Truyện Mới Hay
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
Prev
Next

Yên Ổn - Chương 6

  1. Home
  2. Yên Ổn
  3. Chương 6
Prev
Next

Triệu Khánh Dương chém một nhát thật mạnh vào tay tôi, nhưng không hề có một giọt máu nào chảy ra.

Hắn thấp giọng chửi thề: “Mẹ kiếp, con mụ này không có máu, chém vào mà cứ như chém vào đá vậy.”

Lão mù đứng một bên chống cằm suy ngẫm, lát sau, lão móc cái bật lửa trong túi ra.

Lão nói: “Chẳng phải mày từng bảo lúc quay lại hiện trường vụ tai nạn không thấy xác chết, chỉ thấy một hình nhân giấy sao? Tao nghĩ tao biết là chuyện gì rồi.”

“Hồi nhỏ tao có nghe người nhà nhắc đến, có một loại thợ thủ công gọi là Tráp Thái Tượng, con nhỏ này chắc chắn là người giấy được làm ra.”

“Nếu đúng là người giấy, thì cứ một mồi lửa là xong đời nó.”

Lão ném cái bật lửa về phía tôi.

Lão đoán không sai, người giấy quả thực sợ lửa.

Nhưng lửa thường thì không thiêu nổi tôi.

Tôi lùi lại một bước, bảo: “Nếu chỉ có mồi lửa thường này mà đòi thiêu được tôi, thì các người quá coi thường ngón nghề của Tráp Thái Tượng bọn tôi rồi.”

Triệu Khánh Dương xách một chai rượu bên cạnh vào, hắt thẳng về phía tôi.

Một phần rượu dính trên người tôi, một phần rơi trúng cái bật lửa.

Ngọn lửa bùng lên ngay lập tức.

Trong lửa sực lên mùi rượu nồng nặc, còn có cả một mùi máu tanh nhàn nhạt.

Tôi chợt nhớ lại câu chuyện bố kể lúc nhỏ.

Thế gian này, ngoài Tráp Thái Tượng, còn có Liên Tuyến Sư, Cản Thi Nhân và Đao Phủ.

Bốn loại người này thường xuyên tiếp xúc với người âm.

Trong đó đặc biệt nhất là Đao Phủ, họ phụ trách việc giết người nên dương khí cực nặng.

Rượu được ủ bằng máu của Đao Phủ có thể tiêu diệt hầu hết người âm.

Tôi ướm hỏi: “Đao phủ?”

Lão mù ngẩng cao đầu: “Tổ tiên tao đúng là đao phủ thật, nhưng đến đời bọn tao thì chẳng còn lại bao nhiêu huyết thống đao phủ nữa.”

“Tao làm ác quá nhiều, lúc nào cũng nhìn thấy những kẻ bị mình hại chết, thậm chí cuối cùng còn thấy cả âm sai, nên tao tự móc mắt mình, ủ hũ rượu này để đối phó với hạng người âm như tụi mày.”

Ngọn lửa theo cồn lan nhanh lên người tôi.

Chẳng mấy chốc, cổ chân tôi đã bị thiêu cháy một lỗ lớn.

Tôi xoay người xách xác gã mặt sẹo quăng mạnh vào đám lửa, dập tắt được một phần ngọn lửa.

Triệu Khánh Dương định ra tay kéo gã ra, nhưng cơ thể gã mặt sẹo ngay lập tức bị lửa nuốt chửng.

Tôi nhìn thấy rõ ràng hồn phách của gã bị lửa thiêu đốt, vùng vẫy rồi tan biến.

Giờ tôi đã lấy lại được thận, nếu lúc này bỏ mặc cơ thể này thì cũng không mang thận đi được, lại phải quay lại lấy lần nữa.

Đến lúc đó, e là bọn chúng đã sớm có phòng bị rồi.

Vả lại nếu tôi đi, liệu bọn chúng có hủy luôn quả thận này không vẫn là ẩn số, tôi không dám đánh cược.

Đang lúc tôi còn do dự, Đỗ Cẩm Thư bất ngờ cầm dao cứa vào cổ họng Triệu Khánh Dương.

Triệu Khánh Dương phản ứng rất nhanh, ngay khi con dao vừa lún vào da thịt, hắn đã quay đầu lại, vật ngã Đỗ Cẩm Thư xuống đất.

