Chương 1
1
“Đúng là mày biết chơi thật đấy. Nhưng mày tự dưng lại yêu đương là sao? Lần này cũng chỉ là chơi chơi thôi à?”
“Không,” giọng Lộ Minh dịu lại một chút, “lần này tôi nghiêm túc, là định cưới.”
Điện thoại cúp đã lâu, tôi mới lấy đầu ngón tay lạnh ngắt đẩy cửa ra.
Lộ Minh cởi trần, cơ bắp đẹp và săn chắc, quần ở nhà màu xám lỏng lẻo vắt ngang hông, lúc bước đi, đường viền hai bên bụng mơ hồ hiện rõ.
Trên cổ hắn vẫn còn vết đỏ sót lại, tôi nhớ đến lúc thân mật hắn đã từ chối tôi.
“Đừng để lại dấu.”
Lúc đó tôi còn tưởng hắn sợ đi làm bị người ta nhìn thấy, hoá ra là sợ bạn gái hắn thấy.
“Về rồi à, sao lâu vậy?” Hắn nhíu mày, rồi lại cười nhẹ, đưa tay lạnh lẽo luồn vào trong áo tôi.
“Tôi chờ đến suýt ngủ mất,” hắn hôn nhẹ lên cổ tôi, “tôi mua đồ mới rồi, lát nữa mặc thử xem nào——”
Tôi giữ tay hắn lại, im lặng một lúc rồi hỏi:
“Anh có bạn gái rồi à?”
Hắn dừng lại một chút, sau đó rút tay về.
“Nghe hết rồi hả.” Lộ Minh có vẻ không cảm thấy chuyện này là vấn đề gì to tát.
“Tôi đang quen, là một đàn em, dễ thương lắm.” Nhắc đến cô ta, khóe môi hắn nhếch lên, như thể chỉ cần nghĩ tới cũng khiến hắn bật cười.
“Vậy tại sao còn tìm tôi? Lộ Minh, tôi là gì trong mắt anh?”
Tôi nhìn hắn, rõ ràng đã nghe thấy câu trả lời rồi, nhưng vẫn không kìm được muốn nghe chính miệng hắn nói ra.
Lộ Minh ngẩn ra một chút, rồi cười hờ hững, tựa vào tường rút một điếu thuốc.
Mùi thuốc bạc hà lan ra, gương mặt hắn ẩn trong làn khói trắng, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
“Hỏi mấy câu phá hỏng không khí làm gì, Thẩm Vi. Chúng ta không vui sao? Vui là được rồi, sao phải hỏi nhiều lý do làm gì?”
Tôi nghe thấy giọng mình hình như đang run, mà cũng có thể không.
“Vậy nên, tôi chỉ là công cụ để anh xả nhu cầu thôi đúng không? Vì cô ta không thích mấy trò này nên anh mới tìm đến tôi, đúng không?”
“Nói nghe khó chịu vậy, cứ như chỉ có mình tôi sướng ấy. Cô cũng đâu có thiệt thòi gì? Bạn bè giúp nhau một chút, không phải chuyện bình thường sao?”
Túi đồ trong tay tôi rơi xuống đất.
Ngoài trời bắt đầu mưa, nước bắn từ dưới ô lên túi, nhỏ giọt ướt sũng mặt đất.
Vừa rồi lúc hai đứa đang định làm thì phát hiện không còn bao, Lộ Minh lười ra ngoài nên sai tôi đi mua.
Tôi nhìn cái túi, đột nhiên cảm thấy một sự nhục nhã không nói nên lời, như bị ai tát thẳng vào mặt.
Tôi và Lộ Minh giữ mối quan hệ này đã lâu rồi.
Từ một lần lén lút vượt rào đến giờ, tôi cứ tự lừa mình rằng vì là thanh mai trúc mã nên có thể như vậy.
Chuyện giữa tôi và Lộ Minh, cái gì nên làm đều đã làm, tôi cứ tưởng chúng tôi chẳng khác gì một cặp, chỉ thiếu một câu thừa nhận nữa thôi.
Tôi tưởng hắn thích tôi.
Giống như tôi đã thích hắn nhiều năm như vậy.
Thì ra, tất cả chỉ là tôi tự mình đa tình.
“Đừng bày ra cái vẻ mặt đó nữa,” Lộ Minh bắt đầu khó chịu rồi, “làm như tôi ép cô không bằng, cô không muốn thì đi, ai bắt cô ở lại?”
Tôi lau mặt, không rõ là nước mưa hay nước mắt đang thấm ướt.
Tôi quay đầu bước đi.
