyển Thanh đã bị ông cụ khóa.
Cặp vợ chồng đ/iên loạn này cuối cùng cũng chịu im lặng.
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com