Xuyên Thành Omega Rồi Tôi Lại Mang Thai - Chương 3
8.
Tôi lại tỉnh dậy trong… bệnh viện.
Từ ngày xuyên đến thế giới này, vào viện đã thành chuyện cơm bữa.
Tôi cuộn người trong chăn, tâm trạng không lấy gì làm vui, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ khao khát tin tức tố của Cố Hoài.
Tiếng bước chân ngoài hành lang ngày một gần, tôi rũ mắt, mệt mỏi cụp đầu xuống — rồi thấy Cố Hoài cùng bác sĩ bước vào phòng.
Tôi ngẩng lên hỏi thẳng:
“Nhuyễn Kỳ đâu?”
Cố Hoài trông không vui, nhưng vẫn đáp:
“Anh đưa con về nhà cho dì trông rồi. Vấn đề bây giờ là… em.”
Tôi nhíu mày — tôi thì làm sao chứ?
Chưa kịp hỏi gì, bác sĩ bên cạnh hít sâu một hơi như sắp thông báo chuyện gì long trời lở đất.
Tôi ngồi bật dậy.
Khoan, cái kiểu ngập ngừng này là sao? Tôi mắc bệnh nan y à?!
Hồ sơ bệnh án lật soàn soạt. Cuối cùng, bác sĩ nói bằng một giọng rất khó tin:
“Nguyễn Lạc, cậu đã bị đánh dấu vĩnh viễn.”
Tôi chớp chớp mắt.
Mặc dù mới đến thế giới này không lâu, nhưng tôi vẫn biết mấy kiến thức cơ bản. Tôi bật cười:
“Bác sĩ, tuyến cổ tôi đâu có dấu răng.”
Bác sĩ gật đầu:
“Đúng là không có dấu răng. Nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy rõ ràng — cậu đã bị đánh dấu trọn đời.”
Tôi sững sờ. Hoàn toàn đơ người.
Bác sĩ nhìn tôi như đang đối mặt với một câu đố hóc búa:
“Kết quả chi tiết sắp có. Nhưng trước mắt, cậu có biết ai là người đánh dấu mình không?”
Tôi theo bản năng nhìn về phía Cố Hoài.
Anh cau mày nhắc nhở tôi:
“Nguyễn Lạc, tôi chưa từng đánh dấu em.”
Còn ai vào đây nữa? Ngoài anh ra tôi có “vỗ tay ăn mừng” với ai đâu!
Không khí trong phòng bệnh chùng xuống nặng nề.
Một y tá bước vào, đưa tờ phiếu kết quả cho bác sĩ.
Ông ta đọc, rồi nhìn tôi, lại nhìn Cố Hoài. Cuối cùng trịnh trọng thông báo:
“Ngài Cố, người đánh dấu Nguyễn Lạc… chính là anh.”
Cố Hoài cau mày, giật lấy phiếu xét nghiệm, không thể tin nổi:
“Không thể nào. Tôi chưa bao giờ đánh dấu cậu ấy.”
Tôi nhắc lại một cách nhẫn nại:
“Rõ ràng chính là anh đánh dấu tôi. Không thì Nhuyễn Kỳ từ đâu mà ra?”
Cả phòng bệnh lại rơi vào im lặng.
Trên mặt Cố Hoài lần đầu xuất hiện vẻ mơ hồ hiếm có. Anh thì thầm:
“Nhưng… sao tôi lại không nhớ gì cả?”
Anh quay sang nhìn tôi, lặp lại một lần nữa với giọng hoang mang:
“Tôi thực sự không nhớ chuyện này.”
Nhìn Cố Hoài thế này, tôi cũng không dám khẳng định anh nói dối. Anh không giống kiểu người lươn lẹo, nếu đã nói không nhớ… thì có lẽ thật sự không nhớ.
Tôi đề nghị:
“Vậy anh thật sự không muốn làm xét nghiệm ADN với Nhuyễn Kỳ sao?”
Cố Hoài lắc đầu, dứt khoát:
“Không cần. Anh tin em.”
Nói xong, anh quay sang bác sĩ, giọng rất điềm tĩnh nhưng không giấu lo lắng:
“Bác sĩ, làm phiền kiểm tra giúp tôi xem… vì sao tôi lại mất trí nhớ.”
9.
Tối hôm đó, Cố Hoài ngồi bên giường tôi, tay nắm tay tôi, ánh mắt lộ rõ sự hối hận và áy náy.
Anh khẽ nói:
“Anh thật sự không nhớ được đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Em có thể kể cho anh nghe không?”
Tôi và Cố Hoài lần đầu gặp nhau — chính là vào đêm tôi xuyên đến thế giới này.
Lúc đó toàn thân tôi nóng rực, cứ tưởng bị sốt. Ai ngờ đụng phải Cố Hoài cũng đang trong tình trạng y chang.
Anh nhờ tôi mua thuốc ức chế giùm, mà tôi thì còn chẳng biết thuốc ức chế là cái gì.
Và rồi… hai đứa ngây ngô mò vào khách sạn.
Chỉ vậy thôi. Rất đơn giản.
Nghe tôi kể xong, Cố Hoài im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu:
“Anh thật sự không nhớ.”
Tôi thử dò hỏi:
“Vậy lần ở phòng nghỉ, anh còn nhớ không?”
Cố Hoài lại lắc đầu:
“Sáng hôm sau thấy chúng ta nằm chung giường… anh tưởng là em chủ động.”
Không khí lập tức lâm vào bế tắc.
Bác sĩ thông báo: do không tìm thấy dấu răng trên tuyến cổ, nhưng vẫn xác nhận có dấu hiệu bị đánh dấu vĩnh viễn, nên nếu muốn “xóa dấu”, gần như chỉ có thể phẫu thuật cắt bỏ tuyến cổ.
Tôi đồng ý làm phẫu thuật, hẹn lịch vào tháng sau.
Nếu không xóa dấu, tôi sẽ vĩnh viễn bị lệ thuộc vào Cố Hoài để duy trì thể trạng, điều này khiến tôi không có chút cảm giác an toàn nào.
Xuất viện hôm đó, chính Cố Hoài đưa tôi về. Trước khi xuống xe, anh đưa tôi vài lọ chiết xuất tin tức tố.
Vì đã bị đánh dấu trọn đời, tôi sẽ không kiểm soát được sự lệ thuộc với tin tức tố của anh, loại chiết xuất này có thể thay thế tạm thời.
Cố Hoài nhìn tôi, ánh mắt chần chừ:
“Thật ra… em không cần dùng thứ này. Chỉ cần em cần, anh sẽ luôn ở đây. Chúng ta có thể… kết hôn lại.”
Tôi lắc đầu:
“Thôi, vẫn là thôi đi.”
Nếu tôi cắt bỏ tuyến cổ, thì tôi chẳng khác gì Beta — giới tính gần nhất với cơ thể tôi ở thế giới cũ.
Từ đó trở đi, mỗi đêm Cố Hoài đều nhờ người mang tin tức tố chiết xuất đến cho tôi.
Dựa vào tin tức tố của anh, tôi ngủ rất ngon, sắc mặt tốt lên hẳn, thậm chí còn mập ra đôi chút.
Nhưng hôm nay, người tới đưa tin tức tố lại không phải trợ lý của Cố Hoài mà là… Triệu Nhiên.
Anh ta trông hơi hoảng, vừa thấy tôi đã vội muốn kéo tay tôi, nhưng tôi né sang một bên.
Bình thường đến giờ này là anh ta bắt đầu xổ ra cả rổ lời tỏ tình ngớ ngẩn, nhưng hôm nay lại nghiêm túc lạ thường, giọng hơi run:
“Nguyễn Lạc, em có thể đi với anh một chuyến không? Anh trai anh… có chuyện rồi.”
Tôi không kịp thay đồ, bế Nhuyễn Kỳ theo lên xe.
Cố Hoài đang nằm viện, trong tình trạng chỉ có Omega của anh ấy mới có thể tạm thời làm dịu đi cơn kích thích tin tức tố.
Thế nhưng anh không chịu làm phiền tôi, tình hình càng lúc càng tệ, Triệu Nhiên đành lén đến tìm tôi.
Lúc tôi đến nơi, Cố Hoài đã ngủ.
Mới vài hôm mà anh gầy rộc đi trông thấy, trái ngược hoàn toàn với tôi lúc này — khỏe mạnh, hồng hào.
Tôi bế Nhuyễn Kỳ vào phòng, ngồi xuống ghế bên giường anh, đưa bàn tay mềm xốp của con đặt lên mặt anh.
Tôi dùng giọng thật nhỏ nói với bé:
“Đây là ba con đó.”
Nhuyễn Kỳ mơ mơ màng màng gọi:
“Pa… pa…”
Tôi muốn thả tin tức tố để làm dịu Cố Hoài, nhưng do chưa kiểm soát được, lỡ tay thả quá nhiều, làm Nhuyễn Kỳ bị choáng, ngủ luôn tại chỗ.
Tôi đặt con vào cũi, rồi gục đầu xuống mép giường Cố Hoài, nhìn anh rất lâu.
Có lẽ nhờ mùi tin tức tố, lông mày của anh mới dãn ra đôi chút.
Tôi nhẹ nhàng chạm tay vào từng đường nét trên khuôn mặt anh — từ chân mày, sống mũi đến môi.
Dù bệnh nặng, Cố Hoài vẫn là một Alpha rất đẹp trai.
Tôi nghiêng người nằm cạnh anh, thì thầm rất khẽ:
“Tại sao anh còn chưa tỉnh dậy vậy?”
Tất nhiên, anh không nghe thấy.
…Hoặc có thể anh nghe thấy rồi.
Tôi thấy ngón tay anh khẽ động, môi mấp máy hai lần.
Dựa vào khẩu hình, có lẽ, chắc là, rất có thể… anh đang gọi: “Lạc Lạc.”
Tôi lập tức ấn chuông gọi bác sĩ.
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng dắt Nhuyễn Kỳ đến bệnh viện.
Chỉ vài ngày sau, bé đã biết gọi “ba”.
Cố Hoài đôi lúc sẽ tỉnh, dù còn rất yếu, nhưng anh vẫn gắng ôm lấy con, thể hiện chút tình cha ít ỏi còn sót lại.
Phần lớn thời gian, anh ngồi bên tôi, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn.
Thỉnh thoảng, anh lại dụ con gọi “ba”, mà Nhuyễn Kỳ thì đúng kiểu “ba gọi là con trả lời”, không chút kháng cự.
Tôi cũng chẳng buồn so đo — dù sao người ta đang là bệnh nhân.
Lúc này, Cố Hoài ngồi tựa trên giường bệnh, nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên nói:
“Nguyễn Lạc, dạo này anh luôn có những ký ức mơ hồ… cứ có cảm giác hình như anh đã quen em từ trước.”
Tôi chẳng cần suy nghĩ đã chặn họng:
“Không thể nào. Trước đây tôi chưa từng gặp anh.”
Nói đùa, tôi vốn đâu phải người của thế giới này, thì biết nhau từ bao giờ?
Cố Hoài bị tôi chặn lời, trầm ngâm một chút rồi đổi chủ đề.
Anh khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói:
“Xin lỗi… vì đã khiến em phải hoãn phẫu thuật.”
Ca mổ xóa dấu cần có sự đồng hành và tin tức tố ổn định của chính Alpha đánh dấu — mà Cố Hoài giờ thì rõ ràng không đủ sức.
Tôi nghĩ một lúc, đáp:
“Không sao. Chờ anh xuất viện rồi tính tiếp.”
10.
Ánh mắt Cố Hoài nhìn tôi ngày càng khác lạ.
Anh bắt đầu gọi tôi là “Lạc Lạc”, giọng rất dịu dàng, rất thân mật.
Mỗi lần tôi vào viện thăm anh, anh luôn tìm cách tặng tôi gì đó.
Từ xe, nhà, đến cả… séc.
Tôi có chút chột dạ, không dám nhận. Trong lòng cứ thấy lo — sợ bản thân trước đó lợi dụng lúc anh mất tỉnh táo ép anh ký séc hay gì đó.
Thậm chí có lần tôi đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, ngẩng đầu lên thì thấy Cố Hoài đứng ngay cửa, ánh mắt như đang say đắm.
Tôi hoảng hồn quay đầu lại, cau mày:
“Anh muốn dọa chết người ta à?”
Cố Hoài tiến đến gần, nhẹ nhàng vén tóc tôi, rồi lau đi phần tóc bị ướt.
Tôi thấy mặt hơi nóng lên.
Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó như đang nài nỉ, cất tiếng:
“Có thể… đừng xóa dấu không? Anh hứa lần này nhất định sẽ thật lòng đối tốt với em.”
“Lạc Lạc, được không?”
Tôi nhìn anh, không nói gì.
Tôi thật sự rất muốn gật đầu, nhưng tôi không dám.
Bởi tôi không biết rốt cuộc Cố Hoài yêu tôi đến mức nào.
Đánh dấu vĩnh viễn… là chuyện cả đời.
Nhưng Cố Hoài ngay cả chuyện con trai cũng không chịu tin, tôi thật sự không dám đem mình và Nhuyễn Kỳ ra làm ván cược.
Sự im lặng của tôi chính là câu trả lời.
Cố Hoài cười gượng, rất khổ sở:
“Xin lỗi… Anh đã sắp xếp xuất viện vào ngày mai rồi. Phẫu thuật của em dời sang tháng sau được không? Hôm đó anh sẽ đưa em đi.”
Tôi gật đầu. Nhưng ngay khoảnh khắc gật đầu ấy, tôi có cảm giác trong lòng như bị đè bởi một tảng đá, vô cùng nặng nề.
Ca phẫu thuật xóa dấu chuẩn bị rất thuận lợi, còn Cố Hoài thì… cả tháng trời không tìm đến tôi.
Trước hôm mổ một ngày, anh hẹn tôi đi ăn tối.
Chúng tôi đến một nhà hàng yên tĩnh, trong lúc ăn, ánh mắt anh cứ liên tục lướt qua tôi, như đang nhớ nhung ai đó.
Tôi đặt đũa xuống, không nhịn được nữa:
“Anh có chuyện gì muốn nói à?”