Ngay lúc tôi vừa bước qua cửa, Lộ Minh bất ngờ gọi tôi lại.
“Đợi đã.”
Tôi quay đầu.
“Này, sau này nếu gặp bạn gái tôi thì đừng có nói bậy. Cô ấy rất nguyên tắc trong chuyện tình cảm, tôi không muốn cô ấy biết chuyện giữa tôi và cô.”
2
Mưa to quá, đến khi gọi được xe thì người tôi đã ướt sũng.
Tài xế là một chị lớn tuổi, liếc nhìn tôi một cái.
Tôi tưởng chị sẽ phàn nàn vì tôi làm ướt ghế xe, ai ngờ chị bất ngờ đưa cho tôi một chiếc khăn.
“Mới giặt đấy, sạch sẽ, lau qua đi.”
Tôi ngơ ngác cầm lấy, lau được vài cái thì nước mắt đột nhiên tuôn ra, không sao ngừng lại được.
Mười năm trước, cũng một ngày mưa thế này, tôi cũng bị ướt mưa ngoài đường như thế.
Khi đó ba tôi làm ăn phá sản, không chịu nổi áp lực, đã cùng mẹ tôi than lửa tự sát.
Bọn đòi nợ gõ cửa nhà tôi ầm ầm, những người họ hàng từng được ba mẹ tôi giúp đỡ thì đùn đẩy tôi, mắng tôi bằng những lời độc địa nhất.
Họ biết tôi không thể trả nổi đồng nào, chỉ muốn trút giận lên tôi.
Chỉ sau một đêm, tôi từ một cô tiểu thư được nâng niu trong lòng bàn tay thành một con chuột chui rúc trong cống rãnh.
Không ai để dựa vào, chẳng có nơi nào để đi.
Tôi lang thang trong cơn mưa, ngồi xổm bên cây cầu, nghĩ rằng khóc xong thì nhảy xuống luôn.
Và rồi Lộ Minh đến.
Hắn là bạn thanh mai trúc mã của tôi, sau khi ba mẹ tôi xảy ra chuyện, tất cả bạn bè trước kia đều biến mất.
Tôi không ngờ hắn vẫn tìm đến tôi.
Trong mưa lớn, Lộ Minh thở hổn hển, nước mưa bắn tung tóe dưới chân.
Hắn che ô lên đầu tôi, không kịp lau những giọt nước mưa hắt thẳng vào mặt vì chạy quá nhanh:
“Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, đi thôi!”
Tôi ngồi chồm hổm dưới đất, nghẹn ngào nói:
“Lộ Minh, tôi không còn nơi nào để đi nữa… tôi không còn nhà nữa rồi.”
Lộ Minh chìa tay ra với tôi, nước mưa theo hàng mi dài chảy xuống, giọng hắn vẫn vang lên rõ ràng giữa cơn mưa xối xả.
“Đi với tôi, từ nay nhà tôi chính là nhà cậu.”
Tôi chớp mắt, mưa làm mắt tôi mờ hẳn đi, không nhìn rõ được nữa.
Hắn vẫn chìa tay ra như thế.
Rất lâu sau, tôi mới từ từ đưa tay ra, nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của hắn.
……
Từ hôm đó, Lộ Minh thật sự trở thành mái nhà của tôi, đúng như lời hắn nói.
Ba mẹ hắn đều bận rộn với sự nghiệp riêng, ít khi ở nhà nhưng tình cảm rất tốt, họ cũng mặc kệ chuyện hắn nuôi tôi.
Nhà Lộ Minh giàu có, hắn dùng tiền tiêu vặt để đóng học phí cho tôi, ngày nào cũng ở bên nhau, như hình với bóng.
Hắn đối xử với tôi rất tốt, khi tôi ốm sẽ chăm sóc tôi, sau khi cãi nhau sẽ chủ động làm hòa, còn mua váy đẹp để tôi mặc.
Thậm chí lần đầu tiên tôi có kinh nguyệt, cũng là hắn ra tiệm mua băng vệ sinh, rồi ngồi tra mạng cả buổi, mặt đỏ bừng dạy tôi cách dùng.
Hắn là người kéo tôi ra khỏi bóng tối.
Lôi tôi ra khỏi đêm mưa đen tối và tuyệt vọng ấy, thay đổi cả cuộc đời tôi.
3
“Cãi nhau với bạn trai à?” Chị tài xế liếc nhìn tôi.
“Ừm.” Tôi lấp liếm, “Cũng không hẳn… anh ta có bạn gái rồi.”