Cô ấy cũng phản ứng lẹ làng, xoay tay ném con dao ra, trúng ngay bụng Triệu Khánh Dương.

Dù sao cô ấy cũng đã uống thuốc, sức lực chưa hồi phục hoàn toàn nên vết thương của Triệu Khánh Dương không chí mạng.

Cô ấy dùng cơ thể mình liên tục dập lửa, hét lớn: “Em đi trước đi, chỉ cần em thoát được, chị không còn gì hối tiếc nữa.”

Cô ấy là người sống, không sợ dương hỏa, thứ có thể gây hại cho cô ấy chỉ có nhiệt độ cao mà thôi.

Cô ấy túm lấy cổ chân tôi, nói: “Chị biết, chị biết em là Lộ Hách Hi, chị biết em không phải người thường, em nhất định phải sống sót mà thoát ra ngoài.”

Cô ấy ngước mắt nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Giẫm lên người chị mà ra ngoài đi!”

Nhìn ánh mắt không cho phép từ chối của cô ấy, tôi không chút do dự giẫm lên cơ thể cô ấy bước qua.

Triệu Khánh Dương bị thương, lão mù thì không thấy đường, tôi dốc hết sức bình sinh quật ngã bọn chúng, rồi quay lại kéo Đỗ Cẩm Thư chạy ra ngoài.

Hai chân cô ấy vẫn còn bủn rủn, không chạy nhanh được.

Cuối cùng cô ấy dừng bước, nói: “Em chạy trước đi, chị có lẽ…”

Phía xa có hai luồng ánh sáng đèn pin, là của cha con họ Triệu.

Mọi chuyện đã đến nước này, hoặc là chúng tôi bị bọn chúng hại chết, hoặc là chúng tôi trốn thoát rồi báo cảnh sát bắt chúng.

Chẳng ai muốn để đối phương yên ổn cả.

Tôi nắm chặt tay Đỗ Cẩm Thư, bảo: “Cố thêm chút nữa thôi, vào đến thung lũng kia, tôi lấy lại được thân xác là chúng ta sẽ có sức để chiến một trận.”

Prev
Next
632879632_920060137076264_3351441933771560051_n
Mười Năm Không Một Lời Xin Lỗi
Chương 5 2 ngày ago
Chương 4 2 ngày ago
617545903_122254608728175485_6976709675702828727_n-7
Có Một Người Đợi Em Trưởng Thành
Chương 12 2 ngày ago
Chương 11 2 ngày ago
650868162_122261223098175485_1915376913923819809_n-3
Ngày Tôi Về Nước
Chương 6 2 ngày ago
Chương 5 2 ngày ago
631750291_918616250553986_4401553801932872025_n-6
Kết Hôn Ba Năm
Chương 4 2 ngày ago
Chương 3 2 ngày ago
afb-1774469235
Hạ Diệp Ký
CHƯƠNG 8 12 giờ ago
CHƯƠNG 7 2 ngày ago
afb-1774318612
850.000 Tệ Và Cái Giá Của Một Cuộc Hôn Nhân
CHƯƠNG 12 13 giờ ago
CHƯƠNG 11 2 ngày ago
655265921_122269148750243456_3522080507691555709_n-4
Đêm trước ngày đi đăng ký kết hôn
Chương 4 2 ngày ago
Chương 3 2 ngày ago
594009393_1168524298802521_6713141992176921489_n-10
Chúc Mừng
Chương 6 2 ngày ago
Chương 5 2 ngày ago
afb-1774059488

Bí Mật Sau Cánh Cửa Nửa Đêm

afb-1774318072

Tụ Bảo Bồn Của Cả Thôn

afb-1774317979

Trọng Sinh Đoạt Phượng Vị

Ba Mươi Năm Hào Môn

afb-1774224607

Mượn Sân Tôi Cưới Vợ, Anh Mất Luôn Cả Vợ

653580942_1526307566170683_8090921856267278463_n-1

Vào khoảng khác tái sinh

652456032_833516039786419_8536640789456763542_n-2

Ở kiếp trước

Trang
  • Hiện Đại
  • Home
  • Home Page
  • Manga
  • Ranking
  • Truyện mới
  • User Settings
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay