Chương 2
8
Ta ngâm mình trong nước, nhắm mắt lại liền hiện ra ánh mắt vừa rồi của Thái tử.
Hắn không phải người bình thường, hiển nhiên là kẻ khát máu, hoàn toàn không có nhân tính.
Khác hẳn với tất cả những người ta từng gặp trong suốt bảy năm qua, theo một nghĩa nào đó, Thái tử và ta càng giống như cùng một loài.
Nhưng ta là Thao Thiết, bất kể là người hay thú, đều không phải đồng loại của ta.
Thái tử là người kia mà, vậy mà hắn còn độc ác hơn cả ta.
Chẳng trách đích tỷ vừa khóc vừa gào đòi hòa ly, nàng có thể bao dung ta, nhưng lại không thể bao dung Thái tử.
Năm ta ba tuổi, đói quá không chịu nổi, lén ra vườn bắt một con thỏ sống để ăn.
Dưới bóng khung cửa tròn, lá trúc xào xạc theo gió.
Ta mải mê ăn con thỏ đó, không hề nhận ra có người lặng lẽ đến gần.
Đến lúc phát hiện thì đã muộn.
Đích tỷ bịt miệng lại, đôi mắt to tròn xinh đẹp đẫm đầy lệ.
“Sao muội có thể ăn sống thỏ như vậy chứ!”
Ta nhe răng với nàng, định bỏ chạy thì bị nàng kéo lấy cổ tay.
“Ta nhận ra muội rồi, muội là Tiểu Lạc đúng không?”
“Ta là A tỷ của muội, sao muội lại ăn thỏ? Có phải ăn không đủ no không? Có ai bắt nạt muội à?”
Ta ngẩn người, bởi vì trên người nàng thật thơm.
Thơm đến mức ta thậm chí không nỡ ăn nàng, chỉ cần ngửi thôi cũng thấy mãn nguyện rồi.
Nàng rất sợ, nhưng vẫn cố gắng lấy nửa con thỏ còn lại trong tay ta ra.
Nàng còn dùng khăn lau tay ta, nhưng máu thì không dễ lau sạch.
“Tiểu Lạc, theo A tỷ đi, nhẹ thôi nhé.”
Nàng lặng lẽ dắt ta về phòng của mình, đích thân đun nước nóng, cởi bộ y phục cũ nát trên người ta ra, dịu dàng bế ta đặt vào chậu nước ấm.
Lỗ mũi ta ngập tràn hương thơm dìu dịu từ người nàng, đó là một mùi hương mà ta không sao diễn tả được.
Nàng giúp ta kỳ cọ sạch sẽ, thay cho ta một bộ y phục xanh lam sạch sẽ và xinh đẹp.
“Đây là đồ A tỷ mặc lúc nhỏ, hơi cũ một chút, muội đừng chê nhé.”
Đích tỷ xoa nhẹ mặt ta, rồi đứng dậy giúp ta buộc tóc.
“Tiểu Lạc, từ nay theo A tỷ dùng bữa nhé. Bé gái không được ăn thịt sống, sẽ đau bụng đấy.”
“Còn nữa, ăn cơm phải dùng đũa, không biết cũng không sao, A tỷ sẽ từ từ dạy muội.”
“Tiểu Lạc, muội ăn nhanh quá, đã no chưa? Không sao, A tỷ sẽ đi xin thêm cho muội. Muội ăn trông đáng yêu lắm.”
A tỷ không kìm được, hôn lên má ta một cái, hương thơm càng thêm nồng đậm, chui vào mũi ta, biến thành một bàn tay mềm mại, nắm lấy trái tim vốn đã chết cứng của ta.
Tim ta bỗng nhiên đập thình thịch, thình thịch, thình thịch trở lại.
A tỷ…
Ta nhắm mắt, để mặc nước nóng nhấn chìm cả thân thể mình.
A tỷ, ta còn chưa kịp nếm thử giọt lệ của tỷ, sao tỷ lại chết rồi.
9
Thái tử đi một mạch đã lâu vẫn chưa trở về.
Thức ăn của ta ngày càng ít, đến cuối cùng, vậy mà chỉ còn lại hai cái bánh ngô.
Ta không biết ai là người quản sự trong Đông cung, đành tự mình đến tiểu trù phòng xin.
Nhưng ta còn chưa nói được mấy câu, đã có một mỹ nhân xinh đẹp lộng lẫy, vàng ngọc đầy người bước đến.
Nàng đỡ lấy cây trâm cài đầu có gắn bộ dao động, nói: “Ngươi đúng là con ăn mày nhỏ, mỗi ngày ăn nhiều đến thế còn chưa đủ no, giờ còn dám đến đòi?”
Giọng nói này ta rất quen, chính là một trong những kẻ hôm đó bàn mưu tính kế muốn lấy mạng ta.
Ta cười với nàng, có lẽ là cười quá kỳ dị, nàng chán ghét mà lùi lại hai bước.
“Ta là Thái tử phi, ta muốn ăn cơm.”
“Thái tử phi, thức ăn mỗi ngày đều có khẩu phần quy định, ngài trước đó ăn quá nhiều, hiện giờ chỉ còn lại bánh ngô thôi. Nếu còn muốn ăn thêm gì khác, thì phải đợi điện hạ trở về sắp xếp đã.”
Nàng dùng quạt che miệng, giọng điệu đầy mỉa mai mà nói một tràng.
Ta không ngốc, nghe cũng hiểu được nàng chỉ là cố ý làm khó ta.
Ta xoay người rời đi, tiểu cung nữ hầu hạ ta trong Đông cung là A Châu lo lắng đi sát theo sau.
“Thái tử phi, cứ thế mà bỏ qua ư? Nhưng người không ăn no thì phải làm sao?”
Ta đột ngột dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng.
“Người khi nãy ở đâu?”
“Ngài nói đến Chu lương đệ sao?”
Tiểu cung nữ run rẩy chỉ về phía góc đông nam, “Nàng ở Lâm Tê các, Thái tử phi, nàng ấy là lương đệ được Thái tử sủng ái nhất. Chúng ta vẫn nên tránh xung đột với nàng thì hơn.”
“Trước kia, tiên Thái tử phi cũng vì đắc tội với nàng mà…”
Cung nữ nói đến đây thì chợt nhận ra mình lỡ lời, không dám nói thêm.
“Ngươi cũng từng gặp A tỷ ta à?”
A Châu bịt miệng lắc đầu.
“Tóm lại, mấy người đó đều không phải kẻ lương thiện. Thái tử phi, hay là chúng ta bỏ chút bạc mua đồ ăn đi, đợi Thái tử về rồi hẵng tính.”
“Chuyện này không cần ngươi lo.”
Chu lương đệ thấy ta cúi đầu lặng lẽ rời đi, dứt khoát ngay cả bánh bao trắng cũng không cho người mang tới.
Chúng còn cắt cả than sưởi của ta, gió lạnh ngoài trời lùa vào, trong phòng lạnh như hầm băng.
Đám nô tài run rẩy vì rét, bụng ta cũng không ngừng réo gọi.
Đêm xuống, đèn đã tắt, ta cởi giày vớ, không mang theo ai, một mình đi về phía Lâm Tê các mà ban ngày A Châu đã chỉ.
Suốt dọc đường đi, tiếng cười của Chu lương đệ hòa với gió rít bên tai khiến đầu ta càng thêm đói cồn cào.
“Lần trước rắn độc với chuột nàng ta cũng dám ăn, thật kinh tởm. Loại người này nên để đói chết là vừa.”
“Nhưng nếu Thái tử trở về thì sao đây?”
“Yên tâm đi, điện hạ đâu phải loại nam nhân chung tình. Đến lúc đó ta hát khúc ca, nhảy điệu múa, chẳng lẽ còn không được tha thứ sao?”
“Chị nói đúng lắm, với nhan sắc này của chị, chỉ cần cười một cái, Thái tử còn chẳng tha thứ được chắc?”
Lâm Tê các nằm bên hồ, bên trong ánh đèn lay động.
Ta ngồi xổm bên bãi đất, nhìn ánh đèn trong nước lẫn lộn với vây cá, tụ rồi tán, tán rồi tụ.
Từng tầng từng tầng ánh sáng vàng quấn lấy làn sóng, tỏa ra mùi tanh nồng của nước hồ.
Những kẻ nói cười bên trong đã ra ngoài, Chu lương đệ bắt đầu gọi người đến tắm nước nóng.
Đợi đến khi nàng ta làm ầm ĩ xong rồi tắt đèn, trăng đã bò lên đến ngọn cây, tròn đến mức khiến người phát sợ.
Ta len vào từ cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống bên giường nàng ta.
Chu lương đệ còn chưa kịp nhìn rõ mặt ta, đã bị ta cắn chặt lấy cổ họng.