Chị ấy thở dài: “Trời mưa to thế này mà cũng để cô tự chạy ra ngoài, loại người như thế thì chia tay luôn cho xong.”
Tôi siết chặt chiếc khăn: “…Anh ấy trước kia không như vậy.”
Lộ Minh trước kia không như vậy.
Hắn tốt bụng, nhiệt tình, mang theo sự chân thành gần như ngây thơ, thấy chó hoang ốm bên đường cũng sẽ đưa tới bệnh viện thú y cứu giúp.
Cho đến năm hắn mười sáu tuổi, một lần đi xét nghiệm máu phát hiện hắn không phải con ruột của ba hắn, mà là kết quả của việc mẹ hắn ngoại tình.
Ba Lộ Minh sụp đổ hoàn toàn, cuộc hôn nhân suốt 20 năm mà ông luôn tự hào trở thành trò cười, ông hoàn toàn thay đổi, thường xuyên đánh chửi Lộ Minh, cuối cùng đuổi hắn ra khỏi nhà.
Tôi còn nhớ ngày hôm đó, Lộ Minh đứng trước cửa nhà, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy, chữ “ba” trong miệng mới chỉ thoát ra được một nửa.
Còn ba hắn thì ánh mắt phức tạp nhìn đứa con trai mà ông từng yêu thương suốt bao năm, cuối cùng trong mắt chỉ còn lại sự chán ghét.
“Cút đi, đồ hoang.”
Ông nói.
Sau khi ly hôn, mẹ hắn lập tức theo tình nhân ra nước ngoài, nhưng trên đường gặp tai nạn máy bay, chết không kịp để lại lời nào.
Chỉ trong một đêm, gia đình từng hoàn hảo của Lộ Minh tan nát.
Sau những cú sốc liên tiếp, hắn mắc chứng trầm cảm nặng, mấy lần cố cắt cổ tay tự sát.
Lần cuối cùng bị tôi phát hiện, hắn tự nhốt mình trong căn phòng thuê, ba ngày liền không ăn không uống, tôi gõ cửa thế nào cũng không mở, cuối cùng phải dùng rìu phá cửa xông vào.
Trong phòng ngủ, môi hắn nứt nẻ, mắt chuyển động chậm chạp, cổ tay vẫn đang nhỏ máu.
Tôi nghiến răng, lao tới, cầm dao tự rạch một nhát lên cổ tay mình, máu bắn tung toé!
Cuối cùng thì ánh mắt hắn mới có chút phản ứng, siết chặt cổ tay tôi, khàn giọng hét lên:
“Cậu làm gì vậy?!”
Tôi vừa mở miệng là nước mắt rơi xuống.
“Lộ Minh,” tôi nói, “nếu anh chết, tôi cũng sẽ chết theo.
Anh từng nói anh chính là nhà của tôi.
Anh chết rồi, tôi chẳng còn nhà nữa, sống để làm gì?”
Mắt Lộ Minh đỏ lên, đầy tơ máu, hắn nắm chặt lấy vết thương của tôi, giọng nghẹn đến không nhận ra.
“Đồ ngốc.”
Hắn nói.
Tôi ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào:
“Lộ Minh, vì tôi mà sống tiếp có được không?”
Hai người máu me đầy người ôm chặt lấy nhau, máu hòa quyện, chẳng còn phân biệt nổi của ai với ai.
Rất lâu sau, hắn từ từ ôm lại tôi.
“Được.”
Hôm đó xe cấp cứu tới kịp.
Tôi tưởng mình đã cứu được Lộ Minh, giống như năm đó hắn từng cứu tôi vậy.
Nhưng sau này tôi mới nhận ra, Lộ Minh đã đổi khác.
Hắn không còn là thiếu niên ngây thơ và lương thiện năm nào nữa, hắn vẫn thông minh, tài giỏi, mới năm nhất đại học đã tự khởi nghiệp, không bao lâu đã có công ty riêng, kiếm tiền như nước.
Nhưng hắn trở nên lạnh nhạt và vô cảm, nhất là với chuyện tình cảm, hắn không còn tin vào tình yêu nữa.
Người từng nói sẽ tìm người mình yêu để sống cả đời giống như ba mẹ mình, giờ lại ngày nào cũng thay đổi phụ nữ, hôm nay ngủ giường người này, mai đã là bạn gái khác, quen lâu nhất cũng chưa tới ba tháng.
Mối quan hệ mập mờ giữa tôi và hắn bắt đầu từ một lần say rượu không làm chủ được bản thân.
Tôi nhớ hôm đó sau khi tỉnh lại, Lộ Minh hút thuốc rất lâu.
