Yên Ổn - Chương 4
Em có thể mang anh đi được không, cho anh chết cùng em.”
Tôi đứng sau lưng hắn không xa, nghe lời sám hối đó mà lòng không mảy may gợn sóng.
Chẳng qua là loại đạo đức giả mà thôi, không thể thanh thản chấp nhận việc mình giết người nên mới đổ lỗi là bị ép buộc, nhưng mạng sống của mỗi người đều là do chính tay hắn kết liễu.
Hắn có tư cách gì mà hối hận.
Hắn ngồi một mình hồi lâu rồi rời đi.
Vài ngày sau, bọn chúng lại quay về ngôi làng nhỏ trên núi.
Tôi đã thay đổi diện mạo, theo bọn chúng về làng.
Ở đầu làng, cô gái đi cùng Triệu Khánh Dương đang ngồi trò chuyện với mấy bà cô.
Tôi gọi cô ấy lại, nở nụ cười tươi rói: “Chị ơi, em muốn đến đây du lịch vài ngày, chị có biết chỗ nào ở tốt không?”
Cô ấy hốt hoảng nhìn quanh, đứng dậy nắm lấy tay tôi: “Ở đây có gì mà chơi, lên thành phố đi, đến mấy chỗ phồn hoa mà chơi ấy.”
Tôi tháo kính râm ra: “Em muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn thôi.”
Triệu Khánh Dương không biết từ đâu hiện ra, nói với tôi: “Thế thì em tìm đúng chỗ rồi đấy, anh biết một nhà dân ở được lắm.”
Hắn quay sang cô gái: “Cẩm Thư, đưa cô ấy qua đó đi.”
Lão mù họ Triệu lại trở thành người mù lần nữa, đôi mắt vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tối đến lão cứ kêu la liên hồi vì đau.
Tôi kéo cô gái ra sân trò chuyện.
Triệu Khánh Dương ngồi cách đó không xa đi cùng chúng tôi, nói là đi cùng, nhưng thực chất là giám sát.
8
Cô gái tên là Đỗ Cẩm Thư, chính là mục tiêu tiếp theo mà Triệu Khánh Dương nhắc tới.
Cô ấy vừa tốt nghiệp được hai năm, công việc đầu tiên không suôn sẻ, trong lúc uống rượu giải sầu thì quen biết Triệu Khánh Dương.
Sau khi hai người ở bên nhau, cô ấy đã xin nghỉ việc.
Triệu Khánh Dương đưa cho cô ấy rất nhiều tiền để cô ấy đi du lịch khắp nơi.
Mấy ngày trước, Triệu Khánh Dương bảo áp lực công việc lớn quá, muốn cùng cô ấy tìm nơi nào đó nghỉ ngơi vài ngày cho thoải mái đầu óc.
Thế là hai người cùng nhau về đây.
Tôi cứ ngỡ hắn đã tìm được mục tiêu tiếp theo ngay lập tức, hóa ra hắn ra tay với nhiều mục tiêu cùng lúc.
Chỉ là với tôi, hắn ra tay nhanh hơn một chút thôi.
Tôi ngước nhìn bầu trời đêm, trên cao chỉ có lác đác vài ngôi sao.
Đỗ Cẩm Thư nói: “Cũng may có Triệu Khánh Dương, giúp chị tìm thấy ý nghĩa của việc sống trên đời, còn em thì sao, A Tịch?”
Ý nghĩa sống của tôi ư?
Tôi liếc nhìn Triệu Khánh Dương một cái, ngay cả việc cuối cùng mình có sống nổi không tôi còn chẳng biết, nói gì đến ý nghĩa sống.
Nếu bảo điều duy nhất tôi muốn làm bây giờ, chính là lấy lại thân xác, giải thoát cho những oan hồn ở mộ tổ nhà họ Triệu, rồi tiễn cả gia đình Triệu Khánh Dương lên đường.
Tôi lắc đầu: “Em không biết, nên chẳng phải đang đi tìm đây sao.”
Cô ấy lập tức hứng thú, nắm lấy tay tôi: “Em nên đi xem thế giới ngoài kia nhiều hơn, em đến đây thấy dân sinh an nhàn, cũng nên đến thành phố lớn xem ánh đèn rực rỡ, tin chị đi, em cứ đi xem thử.”
Khi nói lời này, cô ấy bóp mạnh vào lòng bàn tay tôi, nhét vào đó một vật lạnh lẽo.
Cô ấy khẽ lắc đầu, ra hiệu cho tôi đừng xem ngay lúc này.
Tôi nắm chặt lòng bàn tay, khẽ gật đầu.
Có phải cô ấy biết điều gì đó nên lời nói cứ luôn muốn tôi nhanh chóng rời khỏi đây không.
“Thế còn chị, bao giờ chị mới đi?”
Cô ấy cười như thể đã buông bỏ: “Chị khác em, chị đã tìm thấy ý nghĩa của mình rồi.”
Triệu Khánh Dương có vẻ đã nghe đến phát ngán, hắn rót hai ly nước đưa cho chúng tôi.
Tôi nhận lấy ly nước, khẽ ngửi.
Có mùi thuốc rất nhạt.