Giọng nàng ta hát rất hay, máu cũng rất ngon.
Chỉ là y phục hơi khó xé, gấm lụa tốt quá, kéo mãi không rách.
10
Chu lương đệ chết rồi, lúc được phát hiện, chỉ còn lại một cái đầu và bộ y phục bị xé rách ngâm trong nước.
Phần thân thể còn lại đã biến mất.
A Châu tìm đến lúc ta vừa tỉnh dậy, ta còn tiện thể ợ một cái với nàng.
“Nàng chết rồi, giờ ngươi có thể nói cho ta biết, tiên Thái tử phi rốt cuộc đã đắc tội nàng ta thế nào rồi chứ?”
Sắc mặt A Châu xám xịt, ánh mắt nàng ta cứ lượn qua lượn lại trên người ta.
Rõ ràng nàng đang nghi ngờ ta.
“Tiên Thái tử phi khi xưa tình cờ bắt gặp nàng ta đánh đập nô tài, lòng dạ nhân từ, nên ra tay cứu mạng người nọ. Từ đó bị Chu lương đệ ghi hận trong lòng, nàng ta gièm pha với Thái tử, khiến tiên Thái tử phi bị trừng phạt, phải quỳ suốt một ngày một đêm, sau đó sinh bệnh. Mời cả Lưu thái y tới cũng chẳng chữa khỏi.”
Khi A Châu nhắc đến A tỷ, trên mặt toàn là vẻ tiếc nuối.
“Người được cứu sống đó là ai?”
A Châu sững người, sau đó chỉ vào chính mình.
“Là nô tài.”
“Tiên Thái tử phi chính là ân nhân tái sinh của nô tài, chỉ tiếc nô tài vô năng, không thể bảo vệ được người. Tiểu Thái tử phi, người là em ruột của tiên Thái tử phi, nô tài nguyện thề chết trung thành với người.”
“Là mẫu thân tái sinh.”
Ta sửa lại cách nói của A Châu.
A tỷ của ta là nữ nhân dịu dàng và mỹ lệ nhất trên đời.
A Châu vội vàng gật đầu.
“Ngoài Chu lương đệ ra, còn ai từng bắt nạt A tỷ, bắt nạt ra sao, đều nói hết cho ta nghe.”
A Châu liệt kê từng cái tên, kể rõ chỗ ở của bọn họ.
“Người chữa bệnh cho A tỷ, Lưu thái y đó là ai?”
A Châu mím môi, nói là một ngự y chuyên phụng dưỡng Thái thượng hoàng.
“Lưu thái y ấy bình thường không dễ gì ra mặt chữa bệnh cho người ngoài, Tiểu Thái tử phi, e rằng muốn gặp ông ta sẽ rất khó.”
“Chuyện đó không cần ngươi lo.”
A Châu ngập ngừng một lát, rồi cắn răng nói:
“Tiểu Thái tử phi, nô tài không biết người định làm thế nào, nhưng xin cứ yên tâm, nô tài thề tuyệt đối sẽ không phản bội người.”
11
Vì cái chết của Chu lương đệ, Thái tử cuối cùng cũng vội vã trở về.
Hắn trông còn gầy hơn trước, dưới mắt đào hoa là quầng thâm đen sì.
Hắn nhanh chóng xử lý xong hậu sự cho Chu lương đệ, thoạt nhìn có vẻ vô cùng thương tâm.
Bởi vì nha hoàn thân cận của Chu lương đệ vừa khóc vừa kể với hắn rằng, lương đệ đã mang thai được hai tháng.
Ừm, nàng ta không nói dối. Cái thai đó còn rất non.
Đông cung lập tức kiểm tra trên dưới, còn mời tới một vị pháp y dày dạn kinh nghiệm.
Thế nhưng vị pháp y kia lại nói vết thương trên cổ Chu lương đệ là do dã thú cắn xé.
Thái tử chỉ thấy buồn cười, nghiến chặt răng hàm bảo hắn mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ.
“Đây là Đông cung! Là nội viện hoàng thành, lấy đâu ra dã thú?”
Pháp y run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, quần đã ướt đẫm, nhưng hắn ta lại rất có nguyên tắc nghề nghiệp, vẫn kiên trì cho rằng Chu lương đệ chết dưới miệng dã thú.
Ta ngồi cạnh Thái tử, nhìn thấy gân xanh trên trán hắn nổi lên.
“Kéo đi, cho Đại Hắc ăn.”
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com