Ngay lúc tôi sắp không kìm được mà hỏi hắn chúng tôi là gì, hắn đột nhiên bật cười khẽ.
“Sau này, tụi mình cứ là bạn nhé?”
Tôi nhìn hắn rất lâu, nhẹ giọng “ừ” một tiếng.
Người tình cũng được.
Bạn bè cũng được.
Chỉ cần hắn vui, chỉ cần được ở cạnh hắn, tôi đều chấp nhận.
Đầu ngón tay chạm vào kính xe, tim tôi bỗng như bị xé toạc.
Giờ tôi mới hiểu, thì ra đau lòng thật sự là tim sẽ đau.
Tôi tưởng chỉ vì hắn vẫn chưa lành vết thương tâm lý, chỉ cần tôi chờ đủ lâu, cuối cùng cũng có ngày chữa lành cho hắn.
Thì ra, chỉ đơn giản là… người có thể cứu được hắn không phải tôi.
Người đó, đã xuất hiện rồi.
Tôi nên rời đi thôi.
4
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là nộp đơn nghỉ việc.
Hồi tốt nghiệp, chính Lộ Minh nhất quyết bắt tôi vào công ty hắn làm.
Từng ấy năm, mối quan hệ giữa tôi và hắn tôi chưa từng kể với ai, lần này tôi làm đúng quy trình, nộp đơn thẳng cho bộ phận nhân sự.
Thật ra tôi chưa bao giờ thích thành phố này.
Nó quá phồn hoa, quá xô bồ, còn lòng tôi thì chẳng có nơi để thuộc về.
Tôi ở lại đây là vì Lộ Minh, bây giờ hắn không cần tôi nữa, tôi cũng chẳng còn lý do gì để ở lại.
Bao năm nay tôi cũng dành dụm được chút tiền, định tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi một thời gian.
Trước khi đi, tôi nhận được điện thoại của Lộ Minh.
“Bạn gái tôi dọn đến rồi, cô ấy thấy đồ cô để lại liền gây với tôi,” giọng hắn qua điện thoại có vẻ bực bội, “cô tới lấy hết đi.”
“Anh cứ vứt hết đi,” tôi ngập ngừng một chút, “cũng chẳng có gì quan trọng cả.”
“Cô ấy cứ bắt cô đến lấy, cô đến nhanh lên,” Lộ Minh nói thêm, “con bé làm ầm lên nãy giờ rồi, cô đến thì đừng nói gì cả, nó muốn nói gì thì cứ để nó nói.”
Tôi liếc nhìn vé máy bay: “Được.”
Coi như gặp lần cuối trước khi rời đi.
Sau lần này, tôi sẽ không quay lại nữa.
……
Mở cửa ra, tôi khựng lại.
Cô gái mặc sơ mi của Lộ Minh như đồ ngủ, tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại buông trên vai, trên cổ vẫn còn vết đỏ mập mờ.
Cô ấy rất xinh, vẻ trong trẻo, đôi mắt sáng nhờ đeo kính áp tròng màu nâu nhỏ.
Nhìn là biết còn rất trẻ.
Chắc đây là bạn gái mà Lộ Minh từng nhắc, tên là Nguyễn Dao.
Cô ấy liếc tôi một lượt, rồi cười như không cười nói:
“Chị Thẩm Vi đúng không? Nhìn cũng xinh đấy chứ, đâu có như anh Lộ Minh nói là bình thường. Anh ấy đúng thật đấy.”
Tôi im lặng, không biết nên nói gì.
“Chị tới lấy đồ đúng không, vào đi.”
Trong nhà gần như không còn dấu vết gì của tôi.
Mấy cái gối ôm, chăn, cốc đôi và dép tôi từng mua đều biến mất.
“Tôi cũng không biết cái nào là của chị,” Nguyễn Dao ngồi một bên nhìn tôi, “có vài món nhìn ngứa mắt quá tôi vứt rồi, hoặc tôi trả tiền mặt cho chị nhé, chị Thẩm Vi?”
Tôi lắc đầu: “Không cần, không có gì quan trọng cả.”
“Chị Thẩm Vi, chị nói xem, sao có người cứ thích dòm ngó đồ của người khác thế nhỉ, loại người này có phải là quá rẻ tiền không?”
Cô ta bỗng nhiên lên tiếng.
Tôi không đáp.
Tôi thật sự không biết Lộ Minh có bạn gái, mỗi lần hắn đang quen ai, tôi đều giữ khoảng cách với hắn, chỉ khi hắn độc thân thì mới liên lạc lại.
Nhưng đứng ở vị trí Nguyễn Dao, tôi cũng hiểu cô ấy tức giận.
Lộ Minh liếc mắt ra hiệu cho tôi im lặng.
Tôi lặng lẽ thu dọn mấy bộ quần áo chuẩn bị đi, không ngờ Nguyễn Dao lại tiếp tục nói.
“Loại người như vậy chắc là không có bố mẹ dạy dỗ hả?”
Tôi khựng tay lại.
Tôi không rõ Nguyễn Dao có biết ba mẹ tôi mất rồi hay chỉ vô tình nói để trút giận.
Nhưng trong lòng bỗng thấy nghẹn lại, tôi đứng dậy.
“Nguyễn Dao.” Cuối cùng Lộ Minh cũng lên tiếng.
“Sao, dám làm mà không dám để người ta nói à?” Nguyễn Dao cười khẩy, khóe mắt tôi lướt qua người cô ta, bỗng dưng dừng lại.
Trên cổ cô ấy đeo một sợi dây chuyền ngọc.
Đó là món quà mẹ tôi đã đến chùa xin riêng cho tôi, mong tôi bình an, khỏe mạnh.
Sau này lúc Lộ Minh định tự sát, tôi đã đưa lại cho hắn.
Tôi cũng mong hắn được an lành, vui vẻ.
Nhưng bây giờ, sợi dây hắn từng đeo bên mình lại nằm trên cổ Nguyễn Dao.
“Sợi dây đó là của tôi,” tôi mím môi, “trả lại cho tôi.”
Cô ta nhìn theo ánh mắt tôi, rồi đột nhiên cong môi cười, tháo sợi dây ra.
“Cái này à? Tôi thấy đẹp nên anh Lộ Minh đưa cho, anh ấy nói không có gì quan trọng.”
Cô ta xoay xoay nó trên ngón tay, nhíu mày chê: “Xấu như này mà không hiểu sao anh ấy lại giữ lại. Ấy da—”
Cô ta kêu nhẹ một tiếng, sợi dây trượt khỏi tay, rơi thẳng ra ngoài cửa sổ!
Tôi hoảng hốt lao tới, thò người ra ngoài nhưng chỉ kịp nhìn thấy gợn sóng nhỏ nổi lên trong hồ nhân tạo.
“Ôi, xin lỗi nha.” Nguyễn Dao không chút áy náy, thờ ơ nói: “Dù sao cũng không đáng bao tiền, tôi mua cái khác đền cho chị nhé.”
Tôi không nói lời nào, lập tức chạy xuống dưới lầu, vừa tới nơi đã cởi giày định nhảy xuống hồ!
Tay tôi bị ai đó giữ chặt lại, Lộ Minh đuổi theo, nhìn tôi nói:
“Cô điên à?!”
Tôi hất tay hắn ra, nhảy thẳng xuống hồ.
Nước hồ đầu đông lạnh buốt như dao cắt, trời lại nhá nhem tối, tôi biết rõ mình không thể tìm thấy được.
Nhưng đó là thứ duy nhất mẹ để lại cho tôi.
Rõ ràng lúc đeo nó lên cổ Lộ Minh, hắn đỏ mắt bảo sẽ trân trọng giữ gìn.
Không tìm được.
Giống như mò kim đáy biển.
Làm sao có thể tìm ra được nữa.
Lộ Minh chửi thề một câu, cũng nhảy xuống, kéo tôi lên bờ:
“Cô điên rồi! Vì một cái dây chuyền mà muốn chết à?!”
Tôi lau nước trên mặt, lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người bỏ đi.
Lộ Minh còn định đuổi theo thì bị Nguyễn Dao kéo lại.
Toàn thân tôi ướt sũng, gió lạnh thổi đến như xuyên vào tận xương tủy, nước chảy từ mắt xuống, tôi chớp mắt, đau rát.
Về đến nhà, tôi tắm rửa, thay quần áo, kéo vali gọi xe ra sân bay.
Trước khi lên máy bay, tôi nhìn điện thoại.
Lộ Minh nhắn một tin: “Đừng chấp con bé, để tôi mua sợi Van Cleef đền cho cô.”
Tôi kéo tin nhắn lên trên, vô số dòng tin, rất nhiều, rất nhiều năm.
Đổi biết bao chiếc điện thoại, tôi vẫn không nỡ xóa.
Tôi lướt mãi, đến đoạn tin nhắn ba năm trước.
Khi đó Lộ Minh muốn đến thành phố này lập nghiệp, hỏi tôi có muốn đi cùng không.
Tôi nói với hắn: “Anh đi đâu, tôi đi đó.”
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com